Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Huyết Tộc (25)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 145: Huyết Tộc (25)
-----------------

Tiêu Hoài quay đầu nhìn lại người thanh niên kia.

Người trẻ tuổi với mái tóc ngắn màu nâu nhạt cau chặt mày, đôi môi mím thành một đường mỏng, gương mặt cứng đờ như vừa nghe thấy một chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Anh khẽ lắc đầu, giọng run run:

"Đừng nói là… anh thật sự đã tham gia vào dự án đó…? Không, chuyện đó nghịch thiên, trái với đạo trời!”"

Trong khoảnh khắc, Tiêu Hoài thoáng ngửi thấy mùi của thông tin quan trọng.

Ánh mắt cậu lạnh buốt, gằn từng chữ, đáp lại không chút do dự:

"Nghịch thiên… thì đã sao?"

Thanh niên giật mình, hai mắt trợn to, gần như hét lên:

"Anh điên rồi! Làm sao có chuyện hồi sinh người chết? Làm sao có thể tin vào thứ dối trá ấy chứ! Trời ạ, Vương ca, năm xưa anh là thủ khoa tốt nghiệp của học viện, là thiên tài! Sao giờ ngay cả đúng sai cũng chẳng phân biệt nổi nữa!?"

Càng kích động, anh nói càng nhiều giọng run lên vì sợ hãi lẫn phẫn nộ.

Khóe môi Tiêu Hoài lại khẽ nhếch, nụ cười lạnh mơ hồ lướt qua.

Hồi sinh người chết…

Nếu thế, con gái ông ta chưa chắc đã thật sự chết. Nó có thể vẫn còn tồn tại… chỉ là dưới một hình dạng khác.

Giống như đám quái vật kia – những kẻ từng là con người.

Tiêu Hoài chẳng thèm để ý tới thanh niên nữa, chỉ lặng lẽ bước nhanh về phía bên trái.

"Đợi đã!" – thanh niên vội vã túm lấy tay cậu.

Tiêu Hoài liếc sang, gỡ tay anh ta ra giọng thản nhiên:

"Còn gì nữa? Nếu muốn đi thì tự đi đi. Tôi phải tìm con bé."

Thanh niên thở dài, giọng nặng nề:

"Nếu anh không muốn bị lũ quái vật vây hãm, tôi khuyên anh nên đi đường tắt."

"Đường tắt nào?"– Tiêu Hoài nhướng mày.

"Đừng giả vờ không biết! Chính anh là người đã giám sát mở con đường đó." – ánh mắt anh loé lên chút nghi ngờ.

Tiêu Hoài khẽ ngoảnh mặt đi, giọng bình thản:

"Tôi trải qua bao nhiêu việc, làm sao nhớ được một con đường nhỏ?"

Càng tỏ ra dửng dưng, lại càng chứng tỏ cậu biết nhiều hơn những gì mình nói. Cũng đồng nghĩa với việc – sức mạnh cậu nắm giữ không thể coi thường.

Thanh niên ngầm hiểu, rồi thận trọng bước đến góc tường của ngã rẽ ấn mạnh một viên gạch đặc biệt.

“Cạch!”

Một tiếng cơ quan vang lên. Từng tấm đá cứng nhắc trượt ra, mở ra một lối đi bí mật.

Con đường ấy không nằm trên mặt đất, mà treo lơ lửng ở độ cao chừng ba mét. Muốn đi vào, phải leo thang trước.

Thanh niên vội leo lên, nhưng lập tức bị Tiêu Hoài chộp lấy mắt cá chân, ánh mắt sắc lạnh:

"Cậu định làm gì? Không phải muốn thoát ra sao?"

Anh ngoảnh lại, ánh mắt sáng quắc:

"Điên thì điên cùng nhau! Tôi vốn không tin người chết có thể sống lại. Nhưng nếu anh nói Tiểu Điềm còn sống, vậy thì tôi cũng phải tận mắt chứng kiến cho rõ ràng!"

Tiêu Hoài im lặng, rồi buông tay. Cậu ngầm đồng ý, mặc cho anh ta đi trước dẫn đường.

---

Con đường chỉ rộng chưa đến một mét, bốn bề toàn bê tông cốt thép dày đặc. Ở ngang tầm hông, có một đường ống thông gió nhỏ chỉ chừng năm phân. Nó không hẳn để thông khí… mà giống như để quan sát bên dưới thì đúng hơn.

Ban đầu, lối đi tối om chẳng có ánh sáng. Nhưng đi càng sâu, đôi mắt dần thích nghi, mới lờ mờ nhận ra những tia sáng lập lòe yếu ớt như lửa sắp tàn.

Đột nhiên, thanh niên đi trước khựng lại toàn thân run lên bần bật.

Nếu đổi lại là người chơi, thấy NPC phản ứng thế này ắt sẽ tò mò mà lao lên hỏi ngay.

Nhưng Tiêu Hoài thì không.

Cậu cắn chặt môi, giữ im lặng tuyệt đối, lặng lẽ đưa mắt theo hướng nhìn của thanh niên.

Thứ cậu thấy… khiến lòng ngực cũng chùng xuống.

---

Cuối lối đi vốn có một cầu thang để xuống tầng dưới. Nhưng giờ đây, lối ấy bị chất đầy xác chết.

Từng thân thể biến dạng khủng khiếp, tứ chi xoắn vặn thành những góc độ bất khả thi, chết trong tư thế kinh hoàng nhất.

Ống thông gió cũng vừa vặn hé mở khung cảnh bên ngoài.

