Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: Huyết Tộc (18)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 138: Huyết Tộc (18)
-----------------

"Đã thích chơi như vậy, thì đừng trách ta phạt thêm chút ít." Khoé mắt Mũ Điên nhướn lên, giọng mang theo hứng thú.

Cơn đau từ ngón ray khiến toàn thân cậu căng cứng, run nhẹ dưới kích thích dữ dội. Máu tươi phun ra như suối, loang đỏ cả nền gạch trắng dưới chân. Cậu cúi đầu, nghiến chặt răng không hé nửa lời kêu than.

Tiểu Tiền khẽ run, bàn tay vừa vươn ra liền khựng lại giữa không trung.Cậu biết rõ đối phương đã trưởng thành, đã chọn con đường của mình thì phải chịu trách nhiệm với nó.

Trước đó, Tiểu Tiền từng đưa gợi ý,nhưng cậu không tin.

Nếu tin, có lẽ đã thoát được hình phạt này.

Nhưng nếu cậu thật sự tin… trong lòng Tiểu Tiền lại thấp thoáng một sự thất vọng mơ hồ.

Người chơi vốn không nên dễ dàng tin tưởng nhau. Giữ lại một con dao sau lưng có gì sai?

Hai kẻ từng bị trừng phạt, biết rõ nỗi đau ghê gớm ra sao. Càng kinh hãi khi thấy cậu gương mặt vẫn lạnh lùng , như một khối băng ngàn năm không biểu lộ lấy một tia thống khổ.

"Đáng tiếc thay cho đôi tay đẹp đẽ kia." Mũ Điên nhếch môi cười khẽ. Hắn giơ tay, ba ngón tay gãy kia lập tức biến mất, rơi vào tay hắn như chiến lợi phẩm.

Ánh mắt người kia lạnh như gió đêm quét tới, giọng đều đều:

"Thứ rác rưởi này, anh cũng muốn?"

Mũ Điên thoáng sững người. Không ngờ đến tận bây giờ, cậu vẫn có thể cất tiếng mà lại bình thản, không mang chút sợ hãi.

"Đúng vậy." – hắn tà tà xoay ba ngón tay trong lòng bàn tay, rồi nhấc một ngón, chậm rãi đưa lên miệng.

"Ngon lắm."

Tiếng cắn rộp rộp vang lên.Các người chơi khác đồng loạt sững sờ, lông tơ dựng đứng.

Tên này… thảm rồi.

Đã bị tà thần để mắt, e rằng ngay cả một cỗ thi thể nguyên vẹn cũng chẳng còn.

Người kia lại khẽ cong môi:"Trên người tôi còn nhiều thứ ngon hơn thế này."

Cậu nhếch một nụ cười mờ ám, thấp giọng:"Có gan, thì tăng thêm độ khó… biến tôi thành của riêng anh đi."

Mũ Điên khựng lại. Trong đôi mắt cậu, thấy một đốm sáng rực rỡ bùng lên như sao băng, khiến nhịp tim lỡ mất nửa nhịp.

Nhưng hắn không thể thốt ra câu đó.

Trong lòng hắn biết rõ, trong phó bản Huyết Tộc, ai mới là boss chân chính.
Hắn có thể hành hạ, cắt xẻo, thậm chí giết người này rồi dâng xác cho Edwin.

Nhưng muốn chiếm đoạt cậu, biến cậu thành của mình?

Điều đó… Edwin không bao giờ cho phép.

Song, câu khiêu khích ấy vẫn khiến hắn rùng mình, khoé môi cong thành nụ cười dại dột, bàn tay che mặt cười khẽ:
"Thú vị thật… Đã cầu xin, vậy ta sẽ thoả mãn cho cậu."

Lời vừa dứt, mặt đất rung chuyển.Mười ô trắng trên bàn cờ đột nhiên xoay mình, đổi thành năm ô đen,một ô đỏ biến mất.
Ngược lại, trên vòng xoay xuất hiện thêm một ô vàng  ngay bên cạnh cậu cách đúng hai bước chân.

Một ô trắng. Một ô đen. Và một ô vàng.

Người chơi còn lại đồng loạt nổi giận, ánh mắt như muốn xé xác cậu:

"Đồ điên! Muốn chết thì chết một mình, đừng kéo tụi tao xuống hố!"

"Đúng! Thằng khốn mày chính là một tên điên!"

Cô gái mặc váy ngắn càng mắng rủa thậm tệ, lời lẽ thối tha như dao găm.

Tiểu Tiền chỉ nhếch khóe môi, liếc họ:
"Các người thật sự nghĩ, một câu nói của anh ta  mà thay đổi được luật chơi ư?"

Cậu ta khinh khỉnh bật cười.

Thật ngu xuẩn.

Nếu trò chơi dễ dàng bị tâm trạng của thần linh thao túng, thế thì cần gì mạo hiểm? Lấy lòng thần, nũng nịu van xin chẳng phải là xong?

Mũ Điên chẳng qua đang chơi đùa với tâm lý bọn họ.Càng đấu đá, hắn càng vui.

