Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144:Huyết Tộc (24)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 144:Huyết Tộc (24)
-----------------

Thời gian từng giây từng phút trôi qua nặng nề.

Ai nấy đều hiểu, trong trò chơi này thông tin chính là sinh mạng. Không ai thúc giục cô gái mau chóng hoàn thành công việc, ngược lại mọi người càng căng thẳng hơn, bao quanh cảnh giác canh giữ cho cô.

Phân tích sơ bộ nhiệm vụ, thật ra lợi ích giữa các người chơi không mấy mâu thuẫn. Muốn vượt ải, bắt buộc phải dựa vào sự hợp tác.

So với việc giành vàng, giữ mạng mới là điều quan trọng nhất.

"Khôi phục xong rồi." – cô gái hạ thấp giọng đến mức gần như thì thầm. Lập tức những người khác vội vã áp sát lại.

Trên màn hình, không ngờ đến cả ảnh chụp cũng được khôi phục nguyên vẹn.

Trong phần nhật ký cuộc gọi, lần liên lạc gần nhất là một số điện thoại có ghi chú “Bảo bối".

"Có tám phần chắc là con gái ông ta rồi…"– một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cất tiếng.

"Ừm, có khả năng."

Cô gái gật đầu, chìa tay ra:"Xin chào, tôi là Tô Mộc Hàn."

"Tần Dung"

Không khí lạ lẫm bớt đi đôi phần. Ở nơi thế này, khả năng phải hợp tác là điều tất yếu, cứ gọi “này” hay “kia” mãi thì chẳng ổn.

Ngoại trừ một người—Tiêu Hoài.Cậu không cần giới thiệu, ai cũng biết rõ cái tên ấy.

Dẫu sao, cả buổi tang lễ kia chẳng phải đều được chuẩn bị cho cậu sao?
Trong phó bản “Huyết Tộc”, cái tên Tiêu Hoài là một cái bóng quá quen thuộc.

Tô Mộc Hàn chỉ tay vào một tấm ảnh trong máy tính:"Chỗ này, tuyệt đối không phải một nhà máy bình thường."

Ảnh chụp người đàn ông đã chết cùng một lão già râu bạc. Nhưng điều đáng sợ không nằm ở nhân vật chính trong ảnh, mà ở phông nền phía sau.

Một bức tường kính trong suốt.Bên trong là những cái bóng đứng lặng—hình dạng giống người, nhưng khuyết thiếu, dị dạng. Có kẻ mất mũi, có kẻ chẳng có hốc mắt, lại có thân thể như dở dang, méo mó, dường như không phải con người mà là một loài khác.

Cảnh tượng ấy khiến tất cả nhớ tới con quái vật không mắt, không mũi mà họ mới chạm trán trước đó.

"Viện nghiên cứu." – Tiêu Hoài chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như dao lạnh lướt qua.

"Một viện nghiên cứu bỏ hoang. Thí nghiệm… chính là những con quái vật đó."

Cậu dừng lại trước một góc chất đống dụng cụ thủy tinh. Không phải thứ lọ đựng bình thường, mà là những thiết bị chuyên dụng cho nghiên cứu.

"Quái vật nghiên cứu… Nếu vậy, chẳng phải ở khắp nơi quanh đây đều có chúng sao? Ban đầu chia nhau tìm con gái ông ta thì nhanh hơn, nhưng giờ… tách ra chỉ có đường chết." – một gã trung niên râu ria cau mày trầm ngâm.

Tần Dung gật đầu, rồi khẽ hỏi Tô Mộc Hàn:"Tiểu Tô, xem trong dữ liệu có ảnh nào của con gái ông ta không?"

Mọi người vẫn mải suy tính cách truy tìm tung tích.

Chỉ riêng Tiêu Hoài lặng im đến lạ thường.

Người đàn ông râu ria thoáng liếc sang:
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Bọn họ đều rõ, người nổi danh nhất nơi đây chính là Tiêu Hoài. Kẻ có thể lọt vào tầm mắt Thần, chắc chắn không phải hạng xoàng.

Hàng mi dài của Tiêu Hoài khẽ run, giọng cậu thấp trầm:"Đang nghĩ… tại sao Khưu Sa biến mất."

Lời vừa thốt ra, tiếng xì xào thảo luận của mọi người đồng loạt ngừng bặt.

Đúng vậy.

Họ tiến vào trò chơi của Khưu Sa ,nhưng… ả ở đâu?

Một NPC Thần Minh thường trú tại tầng chín—con số mà bọn họ chẳng bao giờ dám mơ tới.

Trung niên râu ria khô khốc nuốt nước bọt:"Cậu có đáp án chưa?"

Tiêu Hoài ngẩng đầu, nghiêng nhẹ:
"Có thể rồi."

Dứt câu, cậu quay người rời đi.

"Khoan! Cậu không đi cùng chúng tôi sao?"– mọi người hoảng hốt đè giọng hỏi dồn.

Tiêu Hoài chẳng ngoái lại, chỉ buông thản nhiên:"Cầm theo ảnh ông ta đi. Có lẽ sẽ giúp tìm con gái ông ta dễ hơn."

