Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Huyết Tộc (8)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 128: Huyết Tộc (8)
-----------------

Tiêu Hoài đẩy cửa bước ra, trước mặt là một nhóm người đang tụ tập giữa hành lang, ai nấy đều lấm lem máu me.

So với lúc chiều, họ giờ đây như những con người hoàn toàn khác nhếch nhác và kiệt sức, như vừa trải qua một cuộc đấu tranh sinh tử. Một số người khóe mắt hoe đỏ, chẳng rõ là vì hoảng sợ mà khóc, hay vì tuyệt vọng đến mức bất lực rơi lệ.

Ánh mắt họ ngập đầy sợ hãi lẫn phẫn nộ.

Người phụ nữ đứng đầu đang giữ một cây trâm ba cạnh, dí thẳng vào cổ một người đàn ông đang quỳ dưới đất. Hắn miệng đầy máu, mặt đẫm nước mắt, cổ bị khóa chặt dưới đầu trâm nhọn hoắt, trông chẳng khác nào một con dã thú vừa bị bẫy giam cứng.

Hắn gào khóc liên hồi:"Xin lỗi... Tôi không cố ý... Tôi thật sự... thật sự không kiểm soát được!!"

Một giọng nói trầm tĩnh vang lên, xuyên qua không khí căng thẳng như lưỡi dao lạnh:

"Có chuyện gì vậy?"

Đám đông quay lại, thoáng sững người khi thấy Tiêu Hoài.

Người phụ nữ hừ lạnh, cắn răng rít:"Hừ, đều là lỗi của cậu! Chính cậu đã kéo chúng tôi vào cái phó bản khốn kiếp đặc biệt này!"

Tiêu Hoài không phản bác. Cô ta nói không sai.

Lúc này, một thanh niên tiến đến, đứng bên Tiêu Hoài, bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc.

Thì ra, nhóm họ vừa tham gia một trò chơi của Khưa Sa, trong quá trình đó thân phận Huyết tộc của gã đàn ông kia bị bại lộ. Hắn đã cắn chết một người bạn đồng hành của cô gái.

Người đàn ông quỳ dưới đất lắc đầu liên tục, miệng rớm máu:"Tôi không muốn làm Huyết tộc! Tôi bị hệ thống chọn! Tôi cũng đâu biết máu của cô ấy lại thơm ngọt như vậy... Tôi không kìm chế được... Tôi thật sự không cố ý! Xin lỗi... xin lỗi!"

"Xin lỗi thì người chết có sống lại được không?! Nếu câu ‘xin lỗi’ mà có ích, thì cần gì đến cảnh sát?!":Cô ta hét lên, cả người run rẩy, tay cầm trâm ghì mạnh xuống.

Chỉ cần sâu thêm một chút nữa, mũi nhọn kia sẽ đâm thẳng vào bả vai hắn.

Tuy Huyết tộc có khả năng phục hồi cao, nhưng nếu bị xuyên vai, dị vật sẽ cắm sâu trong thịt, cơn đau sẽ kéo dài như tra tấn. Huống hồ, cây trâm này còn là đạo cụ đặc biệt, có hiệu ứng thiêu đốt Tiêu Hoài ngửi thấy mùi thịt cháy thoang thoảng trong không khí.

Cô ta chưa ra tay, không phải vì nhân từ, mà bởi vì mọi người vẫn còn… do dự.

Giữa các Huyết tộc, không hề có sự đoàn kết. Thậm chí, tự tàn sát nhau còn có lợi hơn giảm bớt đối thủ, phần thưởng lại càng hậu hĩnh.

Phía nhân loại tuy thân thiết hơn, như những con kiến cùng trên một sợi dây, nhưng lại chịu áp lực gấp bội.

Dù là thuộc phe nào, đều không có đường lui.

Hiện tại, phe người vẫn chiếm số đông. Nếu cả nhóm hợp sức tiêu diệt toàn bộ Huyết tộc, thì về lý thuyết, tỷ lệ sống sót có thể tăng.

Nhưng… như các Tín đồ đã nói:
"Một khi giết người chơi khác, kẻ ra tay sẽ lập tức trở thạnh Huyết tộc."

Luật chơi này khiến Huyết tộc không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Hai phe sẽ luôn tồn tại song song.

Cũng chính vì vậy… ai sẽ là người ra tay?

Ai giết Huyết tộc… sẽ trở thành Huyết tộc mới.

"Tôi sẽ giết anh!!"- Giọng người phụ nữ rít lên như lưỡi dao chạm đá, mang theo thù hận rực lửa.

Cô ta chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Cho dù sau này có phải chiến đấu với cả Huyết tộc, cho dù có thành quái vật, thì lúc này, cô chỉ muốn báo thù cho bạn mình.

Nhưng ngay lúc đó

Tiêu Hoài cười lạnh.

Tiếng cười ấy vang vọng trong hành lang, lạc lõng giữa không khí căng như dây đàn.

Người phụ nữ khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu:"Cậu cười gì?"

"Cười cô ngây thơ." – Nụ cười biến mất, gương mặt Tiêu Hoài lạnh băng.

"CÁI GÌ?!" – Cô ta như sắp phát điên.

Tiêu Hoài giơ tay, chỉ về phía xa xa.