Nghe vậy, sắc mặt Mũ Điên hơi sầm xuống. Đáng lẽ còn muốn thưởng thức thêm màn hỗn loạn này, không ngờ lại bị Tiểu Tiền một lời vạch trần, liền thấy nhàm chán, buông tiếng “xì” cụt hứng.

Tiểu Tiền nhìn vòng xoay đã đổi, giọng trầm thấp:"Hiểu rồi chứ, rủi ro càng lớn, lợi ích càng cao."

Người kia môi trắng bệch, vẫn gật đầu.
Đúng vậy…

Ô đỏ ít đi, nhưng cơ hội xuất hiện vàng cũng nhiều hơn.Dẫu mong manh, nhưng chỉ cần thêm một ô vàng, hy vọng sống sót lại lớn thêm một chút.

Trừng phạt kết thúc, vòng chơi mới lại bắt đầu.

Lần này, câu hỏi của Mũ Điên vang lên như tiếng cười ma quái:
"Các người… sợ điều gì nhất?"

Bên phải chiếc cân, thêm một quả tạ thành hai.

Người đàn ông trẻ là kẻ đầu tiên. Để an toàn, hắn nói liền hai thứ:
"Tôi sợ… nhện. Và… hề."

May mắn như gắn trên người hắn, chẳng những thoát nạn còn được thưởng thêm một món đồ.

Cô gái váy ngắn nghiến răng ken két, ánh mắt ghen tức đỏ hoe.

Người so với người, tức chết mất thôi!

Sau cú ngã đầu tiên, ai nấy cẩn thận hơn, trả lời vừa đủ. Thế nhưng may rủi vốn chẳng theo lẽ thường.Người phụ nữ tóc nâu run lẩy bẩy, cuối cùng vẫn bị trừng phạt mất một ngón tay.

Đau đớn đến mức gào thét vang trời, nước mắt chảy ròng.Cô không hiểu, tại sao người kia có thể chịu đựng, mặt không biến sắc?

Cậu từ đầu đến cuối, lặng lẽ cúi mắt như chẳng buồn để ý những tiếng khóc, những phần thưởng, những nỗi đau xung quanh.

Đến lượt Tiểu Tiền,Cậu nhìn xuống mặt biển đen đặc, giọng bình thản:
"Nước."

Ngay khi lời thốt ra, mắt người kia hơi lay động, mí mắt nâng lên một thoáng.

Chiếc cân lập tức nghiêng hẳn về bên trái giá trị thật không chút giả dối.
Bánh xe xoay tròn, dừng lại ở ô đỏ.
Tiểu Tiền lại có phần thưởng. Đây đã là lần thứ ba.

Cô gái váy ngắn tiếp theo. Nước mắt ròng ròng, quỳ rạp cầu xin trời đất.
Nhưng càng hy vọng, vỡ mộng càng tàn khốc.

Trước khi cô kịp trả lời, Mũ Điên đã bật cười khe khẽ.Như tiên đoán trước bi kịch.

Kim chỉ dừng lại ở ô đen.

Ô vuông đen dưới chân nổ tung, biến thành bụi phấn.Một con thỏ biển khổng lồ há miệng chờ sẵn.

Trong khoảnh khắc, chiếc đầu búp bê giả tạo kia bị đường chỉ đen siết chặt rơi phắt xuống biển.

Khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ tuyệt vọng cùng cực.Thân xác và đầu lìa nhau, máu bắn tung toé loang đỏ cả mặt nước.

Tất cả chỉ diễn ra trong ba giây.

Ba giây, đủ khiến không khí đóng băng.

Người chơi còn lại lập tức siết chặt tim gan, bật thốt những tiếng nấc kinh hoàng.

Chỉ có cậu vẫn cúi đầu, hàng mi không hề run rẩy.

Máu loang đỏ, xác trôi nổi, mà gương mặt cậu như chẳng hề để tâm.

Những kẻ còn lại buồn nôn, cố nén nhưng vẫn trào ra dịch chua trong cổ họng.

Mũ Điên thì khác

Đôi mắt xanh lục sâu thẳm bừng lên ánh sáng điên cuồng, giọng nói run rẩy vì phấn khích:"Được rồi… Cuối cùng cũng tới lượt cậu. Nói đi, cậu… sợ điều gì nhất?"

Máu vẫn chảy không ngừng từ bàn tay gãy nát, nhỏ xuống nhuộm đẫm cả ô trắng dưới chân.

Mọi người đều tin, cậu đã rút ra bài học từ lần trước.Cậu sẽ không dám thử thách luật lệ thêm nữa, sẽ nói thật.

Họ nhìn chằm chằm, nín thở đợi chờ.
Ngay cả Mũ Điên cũng nghiêng người, ánh mắt như muốn xuyên thẳng vào tim cậu.

Môi cậu hé mở miệng,giọng khàn khàn bình thản như nước:

"Tôi tên… Lý Minh."

Toàn bộ người chơi: “…”

Mũ Điên: “…”

Tốt rồi.

Bây giờ thì tất cả đều biết cậu tên Lý Minh.

Một kẻ không sợ chết mang tên… Lý Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com