Chương 141: Huyết Tộc (21)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 141: Huyết Tộc (21)
-----------------
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tiêu Hoài xuất hiện.
Mặt biển phản chiếu ánh vàng rực rỡ, Mũ Điên khôi phục tinh thần, nhìn xuống con quái thỏ biển đang ủ rũ trong nước.
Miệng của thỏ biển bị thiêu đến đỏ bừng, đôi mắt nút khuy suýt nữa thì rơi ra, trên thân nó còn lưu lại vết cào móng vuốt của chim ba chân.
Mũ điên khẽ đẩy đầu lưỡi chống vào má, giữa trán hơi nhăn lại, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn tao nhã vẫy tay gọi thỏ biển về bên cạnh.
Thỏ biển lủi thủi tiến lại gần, khom lưng thấp giọng cầu xin tha thứ.
Mũ điên nâng tay, ngón tay chạm nhẹ lên tai thỏ. Ngay khoảnh khắc chạm vào, “xoạt” một tiếng thỏ biển lập tức hóa thành một tác phẩm điêu khắc gỗ.
Hắn bỏ bức tượng gỗ vào túi, lẩm bẩm:"Con mồi dâng tận miệng mà cũng để chạy mất… Xem ra vẫn còn cần rèn dũa thêm."
Ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hoài, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong rất nhạt. Không còn là nụ cười điên cuồng giễu cợt như trước, mà mang theo mấy phần chân thành.
"Chúc mừng người chơi đã giành chiến thắng trong trò chơi này." Hắn khách khí đặt tay trái trước hông, hơi khom người hành lễ như một quý ông.
Trên bầu trời, những quả bong bóng cùng búp bê như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt tản ra bốn phía rực rỡ náo nhiệt chẳng khác nào pháo hoa trong buổi hòa nhạc.
【『Ngài Mũ Điên』 đã kết thúc trò chơi. Chúc mừng người chơi đã chiến thắng. Đang rời khỏi thế giới…】
Hệ thống hiển thị giao diện.
Mọi người nhìn thấy dòng chữ, thật sự thở phào một hơi dài.
Chiếc kim chỉ lại hóa thành cây gậy, trở về trong tay Mũ điên.
Người chơi lần lượt hóa thành mảnh vỡ rồi biến mất.
Tiểu Tiền nhanh chóng kéo tay áo xuống che kín hình xăm, không thèm quan sát xem Tiêu Hoài có nhận ra hay không, đã là người đầu tiên rời khỏi thế giới của Mũ điên.
Thân thể Tiêu Hoài cũng bắt đầu tan biến. Mũ điên đứng trên mặt biển, chậm rãi bước về phía chân trời.
Khi tất cả người chơi đều biến mất, chỉ còn lại Tiêu Hoài cuối cùng.
Tiêu Hoài bỗng nói với hắn:"Mũ điên, cảm ơn anh vì số xu đã thưởng cho tôi hôm đó. Và cả… vở kịch này, anh diễn rất hay."
Mũ điên hơi ngẩn ra.
Hắn rất thích…Rất thích khi có người khen hắn diễn kịch giỏi.
Ngẩng mặt lên, hắn nghiêng đầu khóe mắt liếc về phía Tiêu Hoài, đuôi mắt cong cong.
"Tiêu Hoài, thật ra cậu có lấy vàng hay không cũng chẳng khác gì nhau. Cách duy nhất để rời khỏi phó bản… chỉ có một—"
Hắn hoàn toàn quay đầu, thẳng thắn nhìn vào Tiêu Hoài từng chữ chậm rãi vang lên:
"—Giết người."
Giết người, rồi trở thành Huyết Tộc.
Cướp lấy đồng vàng trong tay những người chơi khác.Đó mới là con đường rời khỏi phó bản nhanh nhất.
Lông mi dày của Tiêu Hoài khẽ run, thanh âm dần mờ nhạt, cuối cùng Mũ điên chỉ nghe thấy một tiếng rất thấp:
"Ừ."
Âm thanh tan biến, Tiêu Hoài cũng hoàn toàn biến mất.
Mũ điên nhìn vào chỗ cậu vừa rời đi, khẽ lắc đầu:"Cậu thật sự hiểu rồi sao?”
Hắn vươn tay, mặt trời ở đường chân trời bị thay thế bởi một vầng trăng sáng, đêm đen nuốt chửng ban ngày.
"Nếu cậu thật sự làm vậy… sẽ có chuyện gì xảy ra đây?"
Máu bẩn giống như than chì rơi trên quần áo trắng, dù có giặt thế nào cũng không thể tẩy sạch được.
_____
Tiêu Hoài nhờ có Du Lâm đỡ mới có thể đứng vững.
Khi cậu thương tích toàn thân xuất hiện trong đại sảnh, tất cả mọi người đều sững sờ.
Lúc này, tính từ khi bước vào trò chơi đã được ba giờ đồng hồ. Dòng chảy thời gian trong thế giới bên trong và ở đây có chút khác biệt.
Nhưng tóm lại, số người trong đại sảnh bây giờ nhiều hơn hẳn so với buổi sáng.
Ở đây có không ít kẻ nhận ra Tiêu Hoài ai bảo cậu ngay ngày đầu tiên đã gây ra động tĩnh lớn như thế.
"Trời ạ… Tay hắn bị gì vậy."
