Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Huyết tộc (2)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 122: Huyết tộc (2)
-----------------

Ngay khi lời cô gái kia vừa dứt, âm thanh thông báo của hệ thống liền vang vọng trong đầu tất cả người chơi:

【Chào mừng đến với Trò chơi Kinh dị của Thần Minh - Phó bản đặc biệt tầng 4:《Huyết Tộc》】

【Phòng livestream Thần Minh đang khởi động, đã tự động kết nối với hệ thống livestream.】

【Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Giải đáp vấn đề do Tín Đồ Số 3 đưa ra】

【Hãy tận hưởng trò chơi một cách thoải mái, giải trí là trên hết, và thu hút sự chú ý của các vị thần nhé~】

Không nghi ngờ gì nữa, cô gái kia chính là NPC then chốt mà hệ thống vừa nhắc đến.

Đại sảnh vốn còn ồn ào ầm ĩ, giờ phút này bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.

Tất cả người chơi đều cảnh giác dồn ánh mắt về phía Tín Đồ Số 3.

Nàng ta giơ tay lên, một động tác đơn giản khiến trên ngực trái mỗi người bỗng xuất hiện một tấm bảng tên có khắc số.

Tiêu Hoài cúi đầu nhìn, thấy số của mình là 10,còn Tiểu Tiền thì là 52.

Tín Đồ Số 3 nở nụ cười:

"Đây là số hiệu của các người. Nhớ kỹ đấy, rất quan trọng đấy."

Tuy không ai mở miệng, nhưng tất cả đều âm thầm ghi nhớ con số trên bảng tên của mình, cứ lặp đi lặp lại trong đầu như sợ quên mất.

Tín Đồ Số 3 lại nhìn về phía cửa lớn đại sảnh: "Suýt thì quên mất, mời vào đi."

Nói xong, cánh cửa đại sảnh lập tức được đẩy ra.

Người đầu tiên bước vào là một kẻ có vết sẹo dài dữ tợn trên mặt, ánh mắt sắc bén đến mức khiến ai cũng dựng tóc gáy.

Người thứ hai là một gã cơ bắp lực lưỡng, trông như chỉ cần một cú đấm là đủ tiễn người ta vào phòng cấp cứu.

Bốn người đầu tiên đều là những tên đàn ông cao lớn, hung tợn. Những người chơi mới nhìn lướt qua đã vội cúi đầu, không dám chạm mặt.

Nhưng người cuối cùng khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn.

Người thứ năm cũng là người cuối cùng dáng người gầy guộc như que củi, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt u sầu, ánh mắt trốn tránh, toàn thân run rẩy đi sau bốn gã đàn ông như cái bóng.

Nếu không nói, người ta còn tưởng hắn là nạn nhân bị bắt cóc lẻn theo đội hình.

Năm người tiến vào đại sảnh.

Tín Đồ Số 3 mỉm cười, ấn một nút trên chiếc điều khiển từ xa. Một bệ nâng từ sàn gỗ từ từ trồi lên, mang theo một chiếc rương gỗ xuất hiện trước mặt mọi người.

Bốn gã đàn ông lập tức mắt sáng rực, trong khi thanh niên ốm yếu kia lại không dám ngẩng đầu nhìn lấy một cái.

Tín Đồ Số 3 mở nắp rương ra.

Ngay cả các người chơi cũng không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

Bên trong rương, chất đầy vàng.

Vừa nhìn thấy đống vàng đó, bốn tên đàn ông như bị bật công tắc:

"Của tôi! Tôi cướp được nó, đương nhiên là của tôi"

"Cái rắm! Tôi mới là người lập công lớn nhất, phải chia phần to nhất cho tôi!"

Bốn người lập tức lao vào tranh cãi, gào thét om sòm như chó dại giành xương. Người ốm yếu kia vẫn chỉ lặng lẽ đứng sau lưng Tín Đồ Số 3, không dám mở miệng, cũng không dám nhìn vàng, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại đến mức thấp nhất.

Tín Đồ Số 3 nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng không cần lên tiếng. Một trong số bốn kẻ kia nhanh chóng nhận ra biểu cảm đó, lập tức im bặt.

Những người còn lại thấy vậy cũng vội vã im lặng theo.

Coi như mắt mũi vẫn còn khá nhanh nhạy.

Không khí trong đại sảnh lại yên tĩnh trở lại.

Tín Đồ Số 3 lúc này mới giãn mày, thong thả lên tiếng:"Gần đây, tôi gặp phải một vấn đề đau đầu, chính là chuyện phân chia số vàng này."

Nàng ta nhặt một đồng xu lên, khẽ xoay trong lòng bàn tay:

"Tổng cộng có 100 đồng vàng, nhưng sát nhân lại có tận năm người. Các người hãy đưa ra một phương án chia hợp lý. Phương án đó phải được quá nửa sát nhân đồng ý thì mới tính là hợp lệ. Nếu không được chấp thuận... người đề xuất phương án sẽ bị giết chết. Thế thì, các người thông minh như vậy sẽ chọn thế nào?"