Rồi cậu một mình biến mất trong ánh sáng chập chờn.

Tiêu Hoài vốn quen đơn độc,bị Thần để mắt đồng nghĩa với tai ương rình rập. Người đứng cạnh cậu thường chẳng có kết cục tốt đẹp.

Thói quen của cậu là luôn chuẩn bị sẵn kịch bản tồi tệ nhất. Đến khi nó thật sự xảy ra cũng chẳng còn gì để hụt hẫng.

Những kẻ muốn theo bước Tiêu Hoài đều sớm chùn chân. Người không giữ được thì cố thế nào cũng vô ích. Cuối cùng, họ lựa chọn ở lại cùng nhau bảy người vẫn hơn là ra lẻ.

Tô Mộc Hàn lặng nhìn tấm lưng khuất dần, cúi đầu rất lâu rồi mới in ra tấm ảnh người đàn ông kia:

"Nếu con gái ông ta còn sống, chắc chắn sẽ nhận ra cha mình. Hắn đi trước, hẳn là có nguyên do… có lẽ… hắn đang lôi kéo nguy hiểm về phía mình. Đừng quên, các Thần, kể cả Khưu Sa, kẻ chúng theo dõi là ai? Nếu đi cùng hắn, ta sẽ thất bại. Nhưng chia ra, nhiệm vụ này mới có cơ hội xoay chuyển."

Nói rồi, cô mở ra tấm bản đồ trong tay:
"Chỉ còn cách đánh cược… cược rằng chúng ta đủ ăn ý."

---

Họ nào biết ,sau khi rời đi Tiêu Hoài đã không còn là chính mình nữa.

Cậu sử dụng “lời phước lành của Na Nhiên” dị năng Dịch Dung. Ngoại hình có thể biến đổi tùy ý, xóa bỏ khi nào cũng được, nhưng càng kéo dài tinh thần càng tổn hao.

Gương mặt mới của Tiêu Hoài chính là NPC vừa chết trước mắt bọn họ.Thêm một chiếc áo blouse trắng mua từ hệ thống, phủ kín bảng tên người chơi.

Ánh sáng trắng nơi hành lang nhấp nháy bất ổn, lúc sáng lúc tối. Tiêu Hoài bước thẳng, từng hơi thở chậm rãi nếm thử không khí.

Mùi… khét cháy.

Mùi máu tanh.

Tại sao cái xác chỉ còn nửa thân trên? Tại sao con quái vật kia lại có dấu vết lửa thiêu?

Từng chi tiết nhỏ đều mang hơi thở của Khưu Sa. Ả là boss, sẽ không bao giờ sắp đặt vô nghĩa.Giải ra đáp án, nhiệm vụ có lẽ sẽ được giải đáp.

Đến ngã rẽ bên trái là bóng tối đặc quánh, bên phải có ánh sáng lờ mờ. Cùng lúc, tiếng gió, tiếng bước chân, tiếng ngọn lửa cháy rừng rực tất cả hòa vào nhau.

"Vương ca!? Anh còn ở đây sao!? Tôi đã ấn báo động rồi mà, mau đi, nơi này rất nguy hiểm!"

Một thanh niên tóc ngắn màu nâu nhạt bất ngờ vỗ vai cậu. Sắc mặt anh hoảng hốt, người còn mang thương tích không nói không rằng kéo tay cậu định chạy.

Tiêu Hoài ngoảnh lại ,gương mặt lạ lẫm không hề có số hiệu người chơi. Một NPC sống.

“Còn ở đây?”Ý tứ lẽ ra cậu không nên xuất hiện tại chỗ này nữa.

Ngay tức khắc, Tiêu Hoài nhập vai, vờ run rẩy, mồ hôi lạnh lấm tấm, siết chặt vai kẻ kia:"Cậu thấy con gái tôi không? Con gái tôi, nó lạc mất rồi… tôi phải đưa nó đi khỏi đây!"

Thanh niên sững sờ, sắc mặt biến đổi khó coi bàn tay siết chặt mu bàn tay cậu, giọng lạc đi mang theo thương xót:
"Con gái anh… chẳng phải đã chết rồi sao? Vương ca, người mất thì cũng đã mất, xin hãy buông tay…"

Lần này đến lượt Tiêu Hoài thoáng ngẩn người.

Nếu thật sự con bé đã chết, vậy di nguyện của người đàn ông kia là gì?

Cậu vẫn không thoát vai, chỉ lắc đầu, cúi xuống lẩm bẩm như kẻ mất trí:
"Không… cậu lừa tôi. Con gái tôi vừa gọi điện cho tôi… Cô bé vẫn còn sống… tôi nhất định sẽ tìm thấy nó, nhất định…"

Nói rồi, cậu buông vai thanh niên tóc nâu , cắm đầu đi về phía còn lại của ngã rẽ.

"Khoan đã, Vương ca! Vừa nãy anh nói gì… Tiểu Điềm gọi cho anh sao?"

Trong giọng anh ta, lộ rõ nỗi kinh hoảng không cách nào che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com