Chương 132: Huyết tộc (12)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 132: Huyết tộc (12)
---------------
Ngón tay của Edwin khẽ che miệng, nhưng cũng không thể nào giấu được nụ cười đang len lén nơi khóe môi.
Hắn không nói gì, nhưng bản hợp đồng đã âm thầm thêm vào điều khoản hình phạt.
Nếu người chơi khác nhìn thấy cảnh Tiêu Hoài chủ động xin bị trừng phạt, e rằng sẽ cho rằng cậu bị điên.
Chỉ có Tiêu Hoài mới hiểu rõ hình phạt này đại diện cho điều gì.
Khâc ấn là mối liên kết hai chiều.
Khi cậu chịu phạt, chẳng phải cũng là lúc đối phương và cậu bắt đầu gắn kết về linh hồn hay sao?
Với dị năng đặc biệt của Tiêu Hoài, chỉ kích hoạt khi cậu ký kết liên kết với linh hồn với người khác.
Khắc ấn và việc bị đánh dấu… chẳng phải cũng là một kiểu kết nối như thế?
Nhưng tất cả những điều này, cậu không nói ra, thì ai mà biết được?
Một Nguyệt Thần vĩ đại cuối cùng lại bị một tên lừa đảo dẫn dụ, từng bước từng bước, rơi vào chiếc bẫy mà chính tay hắn giăng ra.
Tiêu Hoài ký tên vào bản hợp đồng.
Đã dám dùng quyền hạn tạo cho cậu một phó bản đặc biệt, vậy thì hắn cũng phải trả giá.
Bạn đồng hành không nhất thiết phải tận tâm tận lực như tri kỷ, nhưng… một khi thời cơ chín muồi…
Dù trong lòng có trăm ngàn lần không muốn, cũng phải ra tay vì cậu.
Sau khi ký xong, ánh mắt Tiêu Hoài lóe lên một tia lạnh lẽo thoáng qua rất nhanh rồi lại bị nụ cười chân thành che lấp.
Cậu mỉm cười nhàn nhạt, tiễn Edwin rời đi.
Chỉ đến khi hắn khuất bóng, cậu mới chậm rãi trượt dọc theo vách tường, đau đến nỗi phải hít thở sâu suýt nữa đã bật khóc.
May mà chỉ là thị lực hơi mờ đi một chút.
Không hiểu vì sao, cậu có cảm giác, trong bóng tối có một ánh nhìn quen thuộc đang lặng lẽ dõi theo mình.
Cậu thở dài thầm trong lòng — Chắc là ảo giác thôi.
Những kẻ đang dõi theo trong bóng tối, e rằng chỉ là đám tín đồ kia mà thôi.
Tiêu Hoài siết chặt nắm tay. Từ xa vang vọng lại những tiếng thét thảm thiết yếu ớt, còn mùi hương mê hoặc trong không khí cũng đã tan đi.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía xa, lặng lẽ rút lui vào bóng tối.
---
"Tìm anh mãi đấy, đi đâu vậy?"
Vừa bước vào phòng, đã nghe thấy tiếng Tiểu Tiền vọng ra từ bên trong. Đẩy cửa ra, cậu ta đã đứng sẵn trong phòng.
"Có chuyện gì à?" Tiêu Hoài mệt mỏi đến nỗi không buồn giải thích, cứ thế ngả người lên giường.
Tiểu Tiền thấy tình trạng của cậu, khựng lại.
Đôi mắt cậu ửng hồng, da dẻ đẫm mồ hôi mỏng hai yếu tố này kết hợp với nhau… khiến người ta có cảm giác vô cùng khó diễn tả.
"Anh đi Tây Tháp à?"
"Ừm…" Tiêu Hoài ừ hử một tiếng yếu ớt.
Tiểu Tiền im lặng. Rốt cuộc thì ở Tây Tháp đã xảy ra chuyện gì?
Ban đầu Tiểu Tiền định không hỏi thêm, nhưng Tiêu Hoài lại nói một câu:
"Tôi bán mình rồi."
"Hả?? Cái gì cơ?!"Tiểu Tiền trợn tròn mắt, tim đập loạn.
Khốn kiếp, đừng nói là... cậu đã nghĩ đúng rồi đấy?
"Đến lúc đó cậu sẽ hiểu thôi." Tiêu Hoài nghiêng người, kéo chăn đắp ngang bụng .
"Còn cậu? Tìm tôi có chuyện gì?"
"À, không có gì to tát, tôi để cái này ở đầu giường cậu, phòng khi cần." Tiểu Tiền đặt một chiếc lọ thủy tinh đựng mười mấy viên kẹo vuông nhỏ lên tủ đầu giường.
"Loại này tốt hơn trước."
Tiêu Hoài khẽ động mũi, ngửi thấy mùi ngọt của kẹo.
Khóe miệng cong lên: "Tiểu Tiền, tôi thật sự rất thích cậu đấy."
"Hả?":Tiểu Tiền ngơ ngác.
"Không có gì đâu. Chỉ cần nhớ rằng, tôi thấy thích là được rồi."
