Chương 123: Huyết Tộc (3)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 123: Huyết Tộc (3)
-----------------
Tiểu Tiền hít sâu vài lần, cố ghìm lại nhịp tim đang đập rối loạn.
Cảm giác hưng phấn đang cuộn trào trong huyết quản khiến toàn thân rạo rực. Không phải vì sợ hãi, mà là… vì kích thích.
Ngay cả cậu—người luôn tự nhận là nhạy bén cũng phải mất một lúc mới phát hiện ra cái bẫy được giăng trong lời nói của Tín Đồ Số 3.
Nàng ta khéo léo bày ra một câu hỏi giả, dẫn dụ tất cả người chơi vào một mê cung lừa dối. Trong khi đó, vấn đề thực sự lại được ẩn giấu phía sau, dưới vỏ bọc của một câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt.
Nhưng Tiêu Hoài thì không.
Ngay từ đầu, cậu đã nhìn thấu.
Cậu đúng là… quá thú vị.
Vượt xa những gì Tiểu Tiền từng tưởng tượng.
"Anh đã biết nên chọn ai rồi phải không?”
"Không phải cậu cũng thế sao?"
Hai người trao nhau ánh mắt, rồi đồng loạt nhìn về phía kẻ yếu ớt nhất trong năm sát nhân gã thanh niên gầy nhom, lưng hơi còng, mắt cụp xuống như thể sợ bị ai đó phát hiện sự tồn tại của mình.
Thường thì, những điều bất thường… luôn mang theo mùi của nguy hiểm.
Một kẻ sát nhân, lại không tranh giành không ngẩng đầu, không phản ứng với ánh nhìn từ Tín Đồ Số 3, như thể đứng đó chỉ là vật trang trí vô tri.
Ngược lại, bốn kẻ còn lại đều rất giỏi nhìn sắc mặt.
Người càng biết cúi đầu quan sát, càng chứng tỏ họ cần ánh mắt người khác để tồn tại.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt.
Hơn nửa số người chơi lo lắng đến mức mồ hôi túa ra đầy trán, cầm bản nháp mà không biết phải làm gì.
Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, sự thản nhiên của Tiêu Hoài và Tiểu Tiền lại càng nổi bật.
Tiểu Tiền dù vậy vẫn kỹ lưỡng hơn. Cậu chuẩn bị thêm một phương án phòng ngừa một bản tính toán chi chít được hoàn thành bởi chú ảo thuật gia nhỏ nhắn ngồi dưới chân cậu từ mười phút trước.
Đúng lúc hết giờ, nhóc pet ấy lặng lẽ chui vào lòng cậu rồi biến mất.
Tiểu Tiền nhìn tờ giấy đầy những con số, khẽ gật đầu, vẻ hài lòng hiện lên trong mắt.
"Tạm được" cậu tự nói một mình.
Tiêu Hoài hờ hững ngẩng đầu liếc qua, rồi buông lời: "Dòng mười tám, sai rồi."
"Gì cơ?!"
Tiểu Tiền vội cúi xuống và đúng thật là… sai thật.
Cậu nhíu mày, nhịn không được mà lườm Tiêu Hoài:"Anh nhớ hết trong đầu à?"
Tiêu Hoài dụi mắt, đáp như thể đang nói chuyện gì đó vô cùng bình thường:
"Không thì sao?"
Lời nói thản nhiên, nhưng lại khiến Tiểu Tiền nghẹn họng.
Cậu chép miệng thở dài, vỗ vai Tiêu. Hoài:"Nếu anh chịu chăm chỉ một chút, phá đảo mấy cái phó bản này chỉ là chuyện sớm muộn thôi."
Tiêu Hoài là loại người, nếu có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ăn thì tuyệt đối không nghĩ. Nhưng đáng tiếc thay, cậu luôn bị vận mệnh đẩy vào thế phải hành động.
Thậm chí là… hành động một cách rực rỡ và điên cuồng nhất.
Đã từng có những đêm trong phó bản 《Đại Gia Kim Cương》, cậu đau đớn tới mức không thể chợp mắt, nhưng vẫn cắn răng gượng qua.
Nên mỗi giây phút có thể nghỉ ngơi,cậu đều tranh thủ.
Không phải vì lười, mà vì… cậu biết những khoảng lặng đó, không phải lúc nào cũng tồn tại.
---
Tiếng búng tay vang lên, lạnh lẽo như một tín hiệu tử vong.
Tín Đồ Số 3 khẽ mỉm cười, một luồng sức mạnh vô hình lập tức bao phủ cả đại sảnh.
