Chương 124: Huyết Tộc (4)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 124: Huyết Tộc (4)
-----------------
Cuộc trò chuyện tưởng chừng như ngẫu nhiên giữa Tiêu Hoài và Tiểu Tiền lại khiến một số người lặng lẽ dựng tóc gáy. Họ không hiểu cậu đang nói gì, nhưng trực giác sinh tồn cho họ biết có thứ gì đó vừa bị cậu nhìn thấu.
"Quan tâm đến... tín ngưỡng?" Người chơi xung quanh chau mày. Cái tên "Tín Đồ Số 3" chẳng phải chỉ là định danh hệ thống đặt ra thôi sao?
Nhưng có người đã bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Trong phó bản, đồng đội đôi khi còn đáng sợ hơn quái vật. Khi luật chưa rõ, kẻ nào giữ im lặng lâu hơn sẽ là kẻ sống sót.
Tiêu Hoài chậm rãi rẽ qua đám đông. Từng bước đi, từng cái nhìn đều bình tĩnh đến lạnh lẽo. Trước mặt cậu là bốn kẻ giết người điên loạn, tay cầm dao, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo.
Nhưng Tiêu Hoài không nhìn họ. Ánh mắt hắn dừng lại nơi người cuối cùng—gã thanh niên gầy gò, lặng lẽ đứng phía sau Tín Đồ Số 3.
Kẻ đó, bấy lâu chỉ cúi đầu không nói, như thể không tồn tại.
Giờ đây, hắn lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm với Tiêu Hoài giữa bầu không khí nặng như căng thẳng. Không trốn tránh, không che giấu.
Một tia... đồng loại, lóe lên giữa hai kẻ đứng ở hai đầu bóng tối.
"Câu trả lời của anh?":Giọng Tín Đồ Số 3 vang lên, nhẹ nhàng mà sắc bén.
Nàng ta giơ tay, nghĩ rằng Tiêu Hoài sẽ chìa ra một phương án viết tay như bao người khác.
Nhưng cậu chỉ lặng lẽ... giơ tay, chỉ thẳng vào gã thanh niên gầy yếu phía sau.
"Tôi chọn hắn."
Toàn bộ đại sảnh chết lặng.
Một phút trôi qua.
Không tiếng động.
Không tiếng thở.
Ngay cả sự hoảng loạn cũng bị đóng băng.
Mãi đến khi khoảnh khắc tĩnh mịch tan đi như khói, những tiếng thì thầm sợ hãi bắt đầu râm ran:
"Chọn người?"
"Đây không phải trò toán học à? Hắn nghĩ mình đang chơi trò đoán nhân vật sao?"
"Định tự sát chắc?"
Trong khi một số kẻ giễu cợt, một nhóm nhỏ người chơi khác bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Tiêu Hoài không phải đang đoán mò.
Cậu đã biết.
Không cần giấy bút,không cần phân tích. Chỉ bằng trực giác của kẻ từng nhìn thấy bóng tối thực sự.
Tín Đồ Số 3 nhướng mày, hứng thú sáng rực trong mắt:"Nói lại đi, tôi chưa nghe rõ."
Tiêu Hoài cười nhạt: "Tôi nói, tôi chọn hắn. Hắn sẽ giết cả bốn tên còn lại và giữ trọn số vàng."
Ngay lúc đó, tiếng cười vang lên.
Không phải tiếng cười của người bình thường.
Nó mang theo mùi tanh máu, điên loạn và đói khát,tiếng cười của một kẻ đã quá lâu chưa được thỏa mãn bản năng giết chóc.
Gã thanh niên yếu ớt, cúi đầu nãy giờ, giờ đây ngẩng lên, ánh mắt đỏ như máu, khuôn mặt méo mó như sinh vật vừa chui ra khỏi mồ.
Hắn... cười đến nỗi run cả người.
Và rồi hàm răng nứt toác, lộ ra từng chiếc nanh dài và sắc như lưỡi kiếm.
Một vài người chơi gào thét, lùi lại theo bản năng.
Quá muộn.
Thân ảnh gã biến mất.
Một giây sau,tiếng la hét xé rách không gian.
Bốn tên giết người vừa nãy còn ngạo nghễ, giờ rụng xuống như lá khô, thân thể khô quắt như mảnh da cũ, máu bị rút sạch qua hai lỗ cắn còn rỉ máu ở cổ.
Không một ai kịp phản ứng.
Đại sảnh... đẫm máu.
Kẻ gầy gò lúc này bước chậm rãi tới trước mặt Tiêu Hoài, từng bước như đang nhảy múa trong gió tanh.
Tín Đồ Số 3 ngồi xem như đang thưởng thức buổi biểu diễn.
Gã cúi người, một tay đặt lên ngực, tay còn lại đưa ra trước mặt Tiêu Hoài như muốn hôn lên tay cậu một nghi thức cổ xưa giữa những sinh vật xa xưa.
Tiêu Hoài nhấc chân, lùi lại nửa bước, ánh mắt ghét bỏ lộ rõ, không hề che giấu.
Gã chớp mắt, ho khan vài tiếng rồi đổi sang cúi chào tao nhã hơn, nụ cười ma quái không rời môi:
"Tất cả như cậu mong muốn."
Rồi gã quay sang mọi người, giọng nói trầm thấp như vọng lên từ huyệt mộ:
"Xin chào. Tôi là Tín Đồ Số 2. Giống như Tín Đồ Số 3, chúng ta đều thuộc... Huyết Tộc."
Toàn trường vỡ òa trong sốc và hoảng loạn.
Chuyện gì đang xảy ra? Trò chơi gì mà... lũ quái vật lại trà trộn giữa người chơi?
Nếu bốn tên sát nhân còn chẳng trụ nổi một giây, thì đám người chơi như họ... còn lại được mấy phút?
Là trò chơi?
Hay... là nghi thức hiến tế?
Tiêu Hoài bình thản quay sang Tín Đồ Số 3: "Nhiệm vụ hoàn thành chưa?"
Nàng ta mỉm cười, lấy ra một đồng vàng, đặt vào tay cậu:"Đây là phần thưởng cho người chơi ưu tú nhất."
Ngay khi tay cậu chạm vào vàng, hệ thống phát ra âm báo :
【Chúc mừng, nhiệm vụ giới hạn thời gian đã hoàn thành】
【Công bố quy tắc trò chơi: Trò chơi chia thành hai phe: Huyết Tộc và Người Chơi】
【Tổng cộng 100 người tham gia, trong đó 20 là Huyết Tộc đã cải trang, 80 là Người Chơi】
【Người Chơi thắng bằng cách thu thập đủ 4 đồng vàng】
【Huyết Tộc thắng bằng cách giết người, cướp vàng, và sống sót 5 ngày】
Giọng hệ thống vang vọng khắp đại sảnh, lạnh buốt như tử thần gõ cửa.
Tiểu Tiền nhíu chặt mày.
Tín Đồ Số 3 đã nhấn mạnh "người chơi ưu tú".
Nếu chỉ người chơi thật sự mới được giữ vàng, vậy Tiêu Hoài giờ chính là miếng mồi béo bở nhất.
Trên sân, có 20 con quỷ đang ẩn mình trong bóng tối.
Kẻ địch ẩn mình trong bóng tối, còn cậu lại đứng chói lọi giữa ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com