Cậu nghiêng đầu, nở nụ cười rất nhẹ rồi tiện tay lấy một viên kẹo bỏ vào miệng.
Vì loại kẹo này có công dụng phục hồi tinh thần và chữa thương, nên cậu hoàn toàn có lý do để ăn nó một cách quang minh chính đại.
"Ồ, người thấy hài lòng về tôi thì nhiều lắm, hi vọng anh cũng sẽ khiến tôi hài lòng." —Tiểu Tiền buông lời bông đùa, nhưng sau đó dường như nhận ra mình nói sai, liền ho khan hai tiếng rồi chữa lại .
"Khụ khụ, ý tôi là khách hàng cảm thấy hài lòng với người đồng hành thì đồng hành cũng được chấm điểm mà."
Tiêu Hoài không đáp, nhắm mắt như muốn ngủ.
Tiểu Tiền thấy vậy, liền cắt ngắn câu chuyện:
"Tôi tìm thấy một chút manh mối trong phó bản, có ghi lại rồi để trên bàn anh."
Tiêu Hoài nghe được tiếng xé giấy.
Nếu là do Tiểu Tiền tự viết, nghĩa là chưa chắc chính xác nhưng cậu ta đủ tin tưởng nó để coi là manh mối.
Tin hay không… lại là chuyện khác.
Tiểu Tiền rời đi.
Tiêu Hoài đưa tay lấy mảnh giấy trên đó chỉ có hai chữ: “Thành thật”.
Cậu nhìn một lát, rút từ tay áo ra một chiếc bật lửa. Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi mảnh giấy thành tro tàn.
Cậu đứng dậy, khóa trái cửa. Đáy mắt thoáng hiện một tia lạnh băng.
Khi cậu vắng mặt, ngoài Tiểu Tiền ra còn có người khác đột nhập vào phòng.
Cậu ngửi thấy mùi lạ không thuộc về bất kỳ ai cậu từng gặp.
Vì lúc đó Tiểu Tiền còn trong phòng, nên cậu cố ý không nói ra. Nếu "nó" còn ẩn náu ở đây thì sao?
Thay vì đánh rắn động cỏ, chi bằng đặt bẫy chờ mồi.
Giờ đây, Tiêu Hoài chính là miếng mồi béo bở trong mắt đám huyết tộc.
Nếu chẳng ai đến tìm cậu, vậy mới là điều kỳ quái.
Giao diện hệ thống hiển thị:
【Số người chơi còn lại thuộc phe nhân loại: 70】
【Số người thuộc huyết tộc: 20】
Ngày đầu tiên, không thể có quá nhiều người chơi dám tham gia trò chơi. Người thực sự dám vào, chỉ là thiểu số.
Ấy vậy mà chỉ trong vòng một ngày, đã có tới 10 người chơi phe nhân loại tử vong.
Buổi chiều, Tiêu Hoài có ngủ một giấc không rõ trong lúc ấy có người chơi nào kiếm được vàng hay chưa.
Muốn cướp vàng từ phe nhân loại, điều kiện đầu tiên là họ phải có vàng để bị cướp.
Vì thế huyết tộc cũng tham gia trò chơi, giả vờ nghiêm túc, nhưng thực ra chỉ để theo dõi ai đã nhận được vàng.
Một khi xác định được mục tiêu, mới ra tay đoạt lấy.
Tuy nhiên, nếu ra tay ngay từ ngày đầu, kẻ được vàng chắc chắn sẽ bị cả nhóm nhắm đến.
Tóm lại, ngày đầu tiên mà hành động quá công khai, trong cái môi trường hỗn loạn này chỉ càng khiến mình trở thành kẻ bị ghét nhất.
Tiêu Hoài… chính là một ví dụ điển hình.
Cậu còn chưa bị tấn công là vì mọi người vẫn đang quan sát, vẫn đang thăm dò.
Mà cách thăm dò tốt nhất, chính là lẻn vào phòng cậu, chờ thời cơ ra tay.
Giờ đã gần mười giờ tối, ngoài trời bắt đầu vang lên tiếng sấm ì ầm, mưa rả rích rơi.
Sấm sét xé toạc bầu trời, trong chốc lát soi rọi căn phòng u ám.
Lông mi Tiêu Hoài khẽ rung, như dã thú say ngủ giữa đêm đen đang dần thức tỉnh.
Cậu thở chậm, chú tâm lắng nghe từng biến động nhỏ nhất trong không gian.
Chỉ cần có gì bất thường…
Sẽ không nhân nhượng.
Giữa đêm mưa, Tiêu Hoài tựa như hoàn toàn không đề phòng, ngồi tựa vào đầu giường, một tay đặt lên bụng tay kia chống lên trán.
Trông cậu như thể… bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi.
Phòng kín như bưng, nhưng trong không khí… lại có sự dịch chuyển mơ hồ.
Thứ gì đó… đang di chuyển.
Thứ đó không có nhịp tim, không có hơi thở.
Vậy thì… nó còn được coi là “người” hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com