Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Huyết Tộc (10)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 130: Huyết Tộc (10)
-----------------

Trong không gian âm u của Tây Tháp, mê hương tràn ngập khắp nơi, ban đầu khiến đầu óc người say mờ rồi nhanh chóng dẫn đến trạng thái tê liệt từng dây thần kinh.

Nếu bình thường một người chơi cứ tiếp xúc loại không khí này quá mười phút, hẳn đã sớm bất động, kiệt sức trước khi kịp phản ứng.

Nhưng Tiêu Hoài chọn cách cắn vào đầu lưỡi mình — một nỗi đau giúp cho não bộ tỉnh táo, giữ bản thể không bị dập vùi.

Vì một khi tỉnh táo sụp đổ, dù thân xác tráng kiện có thể vẫn là… một đống thịt vụn để bị xé ra từng mảnh.

Edwin: "Cậu... thật thông minh."

Bóng trăng xuất hiện nơi đáy mắt hắn, khi mây đen che lấp ánh sáng, đôi mắt ấy trở nên sâu thẳm lạnh lẽo. Rõ ràng là bầu trời đang đổi thay, nhưng trong khoảnh khắc ấy như thể áng trăng uốn theo tâm trạng hắn mà vẽ nên dòng sáng.

Ánh nhìn hắn chậm rãi hạ xuống vùng cổ trắng nõn của Tiêu Hoài, rồi kéo lên trên — nơi hơi thở, nơi mạch đập hé lộ một gợn rung nhẹ. Chúng khao khát được hút trọn, thôi thúc bản năng săn mồi của huyết tộc.

Hắn mím môi thành một đường mảnh, cổ họng khẽ co lại, giọng nói nửa thật nửa đùa:

Edwin:"Máu cậu.. rất ngọt. Ngay cả ta cũng sợ mình không thể kiềm chế."

Đáy mắt Tiêu Hoài lóe lên tia sáng, như con thú đã ngửi thấy con mồi. Cậu chủ động tiến sát đến bên hắn, chủ động đưa phần cổ trắng mịn đến gần chưa đến hai cen-ti-mét tính từ răng nanh hắn.

Tiêu Hoài: "Ngài… không muốn thử sao?"

Từ “ngài” bật ra theo kiểu kéo dài, chẳng hề kính trọng mà như lời châm biếm.

Sắc mặt Edwin thay đổi,hắn mạnh tay siết chặt cánh tay Tiêu Hoài, mũi gần như chạm tới da thịt nhẹ nhàng nơi cổ, răng nanh lạnh ngắt kề sát chỉ cần một chút là có thể xuyên qua.

Nhưng… hắn dừng lại. Hắn buông lỏng tay, giọng lạnh lùng như gió núi mùa đông:

Edwin: "cậu từng nghe ai nói là cậu rất tinh nghịch chưa ?"

Tiêu Hoài dù bị bóp đau nhưng gương mặt không hề đổi sắc, bình thản đến đáng sợ.

Tiêu Hoài: "Có sao đâu?"

Giọng trống không, nhưng kèm theo vẻ thách thức ngấm ngầm.

Edwin bật cười, tiếng cười từ sâu thẳm cổ họng — lạnh nhưng đầy tự mãn:

Edwin: "Đợi đến khi cậu… thật sự thuộc về ta, lúc ấy ta mới hút máu cậu đó mới là thời khắc an toàn."

“Thuộc về ta.” Tiêu Hoài ghi nhớ cụm từ đó. Nếu hắn thực sự là BOSS trong phó bản này, nếu hắn tuyên bố đây là “lễ tang” của Tiêu Hoài — tức là cậu phải thuộc về hắn tuyệt đối.

Vậy tại sao không phải ngay lập tức?

Nếu hút máu cậu lúc này, liệu không còn... biến số?

Đợi đến khi cậu không còn lựa chọn, không còn đường chạy... lúc đó mọi thứ sẽ vẹn toàn. Không sai sót, không phản kháng.

Đó là kế hoạch của một vị thần.

Một tia hy vọng nhỏ được ban cho, rồi chính tay nghiền nát nó giữ cậu lại bằng quyền năng.

Nhưng liệu hắn thật sự dễ dàng hạ gục một người như Tiêu Hoài?

Mê hương vừa dần nhạt, bóng đêm u tịch dệt khắp nơi. Ánh mắt Tiêu Hoài lấp lánh cậu chầm chậm di chuyển.

Thời gian sắp đến chín giờ tối.

Edwin như cảm nhận thấy điều bất thường, xoay người quay gót vào màn đêm đen ngóm.

Nhưng Tiêu Hoài mở miệng, giọng nhẹ như bay:

Tiêu Hoài: "Ngài không giữ nổi tôi."

Edwin ngoảnh lại, đôi mắt như dao xuyên thẳng vào cậu:

Tiêu Hoài: "Không ai giữ được tôi cả."

