Chương 129: Huyết Tộc (9)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 129: Huyết Tộc (9)
-----------------
Tiêu Hoài bước chân vào phòng ăn, những ánh nhìn lạnh băng như rắn độc âm thầm bò qua làn da cậu, để lại từng vệt ớn lạnh sống lưng.
Ngẩng đầu, cậu thấy bọn họ ba kẻ mang dáng vẻ cao quý, lạnh lùng tựa người lên ghế, cằm khẽ hếch, ánh mắt như đao bén, ngạo nghễ quét về phía cậu.
Họ cười nhạt, vẻ khinh miệt rõ ràng không hề che giấu.
Tiêu Hoài chẳng thèm để tâm. Cậu đi thẳng tới chiếc bàn còn đầy thức ăn, vừa định đưa tay cầm đũa, thì bên tai chợt vang lên một tràng cười khẽ, như tiếng dao lướt qua lưỡi.
Ngay sau đó, toàn bộ thức ăn trên bàn trước mặt cậu bỗng tan biến như khói sương không để lại dù chỉ một mảnh vụn.
Cậu thử chuyển sang bàn khác.
Nhưng bất kể cậu bước đến bàn nào, chỉ cần cậu vừa chạm vào, thì món ăn ở đó lại lập tức biến mất không dấu vết, tựa như chúng chưa từng tồn tại.
Không cần đoán, Tiêu Hoài cũng biết rõ là ai đang giở trò .
Nếu là người khác, có lẽ đã sớm sợ hãi rút lui. Hoặc thậm chí, ngay từ khi nhìn thấy mấy vị thần kia, đã cắm đầu chạy trốn.
Nhưng Tiêu Hoài thì không.
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước về phía bàn ăn của ba kẻ kia.
Lăng Trần khẽ hít sâu một hơi, như kẻ nghiện ngửi lấy mùi hương quen thuộc trong không khí.
Trên bàn của họ đầy ắp các món ăn cầu kỳ. Ngoài gã Mũ Điên đang nghịch ngợm cắt bánh kem bằng dao nĩa, những món khác gần như chưa hề bị động đến.
Có bốn chiếc ghế, nhưng vị Thần còn lại vẫn chưa đến, chỉ còn ba chỗ có người.
Lăng Trần vỗ vỗ chiếc ghế trống bên cạnh, ra hiệu cho Tiêu Hoài ngồi xuống cạnh hắn, tựa như đang vẫy gọi một con thú cưng.
Tiêu Hoài từng bước tiến lại, Lăng Trần nhìn chằm chằm cậu, đáy mắt lộ rõ vẻ thích thú. Hắn vốn ưa những con người ngoan ngoãn dễ sai khiến, dễ đùa giỡn.
Khưu Sa cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt lạnh tanh. Nhưng khi mắt chạm mắt, cô ta hơi khựng lại.
Từng lọn tóc đen nhánh của Tiêu Hoài khẽ lay trong gió, phần mái lòa xòa trước trán đung đưa theo từng bước chân, vài sợi tóc phất nhẹ qua tai để lộ sống mũi cao và bờ môi mỏng điểm chút ý cười dịu nhẹ.
Nhưng trong đôi mắt đỏ sẫm kia lại như giấu cả một vực sâu lạnh giá không đáy băng lãnh và cấm dục.
Không chỉ Khưu Sa thoáng sững người, đến cả ánh nhìn từ Mũ Điên cũng trở nên u ám hơn.
Tiêu Hoài dừng lại, đứng cách bọn họ chừng nửa mét. Cậu cụp mắt, liếc họ một cái giọng nói mang theo vài phần biếng nhác vang lên:
"Không ăn à? Không ăn thì tôi lấy."
Nói xong, cậu chẳng chút khách sáo với tay lấy một quả táo trên bàn họ, ung dung cắn một miếng.
Nước táo thấm ướt bờ môi hồng nhạt của cậu.
Tiêu Hoài quay lưng bỏ đi, dáng vẻ nhàn hạ như thể không có chuyện gì xảy ra, để lại ba vị thần phía sau thoáng trừng mắt nhìn nhau.
"Ha... ha…"Lăng Trần khẽ cười, che mắt lại, đến khi bỏ tay xuống, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú nhìn chiếc bàn trước mặt.
Mũ Điên chẳng tỏ vẻ khó chịu, trái lại còn tươi cười thích thú:
"Không sợ chúng ta tí nào. Xem ra, bọn mình vẫn còn quá hiền nhỉ."
Lăng Trần đứng dậy, cũng cầm một quả táo:
"Cậu ta cứ thế mà ngang nhiên tiến đến, chẳng hề lùi bước. Một nhân loại như vậy... đúng là lần đầu ta gặp.”
Bề ngoài thì là bị lấy mất quả táo, nhưng sự điềm nhiên đến thản nhiên ấy đã biến trò đùa ác ý của họ thành một vở hề.
Bởi người trong cuộc... hoàn toàn không để tâm.
Khưu Sa bề ngoài vẫn bình thản, nhưng trong lòng đã nổi sóng. Cô nhàn nhạt nói: "Tự dưng lại mong chờ xem màn trình diễn của cậu ta trong ‘trò chơi’ rồi đấy."
Mũ Điên cắt bánh kem, lớp kem như nội tạng nát bấy bắn ra dòng sốt đỏ tươi.
Sắc đỏ vẩy lên chiếc đĩa trắng như máu nhỏ xuống giấy, loang lổ mơ hồ.