Tất cả mọi người theo hướng tay cậu nhìn về…

Một cái đầu người đang lơ lửng phía cuối hành lang.

Không thân thể, chỉ có một cái đầu trôi nổi trong không khí.

Đó là đầu của Tín đồ số Hai.

Khi bị phát hiện, nó lập tức… rụt lại, biến mất.

Tiêu Hoài lạnh lùng:"Cô nghĩ Huyết tộc dễ giết vậy sao?"

Đến cả đầu và thân thể cũng có thể tách rời, cô nghĩ mình có thể kết liễu hắn chỉ với một cái trâm?

"Ngay từ đầu, Tín đồ đã nói rồi giữa người và Huyết tộc, có một sự bất công." Giọng cậu trầm xuống, u ám như nước sâu không đáy.

Cậu cúi người xuống, ngón tay chỉ vào vết máu nơi khóe môi của người đàn ông đang quỳ, không chạm vào, chỉ khẽ lướt qua không khí.

"Chênh lệch về sức mạnh." Cậu nói, từng chữ rơi xuống như đá ném vào lòng nước.

"Nếu người chơi phe người liên thủ diệt sạch Huyết tộc, cuối cùng, phe nào sẽ thất bại?"

Cậu cố tình ngừng lại. Bầu không khí đông cứng,từng người đều đang suy nghĩ.

Một lúc sau, Tiêu Hoài nhàn nhạt kết luận:

"Chính là... phe người."

"Khi tất cả người chơi đều biến thành Huyết tộc, trò chơi sẽ ra sao? Ai cướp vàng? Ai hoàn thành nhiệm vụ? Họ sẽ bị mắc kẹt mãi trong phó bản này kết cục của họ, chính là thất bại vĩnh viễn."

Cậu đứng thẳng dậy, liếc qua người phụ nữ:

"Muốn giết thì cứ giết. Tôi chỉ nhắc cô nhớ một điều.."

"Dù chia hai phe, chúng ta... vẫn là con người."

Một khi giết chóc trở thành bản năng, chúng ta chẳng khác nào quái vật.

Tiêu Hoài biết sẽ đến lúc có người vì điểm số mà giết người, vì sống sót mà giết người.

Cậu không ngăn nổi, cũng không định ngăn.

Trong thế giới kinh dị này, thứ rẻ nhất… là nhân tính.

Cậu chỉ mong… mọi thứ đừng đến quá nhanh.

Bởi vì, đến lúc không còn con đường nào khác, có lẽ cậu cũng sẽ ra tay.

Và khi ấy, liệu cậu còn là chính mình?

Hay là, hoàn toàn rơi xuống vực thẳm…

---

Tiêu Hoài rời khỏi hành lang. Cậu thức dậy không phải để dính vào chuyện này, mà vì bụng đói.

Cậu không muốn phí thời gian vô ích.

Cậu biết trong hệ thống cửa hàng cũng có thể mua đồ ăn, nhưng một khi bước vào phó bản, cậu không muốn bị hút máu nữa.

Có đồ ăn miễn phí, việc gì phải chi tiền?

Cậu lần theo bảng chỉ dẫn, hướng về phía nhà ăn dành cho người chơi.

---

Ở một nơi khác.

Trong căn phòng sang trọng nhất của nhà ăn, ba người đang ngồi quanh chiếc bàn xa hoa.

Trước mặt họ là một quả cầu pha lê, trong suốt như băng, đang phát lại cảnh Tiêu Hoài xuất hiện ngoài hành lang.

Lăng Trần ngả người trên ghế, tay chống cằm, tư thế lười biếng nhưng đầy cuốn hút. Cặp mắt sắc như dã thú theo dõi từng chuyển động của Tiêu Hoài qua màn hình.

"Cậu ta đã có một đồng vàng." – Lăng Trần nói, giọng đầy hứng thú."Còn ba đồng nữa. Các người định đưa chứ?"

Chỉ cần đủ bốn đồng, Tiêu Hoài có thể thoát khỏi trò chơi.

Khưu Sa cười nhạt:"Đưa cho cậu ta? Tại sao chứ? Cậu ta còn chưa đạt được tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi."

Mũ Điên xoay chiếc nĩa bạc trong tay, cắm thẳng vào chiếc bánh ngọt hình trái tim:"Nếu cậu ta đến cầu xin tôi.. tôi sẽ suy nghĩ."

Thích Sa liếc sang Lăng Trần:"Còn anh? Anh nghĩ sao?"

Lăng Trần khẽ cười, giọng êm ái như thì thầm:"Tôi thích cậu ta."

"Gì cơ? Anh điên à?!" – Khưa Sa nhìn hắn bằng ánh mắt dị ứng, vốn đã không ưa gì Lăng Trần giờ lại càng thấy hắn có vấn đề.

"Cô không hiểu đâu." – Lăng Trần nói, mắt khẽ nheo lại:"Cậu ta có một mùi hương khiến tôi rất... thích. Nếu được, tôi muốn cắt cậu ta thành từng miếng, rồi đem xác nấu thành tinh dầu, bảo tồn mãi mãi."

Khưu Sa: “……”

Mũ Điên xoay nĩa chậm lại, khóe môi nhếch lên:"Thỏ con đó… đói bụng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com