Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Huyết Tộc (7)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 127: Huyết Tộc (7)
-----------------

Cuối hành lang đã có thể nhìn thấy những cánh cửa phòng. Mỗi cánh cửa đều dán một con số, tương ứng với con số trên bảng tên của người chơi.

Mỗi căn phòng chỉ rộng khoảng hai mét vuông. Cửa phòng sát nhau, dày đặc như nấm mọc, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào dãy phòng chứa... quan tài.

Một trăm căn phòng chen chúc, chật hẹp đến ngột ngạt.

Đi đến phòng số 100, Tiêu Hoài dừng lại trước cánh cửa. Tiểu Tiền hỏi:"Anh muốn tôi đợi ngoài cửa hay vào xem cùng?"

"Nếu muốn xem thì đi theo.": Tiêu Hoài thản nhiên đáp.

"Anh không sợ tôi là Huyết tộc à?"

Dù sao thì hệ thống cũng chẳng nói rõ cách nhận diện Huyết tộc. Chẳng lẽ cứ nhìn ai mặt trắng bệch thì cho rằng người đó là ma cà rồng?

"Thế cậu là Huyết tộc sao?"

Tiểu Tiền không ngờ Tiêu Hoài lại hỏi thẳng như thế. Cảm giác giống như đang phối hợp diễn trò với đối phương vậy.

Cậu hơi cạn lời, khẽ lắc đầu: "Không phải."

Ban đầu cũng chỉ định trêu chọc một chút, nhưng dường như Tiêu Hoài ngay từ đầu đã chẳng quan tâm ai là người, ai là quỷ. Với cậu, phe phái chẳng quan trọng.

Cậu đẩy cửa phòng, Tiểu Tiền không cưỡng nổi tò mò vẫn bước theo sau.

Trên ga giường trắng tinh, đặt một chiếc thẻ phòng màu đen.

Phòng dành cho người chơi vốn không cần quẹt thẻ mới vào được, đâu phải khách sạn.

Tiêu Hoài nhặt thẻ lên, phía sau có dòng chữ nguệch ngoạc:

"10 giờ đêm, gặp nhau ở tòa phía Tây ."

Tiểu Tiền huýt sáo, trêu ghẹo:
"Ê, phó bản mà sao lại có kiểu mời mọc thế này? Tiêu Hoài, có khi nào !anh bị thứ gì đó nhắm vào cơ thể rồi không?”

Tiêu Hoài khẽ nhíu mày.

Tiểu Tiền ngỡ mình đụng vào vảy ngược của đối phương. Người đẹp vốn thường xuyên bị quấy rối, nhắc đến chuyện thân thể có thể khiến họ khó chịu.

Nhưng Tiêu Hoài lại ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc trong trẻo, như nước trong giếng cổ:"Tôi? Cơ thể? Bị hút máu? Máu của tôi ngon lắm à? Tôi làm sao cơ?"

Một chuỗi câu hỏi dồn dập khiến Tiểu Tiền sững lại. Khoan đã… đã có người để lại thẻ phòng, Tiêu Hoài tưởng là… chỉ để hút máu?

Dù có là Huyết tộc thì hút máu đâu cần vào phòng? Cái thẻ để làm gì mà không hiểu à?

Nhưng ánh mắt kia, thuần khiết đến mức khiến Tiểu Tiền bỗng thấy mình như một tên cầm thú, đầu óc toàn thứ dơ bẩn.

Ngay sau đó, cậu tự an ủi bản thân rằng chắc Tiêu Hoài chỉ là một tên đần độn trong chuyện tình cảm.

Cậu ta không thể nghĩ lệch đi được. Nhưng cũng chẳng thể giải thích rõ ràng với cậu , bởi lắm lúc càng nói càng ảnh hưởng đến cách cậu chơi game.

Vậy nên, Tiểu Tiền lẩm bẩm:
"Có lẽ… họ muốn ăn thịt cậu."

"Ồ?":Tiêu Hoài nhướn mày, "Rất nhiều người từng muốn ăn tôi."

"…Hả?": Tiểu Tiền tròn mắt, "Thế sau đó thì sao?"

Tiêu Hoài không hiểu sao phải hỏi như vậy. Sau đó ư? Làm gì có “sau đó”, có ai thật sự ăn được thịt cậu đâu.

Cậu thản nhiên đáp:"Tôi vẫn đang chờ họ đến ăn đây."

Tiểu Tiền nuốt nước bọt:"Là… họ? Nhiều người cơ á. Há… há há…"

Tiêu Hoài cẩn thận cất thẻ phòng, nghiêm túc suy nghĩ:"Nhưng nếu tôi là quái vật, tôi sẽ ăn tay mình trước, sau đó là đầu, còn tim thì để cuối cùng. Vì tôi nghĩ tim mình chắc chẳng ngon đâu, có khi còn đắng."

Tiểu Tiền suýt muốn tát vào mặt mình một cái. Hóa ra cậu… nói thật.

"…Ừm, vậy anh nhớ cẩn thận đấy.": cậu khẽ dặn, giọng rất nhỏ.