Ngay bên kia… là một hàng dài… không, cả một bức tường quái vật .

Chúng đứng thẳng, hai tai nhọn dựng ngược như dơi, đôi tay dài ngoẵng bám lấy vách kề sát ống thông gió.

Chỉ cần có bất kỳ tiếng động nhỏ nào, chỉ một khe khẽ thôi, bọn chúng sẽ lao vào… xé nát tất cả.

Thanh niên gần như nghẹt thở, toàn thân cứng đờ.

Anh biết lũ quái vật đã thoát ra ngoài, nhưng không ngờ… lại nhiều đến thế. Tất cả, toàn bộ tụ tập ở đây.

Cuối con đường kia vốn thông ra phòng nghiên cứu chính – nơi vẫn thường dùng để giải phẫu quái vật. Bình thường mỗi ngày chỉ mổ hai, ba con là cùng.

Nhưng bây giờ… tại sao lại xuất hiện hàng chục con cùng lúc!?

Và toàn bộ các nhà nghiên cứu… đều chết chất đống trước mắt.

Bọn họ hẳn đã định chạy trốn theo lối đi này.

Nhưng còn chưa kịp thoát, đã bị giết sạch.

Từng cái xác bị lôi đến, cố tình xếp chồng ở cửa ra như để phong tỏa đường sống.

Ánh mắt Tiêu Hoài khẽ nheo lại. Cậu phát hiện có thứ gì đó đang động đậy giữa đống xác.

Thanh niên cũng trông thấy định lên tiếng, nhưng nhớ tới lũ quái vật vây quanh, lập tức bịt chặt miệng chỉ dùng ánh mắt hoảng loạn mà ra sức ra hiệu cho Tiêu Hoài.

Một bóng người nhỏ bé… đang run rẩy trong góc xác chết.

Đó là một cô bé.

Cô mặc quần short và áo thun trắng, làn da non nớt lấm tấm máu, tay chân co quắp, đầu gục vào giữa hai gối toàn thân cuộn tròn lại.

Không cần nhìn mặt, chỉ dựa vào vóc dáng, Tiêu Hoài đã nhận ra ngay:

Đứa con gái thất lạc trong nhiệm vụ.

Nó là người? Là quái vật? Hay là thứ gì ở lưng chừng giữa sự sống và cái chết?

Thanh niên vừa run vừa mừng rỡ, định nhào tới thì ngay lúc ấy, phía sau bỗng loé lên một vệt sáng chói mắt.

Anh trố mắt, mặt tái nhợt:

"Không thể nào…"

Tiêu Hoài đang… bật đèn pin!?

Hắn phát điên rồi sao!?

Xung quanh là cả một biển quái vật, vậy mà hắn dám bật đèn!?

Thanh niên chết sững, chờ đợi khoảnh khắc lũ quái vật đồng loạt phát cuồng.

Một giây… hai giây… ba giây trôi qua.

Không có gì xảy ra.

Đúng vậy – bọn chúng không phản ứng.

Vì chúng… không hề có mắt.

Chúng chỉ có đôi tai nhọn hoắt với thính lực đáng sợ. Thứ ánh sáng kia đối với chúng hoàn toàn vô nghĩa.

Chỉ cần giữ yên lặng, sẽ an toàn.

Nhờ ánh đèn Tiêu Hoài nhìn rõ hơn cảnh tượng trước mắt.

Đống xác chồng chất, cùng cô bé co ro trong góc.

Ánh sáng khiến bé gái nheo mắt lại, gương mặt nhỏ bé đầy nước mắt và máu. Trong tay, cô vẫn nắm chặt một chiếc đồng hồ điện thoại trẻ em.

Nhìn thấy Tiêu Hoài, bé khựng lại, rồi đôi mắt mở to bất giác thốt lên:

"Cha… cha ơi?"

Khoảnh khắc ấy… như nhát dao cắm phập vào tim thanh niên.

Xong rồi.

“RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM!!!”

Từng hồi va đập điên cuồng vang lên, cả bức tường rung chuyển. Quái vật đồng loạt lao vào gõ đập vách tường, tiếng vọng dội khắp hành lang.

Tiêu Hoài gầm lên:

"Còn đứng đó làm gì!? Cứu người!!"

Thanh niên giật mình bừng tỉnh:

"Ờ… ờ!!"

Anh lao tới trước, vì đường hẹp chẳng thể nhường chỗ cho Tiêu Hoài nên chính anh ta là người tiếp cận nhanh nhất.

Thanh niên nhào đến, túm lấy tay cô bé:

"Tiểu Điềm, đi thôi! Nhanh! Ở đây nguy hiểm lắm, để chú đưa con ra ngoài!"

Quay lại, anh ta kinh hãi thấy Tiêu Hoài đã đeo sẵn một chiếc tai nghe cách âm, rồi nhanh nhẹn đưa thêm hai chiếc khác cho mình và đứa trẻ.

Vừa gắn tai nghe, thế giới liền chìm vào tĩnh mịch.

Anh chưa kịp hỏi thì lập tức thấy Tiêu Hoài rút ra từ áo blouse hai quả vật thể đen sì – hình dáng chẳng khác gì lựu đạn.

Mắt anh trợn trừng:

"Anh… anh định làm gì vậy!?"

Chưa kịp dứt lời, Tiêu Hoài đã giật chốt, ném thẳng xuống dưới chân.

Rồi lập tức ôm chặt hai người còn lại, kéo chạy thục mạng.

“Điên… điên thật rồi!!” – Trong đầu thanh niên chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com