Tất cả người chơi đồng loạt rùng mình, im phăng phắc.
"Bây giờ" giọng nói êm ái vang lên,"Tôi sẽ bắt đầu gọi tên."
Ánh mắt ai cũng tràn ngập lo âu.
Tựa như quay về thời học sinh, khi giáo viên đột ngột gọi một cái tên lên bảng trả lời. Nhưng khác với những lần ngượng ngùng hoặc quở trách, nơi này ai trả lời sai… sẽ chết.
Người chơi bắt đầu thầm cầu khấn, mong rằng có ai đó đủ dũng cảm đứng ra.
Và rồi, thật sự có người lên tiếng.
Một giọng nam vang lên từ phía cuối đại sảnh, khàn nhẹ, hơi lười biếng mang theo chút mê hoặc:
"Khoan đã, tôi có thể hỏi một câu không?"
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, thậm chí tự động nhường đường.
Khi nhìn rõ người nói là ai, không ít người trợn mắt.
Tiêu Hoài.
Sắc đẹp của cậu khiến ngay cả NPC cũng ngẩn người vài giây.
Tín Đồ Số 3 liếc cậu , ánh mắt có phần kinh ngạc:
"Anh muốn hỏi gì?"
"Nếu chủ động trả lời thì có phần thưởng gì không?"
Một câu nói, khiến cả đại sảnh xôn xao trong lòng.
Câu hỏi ấy họ cũng muốn hỏi, nhưng chẳng ai dám.
Tín Đồ Số 3 bật cười, giọng nàng ta khẽ khàng:
"Ồ? Thật thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một con người chủ động như anh."
"Vậy thì"Tiêu Hoài mắt ánh lên tia sắc lạnh như hổ phách trong bóng đêm, "phần thưởng của tôi đâu?"
Không ai dám thở mạnh.
Ánh mắt cậu khiến người ta bất giác rùng mình, nhưng không thể dời đi.
Tín Đồ Số 3 nhìn cậu, yên lặng mấy giây rồi đáp: "Nếu là anh … có thể cân nhắc.”
?!
Cái gì gọi là "nếu là anh"?
Rốt cuộc… cậu là ai?!
Tất cả người chơi tròn mắt.
Tiêu Hoài lại hỏi thêm, giọng vẫn đều đều: "Chỉ là 'cân nhắc' thôi sao?"
Giờ thì đám người chơi muốn hộc máu thay cậu.
Tín Đồ Số 3 không nổi giận, ngược lại, còn hỏi lại:“Vậy anh muốn gì?”
Toàn đại sảnh như muốn nổ tung.
Cái quái gì đang xảy ra?!
Tại sao cậu ta không những không bị trừng phạt, mà còn được hỏi nguyện vọng?
Tiêu Hoài thản nhiên đáp:"Tôi hứng thú với tín ngưỡng của cô."
Tín Đồ Số 3 thoáng sững người—rồi bật cười lớn.
Nụ cười đó như vang vọng khắp không gian, réo rắt mà rợn người.
"Tốt! Nếu anh có thể chủ động trả lời và đáp đúng, tôi sẽ thực hiện nguyện vọng ấy cho anh."
Ngay lúc này, Tiểu Tiền kéo tay áo cậu, thì thầm giọng lo lắng:
"Anh điên à?! Cô ta là tín đồ, sau lưng chắc chắn có thế lực còn kinh khủng hơn, chúng nó chắc đang mong được gặp anh đấy! Anh còn muốn tự chui đầu vào?!”
Tiêu Hoài không quay đầu, chỉ đáp khẽ:
"Chính vì vậy… tôi càng nên tự mình đến gặp hắn."
Chủ động ra đòn, chẳng phải càng thú vị sao?
Tiểu Tiền lắc đầu, khẽ chửi thề một tiếng rồi buông xuôi:"Được rồi… nếu anh chết, tôi sẽ đốt nhang cho anh."
Tiêu Hoài chợt quay lại, nói rất nghiêm túc: "Cậu đã hứa sẽ đưa tôi thoát khỏi phó bản này mà."
"Nhưng không phải bằng cách… ngông cuồng thế này!"
Tiêu Hoài bật cười, đầy ẩn ý:"Ừ, tôi biết Vậy nhớ đốt cho tôi nhiều chút."
Tiểu Tiền định nói gì đó, cuối cùng chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
Không hiểu sao, dù biết Tiêu Hoài đang khiêu chiến với tử thần…
…nhưng cậu vẫn cảm thấy, người như Tiêu Hoài sẽ không dễ chết như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com