Nàng ta mỉm cười, nhưng nụ cười đó ngày càng trở nên kỳ dị.

Bên dưới, người chơi bắt đầu rục rịch.

Bài toán này... quá nổi tiếng rồi!

Mô hình chia vàng của cướp biển, một bài toán điển hình trong kinh tế học và trò chơi toán học.

Chỉ khác ở đây, cướp biển đã biến thành sát nhân.

Tín Đồ Số 3 không hề giận dữ khi thấy họ thì thầm bàn tán, thậm chí còn khuyến khích:

"Muốn thảo luận thì tranh thủ đi nhé, mười phút nữa, tôi sẽ gọi ngẫu nhiên một số hiệu, người bị gọi phải đến đây đưa ra câu trả lời. Nếu thất bại, rất tiếc kết cục như đề."

「Nếu không được quá nửa đồng ý, người đưa ra phương án sẽ bị giết chết.」

Trả lời sai là chết...

Vừa vào đã chơi lớn như vậy, lại còn buộc tất cả người chơi phải đều có trách nhiệm.

Bởi vì ai cũng có thể là người bị gọi tên.

Cách tốt nhất, chính là mau chóng tìm ra đáp án chính xác, nếu không mọi người đều tiêu đời.

Một vài người chơi bắt đầu ngồi bệt xuống đất, lấy giấy bút vẽ phương trình xác suất, tính toán cách chia sao cho đủ người đồng ý, thậm chí còn phân vai từng sát nhân một.

"Không đúng! Ai cũng muốn nhiều vàng hơn, mô hình gốc là ai không đồng ý thì bị giết, nên mới chịu nghe theo" có người bắt đầu phát hiện ra điểm bất thường.

Vì quy tắc lần này là phải được quá nửa tán thành, tức là ít nhất ba người đồng ý.

Nhưng bốn người kia vừa rồi còn suýt vác dao chém nhau vì vàng, làm sao đồng thuận cho nổi?

"Vậy chia đều mỗi người 20 đồng, chẳng phải công bằng sao?"

"Mơ à? Chia đều cái gì? Đầu óc cậu còn tỉnh không vậy? Ai lại chịu chia đều?"

Trong khi mọi người tranh cãi gay gắt, Tiêu Hoài lại thản nhiên dựa lưng vào tường, ngửa đầu nghỉ ngơi.

Từ góc nhìn của Tiểu Tiền, có thể thấy lông mi đen dài của cậu dưới ánh đèn phác họa nên một đường cong mảnh, ánh mắt kia như có lực hút của trọng lực, khiến người ta không thể dời mắt.

Khi Tiêu hoài nhìn lại, ánh mắt ấy như hút lấy linh hồn người đối diện.

Tiểu Tiền cố gắng dời mắt, thấp giọng hỏi:"Anh không lo bị gọi tên à?"

Tiêu Hoài khẽ nhắm mắt lại, lười nhác đáp: "Vì sao phải lo?"

"Vậy cậu nghĩ xong phương án rồi à?"

Tiểu Tiền còn chưa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

Tiểu Tiền kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Hoài khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt ẩn chứa tia tà mị.

"Tiểu Tiền, thứ cô ta đưa ra không phải là câu hỏi về phương án, mà là một câu hỏi lựa chọn."

Câu nói đó khiến cả người Tiểu Tiền nổi da gà, tựa như có một luồng điện lạnh xẹt qua tủy sống, khiến tim cậu đập loạn lên.

Tín Đồ Số 3... rốt cuộc đang yêu cầu điều gì?

"Thông minh như các người, sẽ chọn thế nào?"

Ngay từ đầu, vấn đề này đã được gài sẵn bẫy.

Ngay cả câu "qua đây giúp tôi nghĩ ra đáp án" cũng đã vô tình tiết lộ mấu chốt không cần nghĩ ra phương án mới, mà là tìm ra câu trả lời đã có sẵn.

Chỉ là nàng ta sẽ không nói thẳng.

Vì lựa chọn... ngay từ đầu đã nằm sẵn ở đó.

Chính là năm người kia.

Bất kể là "chia vàng giữa cướp biển" hay "chia vàng giữa sát nhân", bản chất đều là vấn đề của bạo lực.

Ai có thể giết sạch tất cả người khác, thì người đó sẽ có toàn bộ vàng.

Và kẻ sống sót cuối cùng, chính là phương án duy nhất được công nhận.

Cái gọi là "nghĩ ra phương án" chẳng qua chỉ là một lựa chọn mà thôi ,họ tin ai sẽ là người sống đến cuối cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com