Không chỉ mất ba ngón tay, vết thương trên cánh tay trái cũng đáng sợ đến vậy.
Trong khi họ còn đang xôn xao trước thương tích của cậu.Bất chợt, một gã đàn ông điên cuồng lao về phía Tiêu Hoài, tốc độ nhanh đến mức như ảo ảnh.
Mọi người vẫn còn đang sững người, chưa kịp phản ứng xem chuyện gì vừa xảy ra.
Người đàn ông đó nhe ra một hàm răng nanh sắc nhọn, gương mặt méo mó như dã thú xông thẳng về phía Tiêu Hoài.
Không chỉ một kẻ
mà còn hai, ba… rồi càng lúc càng nhiều.
Không phải người—mà là Huyết Tộc.
Hai Huyết Tộc đang đứng giữ cửa cũng không buồn che giấu thân phận nữa nhanh chóng lao vào.
"Giết hắn đi! Cướp vàng trên người hắn! Chỉ cần rời khỏi được đây, chẳng còn gì phải sợ nữa!"
Giết người chơi, đúng là có xác suất bị nguyền rủa.Nhưng nếu giết người chơi có thể rời trò chơi..
thì lời nguyền có đáng là gì chứ?
Tiêu Hoài hiện giờ trọng thương, ngay cả đứng vững cũng khó khăn. Thêm vào đó, cậu là người chơi đã được biết chắc chắn sở hữu vàng.
Một con mồi ngon như thế, đặt trong đám Huyết Tộc làm sao có thể không bị tấn công.
Dù chẳng vì đồng vàng, thì mùi hương ngọt ngào từ máu cậu, cũng đủ khiến tất cả Huyết Tộc không thể kìm nén.
Du Lâm lạnh lùng quét mắt nhìn bọn chúng.
“Ầm!”
Một tiếng nổ vang trời,những kẻ vừa nhào tới Tiêu Hoài lập tức bị một luồng sức mạnh kinh hoàng đánh văng ra.
Đôi cánh đen mực giang rộng,cậu đứng ngay cạnh Tiêu Hoài, dùng đôi cánh che chắn, lông vũ hóa thành lưỡi dao bén ngót chém rách không khí.
Như đang tuyên bố ..ai dám bước thêm một bước, sẽ chịu chết.
Đám Huyết Tộc chết lặng, ánh mắt ngơ ngác.
Từ khi nào Tiêu Hoài lại quen biết một kẻ mạnh khủng khiếp thế này?
Năng lực dị năng này… quá kinh khủng!
Hắn biến thành bán điểu nhân? Sức mạnh còn khủng bố đến thế.
Tiểu Tiền chen ra từ trong đám đông, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Hoài.
Khi bốn mắt chạm nhau, Tiểu Tiền khẽ làm động tác ra hiệu rời khỏi đây.
Không cần lời nói, Tiêu Hoài hiểu ngay.
Sau khi Tiểu Tiền rời khỏi đại sảnh, Du Lâm cũng bảo vệ Tiêu Hoài ra ngoài.
Thực lực đã bày ra, không còn kẻ nào dám hành động ngu ngốc nữa.
Du Lâm chỉ có thể tồn tại trong phó bản này một giờ đồng hồ. Sau một giờ, cậu sẽ biến mất.
Nhưng người chơi không biết điều đó.
Chỉ cần biết Du Lâm tồn tại, trong tương lai chẳng ai dám dễ dàng động đến Tiêu Hoài.
Tiêu Hoài được đưa về phòng Tiểu Tiền, Du Lâm đứng ở cửa canh gác.
Tiểu Tiền lấy ra một lọ kẹo vuông, mở nắp đưa cho Tiêu Hoài.
Tiêu Hoài liếc nhìn, nhận lấy nhưng không ăn ngay.
"Sao thế? Lo có độc à?" – Tiểu Tiền để ý, bật cười nói:"Trước kia đâu có để ý, sao giờ lại cảnh giác rồi?"
Tiêu Hoài không trả lời, chậm rãi cho kẹo vào miệng.Vết thương trên người dần khép lại, mấy ngón tay gãy cũng chậm rãi mọc ra.
Tiểu Tiền nhìn ra ngoài cửa sổ:"Lúc đó anh có thể đã chết."
Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng hàng mày khẽ chau lại đã bán đứng chính mình.
"Ai rồi cũng chết."–Tiêu Hoài khẽ đáp, uể oải dựa vào giường, hít thở nông.
"Nhưng anh thì không được."
Tiểu Tiền xoay người lại nói: "Anh không được chết dễ dàng ở tầng bốn ,anh là khách hàng của tôi."
"Làm nghề ‘chơi hộ’ này, lại còn để ý sống chết khách hàng à?"– Tiêu Hoài bất chợt bật cười.
Câu nói ấy không sai.
Người dẫn dắt chịu trách nhiệm đưa khách qua phó bản. Nhưng nếu khách hàng ngu ngốc tự tìm đường chết trong đó—thì trách ai được?
Dù sao, người chết sẽ không nói gì nữa.
Kẻ sống sót mới là danh tiếng của họ.
Tiểu Tiền nhìn thẳng Tiêu Hoài ba giây, nhíu mày sâu thêm, khe khẽ thở dài.
"Anh phát hiện từ khi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com