Hắn lấy khăn tay lau những giọt sốt dính trên ngón tay, miệng lẩm bẩm:"Edwin sẽ dễ dàng để cậu ta rời đi sao?"
Dù họ đã trao cho Tiêu Hoài đồng vàng, nhưng thời gian của cậu… rõ ràng là không đủ.
Vì BOSS thực sự không phải bọn họ.
---
Ánh trăng rải xuống mặt hồ vẽ nên từng vòng ánh sáng bạc, những giọt sương long lanh đọng lại nơi đầu lá.
Một tòa tháp cổ
Tiêu Hoài chậm rãi bước xuống cầu thang. Tầng một trống trơn, như một công trình dang dở chưa hoàn thiện.
Mặt đất chưa lát gạch, cỏ dại mọc vô tội vạ, hoa dại lặng lẽ bung nở.
Gió nhẹ thoảng qua, khiến những đóa hoa dại mang sắc lam nhạt quấn lấy cỏ xanh, rì rào dịu dàng như sương mai buổi bình minh.
Xa xa, giữa đồng cỏ xanh ngút ngàn một giàn tử đằng bất ngờ đập vào mắt Tiêu Hoài.
Nó quá nổi bật, quá bất thường.
Dây leo đan vào nhau như thể dẫn đường. Tiêu Hoài bước theo, chưa đầy một phút sau, cậu trông thấy một tảng ngọc thạch bị cắm sâu dưới đất, trên mặt khắc hai chữ “Tây Tháp”.
Bên cạnh còn có mũi tên chỉ hướng.
Nhờ tấm ngọc, Tiêu Hoài nhanh chóng tìm được lối vào Tây Tháp.
Mới chỉ hơn chín giờ, còn sớm so với mười giờ hẹn. Nhưng điều đó chẳng ngăn được bước chân của cậu.
Vừa vào tới Tây Tháp một mùi tanh nồng liền ập vào mũi.
Hơi máu xen lẫn thứ hương ngọt kỳ lạ khiến người ta choáng váng.
Tiêu Hoài khẽ nhíu mày, tim bất giác thắt lại.
Rõ ràng trong không khí có thứ gì đó không ổn.
Cậu giơ tay che mũi, nhưng mùi ngọt nồng kia vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách như chiếc móc nhỏ móc sâu vào mũi ,vào não.
Trong đầu cậu, như có một bánh răng hỏng không ngừng kêu lên lạch cạch ồn ào và méo mó.
"Anh không nên đến sớm như vậy."
Một giọng nữ bất chợt vang lên.
Ánh trăng chiếu lên váy trắng của Tín Đồ Số Ba, khiến bóng dáng nàng càng thêm mờ ảo.
Mặc dù gương mặt sạch sẽ, Tiêu Hoài vẫn ngửi ra mùi hương ngòn ngọt xen lẫn tanh tưởi từ người cô.
"Giờ này là lúc chúng tôi ăn, không có sự bảo vệ của ‘ngài ấy’, anh rất nguy hiểm."
"Vị đó, tôi từng quen à?"Tiêu Hoài hỏi, hoàn toàn phớt lờ cảnh báo.
"Làm sao tôi biết được." Cô gái nhíu mày, lùi lại vài bước như đang kiềm chế điều gì đó.
Tiêu Hoài nhướng mày, giọng khẽ trêu chọc:"Cô đang thèm khát thân thể tôi à?"
"Hả? anh nói linh tinh gì thế?"Cô nàng bối rối, chẳng hiểu cậu đang nói gì.
"Máu ấy mà. Tôi không tự ngửi được, nhưng cô thấy sao? Có ngon không?"
Không hiểu vì lý do gì, sau khi nghe cậu nói vậy, nàng ta lại bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp đáp lại, đã bỗng quỳ rạp xuống đất, giọng đầy kính sợ:
"Nguyệt Thần đại nhân!"
Một bóng trắng xuất hiện trong chớp mắt. Đôi hàng mi dài trắng như tuyết rủ xuống, mái tóc vàng kim óng ả như dải lụa mềm mại buông sau tai.
Gió nhẹ thổi, vài sợi tóc phất qua má Tiêu Hoài.
Cậu muốn lùi lại, nhưng không thể cử động – tứ chi từ đầu ngón chân trở đi như bị tê liệt, không cảm giác.
Edwin mỉm cười, đôi mắt xanh lục lấp lánh đầy vẻ trêu chọc.
Không gian trở nên tĩnh lặng đến rợn người.
Tín Đồ Số Ba thức thời lập tức dịch chuyển rời khỏi nơi đó.
Edwin cúi người, áp sát Tiêu Hoài. Cậu dù bất động, vẫn có thể nghiêng đầu né đi đôi chút.
Vạt cổ áo mở nhẹ, để lộ xương quai xanh mảnh mai. Ánh trăng soi qua vẽ nên đường nét tinh tế đẹp đẽ nhưng mong manh, như thể chỉ cần siết một chút… sẽ vỡ vụn.
Tiêu Hoài hơi nín thở, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mặt hồ.
Ngay lúc Edwin còn cách cổ cậu chưa đến một gang tay, Tiêu Hoài đột ngột ngẩng đầu ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, lười biếng nhưng sắc bén như cần câu,câu lấy linh hồn đối phương.
Edwin hơi khựng lại.
Ngay tức khắc, Tiêu Hoài từ tốn lùi về sau, khóe môi cong cong khẽ hé môi, đầu lưỡi hồng nhạt thè ra mang theo vệt máu tươi chói mắt.
Cậu nháy mắt, giọng như cười:
"Mê hương này yếu quá. Lần sau đổi loại mạnh hơn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com