Hắn bật cười khẩy, đôi mắt xanh lóe lên sự tàn nhẫn ngọt ngào:

Edwin: "Vậy thì... thử xem."

Tiêu Hoài bước tới, bình thản đối diện nguồn áp lực đang phun trào từ hắn. Phải, nếu là cậu của quá khứ, hẳn đã run rẩy.

Nhưng hiện tại? Tiêu Hoài đã trải qua quá nhiều sự tử vong, bóng tối, và sự kinh hoàng đến tận cùng. Người duy nhất có thể khiến bản năng cậu sợ hãi... không còn là Edwin.

Tiêu Hoài: "Sai thì phải trả giá. Tôi nghèo lắm.Sao ngài lại.... gánh hộ chi phí thử nghiệm ấy?"

Edwin khẽ nhướng mày:

Edwin: "Đây là lý do cậu tới gặp ta?"

Tiêu Hoài rút chiếc thẻ phòng, nhẹ nhàng xoay trên ngón tay như chơi lá bài.

Tiêu Hoài: "Ngài đã đồng ý rồi mà?"

Nụ cười nhạt lóe sáng nơi khóe môi cậu như khắc sâu vào đáy mắt Edwin, khiến hắn rung động.

Hắn muốn chiếm đoạt cậu ngay tức thì. Nhưng như thế... quá dễ, hắn thích cảm giác bị phụ thuộc, sự tuyệt vọng quay đầu... rồi thu phục.

Edwin: "Cậu muốn gì?"

Edwin từng xem livestream của Tiêu Hoài biết rõ cậu là kẻ khiến Victoria cũng từng mất cảnh giác. Thế nên hắn không đoán nhầm khi nói:

Edwin: "Ta không cá cược với cậu."

Tiêu Hoài mỉm cười hờ:

Tiêu Hoài: "Chưa nói tới chuyện cá cược đâu mà ngài vội từ chối quá sớm."

Edwin: "Vậy cậu muốn gì?"

Tiêu Hoài nhìn hắn, ánh mắt như vực thẳm vô hạn. Mỉm cười, nhưng không ánh lên sự dịu mềm nào chỉ là một bóng đêm vây kín.

Tiêu Hoài: "Tôi muốn—"

Ngón tay trắng muốt từ từ duỗi ra, như một lời thỉnh nguyện đầy thách thức:

"Trở thành tín đồ của ngài."

Edwin sững người,hắn không ngu ngốc tới nỗi không biết rằng lời nói ấy chẳng chút thành ý. Nhưng trái tim hắn lại lạ lùng — bắt đầu đập mạnh.

Hắn... cảm thấy hưng phấn.

Ánh mắt hắn rơi vào bàn tay cậu đưa ra. Có khoảnh khắc hắn muốn nắm lấy nó.

Nhưng Tiêu Hoài lại rút tay về, nhẹ nhàng như vờn con mèo nhỏ.

Edwin: "Cậu... thật không ngoan."

"Lần đầu có kẻ dám đem lời đó ra trêu đùa ta."

Tiêu Hoài cúi đầu nhẹ, giọng nói dịu dàng:"Tôi không đùa."

Cậu tiến lại gần, đặt tay lên mu bàn tay Edwin rồi đặt tay hắn chầm chậm áp vào ngực mình.

Tim cậu đập mạnh dưới tay hắn, mỗi nhịp dội như hồi chuông thức tỉnh.

Tiêu Hoài nhíu mày, ánh mắt bùng lên chân thành nhưng không dễ lay chuyển:

"Ngài nghe thấy chứ? Tim tôi đang vì ngài mà đập."

"Tôi từng không tin điều gì, nhưng tôi khao khát có một đức tin. Ngài... có thể là điều đó không?"

Hàng mi dài rung nhẹ theo nhịp thở, đôi mắt vừa mê hoặc vừa nguy hiểm — như ngọn lửa đen thiêu rụi lý trí.

Edwin ngẩn người hồi lâu

Không chỉ hắn.

Các tín đồ đang lén quan sát cũng chết lặng.

Nhưng giữa đám đó, có một kẻ... không giống ai.

Hắn đứng nép trong góc tối, đôi mắt đen như vực sâu địa ngục đầy nguy hiểm đến nỗi không ai dám nhìn lâu quá một giây.

Hắn âm thầm dõi theo... Tiêu Hoài và Edwin.





____________

Edit: do trước đó có mấy chữ tui dịch khác vài từ nên hiện tại tui sẽ đổi lại chút nha.Từ "cấp" thành tầng nè nên giờ sẽ là các tầng thay vì các cấp độ ,từ nào dịch khác nữa tui sẽ chỉnh sửa dần .xin lỗi mọi người do thiếu sót của tui và chúc mn đọc truyện vui vẻ nhee🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com