Nhìn Tiêu Hoài cất thẻ đi, cậuvẫn không nhịn được hỏi:"Anh định đi thật à?"

Tiêu Hoài nằm dài trên giường, mềm oặt như không xương, mắt nhắm lại:"Đi chứ, sao lại không? Dù sao hôm nay cũng rảnh."

"Tôi đi với anh."

Tiểu Tiền thực sự lo lắng Tiêu Hoài sẽ xảy ra chuyện. Người như cậu, quá ngây thơ, dễ bị hại.

"Tại sao?"

"Những vị thần cấp cao ấy… có thể làm bất cứ chuyện gì. Họ là một lũ điên.": Tiểu Tiền hạ giọng. Nhớ lại bốn vị thần từng xuất hiện trong đại sảnh, trong lòng như bị mây đen bao phủ, sắc mặt cậu trở nên nặng nề.

Tiêu Hoài không mở mắt, nhưng vẫn nghe ra được sự khó chịu trong giọng cậu:"Không cần lo cho tôi, tôi cũng là một kẻ điên."

Cậu bất ngờ cười khẽ, tiếng cười mềm nhẹ nhưng sâu bên trong là sự u tối, điên cuồng đang cuộn trào.

"Tiểu Tiền.": Tiêu Hoài khẽ gọi tên cậu
"Gì?"

"Thiên Phạn chi chủ… cậu từng gặp hắn rồi, đúng không?"

Tiểu Tiền sững lại. Cứ ngỡ Tiêu Hoài không để ý.

Lúc ấy, khi cậu ta nhìn thấy đống nhãn cầu, não bộ đã ngừng hoạt động trong một giây.

Có thể nét mặt lúc đó không kiểm soát được.

Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi ấy, cũng không thể qua được đôi mắt của Tiêu Hoài.

Rõ ràng cậu chẳng thèm quan tâm đến bất cứ ai, nhưng từng biểu cảm, từng thay đổi nhỏ nhặt, đều không lọt khỏi mắt.

Càng nghĩ về con người ấy, càng thấy rợn người—dường như sinh ra là để tồn tại trong thế giới này.

Trở thành đối thủ của cậu… mới là điều thật sự đáng sợ.

"…Ừ.":Tiểu Tiền khẽ đáp. Bầu không khí quanh cậu lạnh dần.

Tiêu Hoài nghiêng người, ánh sáng dịu dàng của buổi chiều lặng lẽ đổ xuống gương mặt cậu. Tóc mai phủ nhẹ trán, ánh sáng loang loáng hắt lên làn da trắng, chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình để hở phần xương quai xanh mảnh khảnh. Trông mong manh nhưng lại xa cách, không thể chạm vào.

Hàng mi cậu khẽ rung.

Tiểu Tiền tưởng Tiêu Hoài còn muốn nói gì nữa, nhưng lại chỉ nghe tiếng hô hấp đều đặn. Cuối cùng, cậu chỉ lẩm bẩm:
"Ra ngoài nhớ kéo rèm hộ tôi.:"

Tiểu Tiền: “…”

Tiêu Hoài không hỏi gì thêm về Thiên Phạn chi chủ.

Ai cũng có những vết thương không muốn nhắc lại.

Dù cậu có nhìn ra sự bất thường trong mắt Tiểu Tiền ngay từ lần đầu, nhưng cũng không hỏi.

Đó là vết thương thuộc về quá khứ. Nếu không phải đối phương chủ động, thì Tiêu Hoài cảm thấy… mình chẳng có tư cách hỏi.

Rất nhanh, Tiểu Tiền kéo rèm lại cho cậu theo lời dặn, bước tới cửa chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc tay đặt lên tay nắm cửa, một giọng nói khẽ vang lên phía sau:

"Có tôi ở đây, sẽ không sao đâu…"

Tiêu Hoài quay lưng về phía cậu, đã chìm vào trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ. Câu nói tiếp theo, cậu như lẩm bẩm trong mơ:

"Dù sao thì… tôi là quý nhân của cậu mà."

Tay Tiểu Tiền khựng lại. Tim như bị điện giật, từng khớp xương căng lên.

Khóe môi cậu ta khẽ nhếch, nụ cười nhàn nhạt nở ra. Cậu lắc đầu, nhẹ bước rời đi.

Đi được một quãng, Tiểu Tiền thì thầm như nói với chính mình:

"Bảo sao… đứa em ngốc của tôi lại thích anh đến thế."

---

Tiêu Hoài tỉnh dậy, lòng không khỏi cảm thán—phòng trong phó bản 《Huyết Tộc》 dù nhỏ, nhưng giường thì thật sự… rất êm.

Nếu không phải vì đói, cậu chắc đã ngủ tiếp.

Nhìn thời gian hệ thống hiển thị mới tám giờ tối, còn khá lâu mới đến giờ hẹn.

Nhưng ngoài cửa… đã bắt đầu náo loạn.

"Hắn phải chết!! Nếu không giết hắn, chẳng lẽ đợi hắn mất kiểm soát rồi giết cả lũ chúng ta à? Hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com