Chương 146:Huyết Tộc (26)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 146:Huyết Tộc (26)
-----------------
Anh không hề biết thứ trong tay Tiêu Hoài cầm là một quả bom sóng âm.
Nó không phải dựa vào mảnh vỡ bắn ra để gây sát thương, mà lợi dụng sóng xung kích của tiếng nổ siêu cấp âm lượng, trực tiếp làm con người mất đi sức chống cự.
Người thường còn chẳng chịu nổi thứ âm thanh vượt ngưỡng ấy, huống chi là đám quái vật có cặp tai to quá khổ kia?
Ba người vừa vội vàng lao ra ngoài, thì quả bom nổ tung.Âm thanh chói tai đến cực điểm, như hàng nghìn mũi kim nhọn xuyên thẳng vào màng nhĩ khiến cả không gian rung lên.
Nếu như tiếng chuông báo động hay tiếng điện thoại đã đủ khiến đám quái vật phát cuồng, thì loại vũ khí có thể nghiền nát thính giác này lại khiến chúng triệt để rơi vào trạng thái điên loạn.
Chúng gào rú, dùng nắm đấm đập xuống mặt đất, phát ra tiếng thét chói buốt như muốn dùng âm thanh của mình để triệt tiêu sóng âm kia. Nhưng một hai con còn tạm, hàng chục con cùng gào rống thì chẳng khác nào “tổn mình ba ngàn, hại địch chỉ một trăm”.
Chúng càng ồn ào, lại càng tự giết chính mình.Tiếng hét chồng chéo, chấn động đến mức chúng choáng váng ngã vật ra, có con gần như muốn hôn mê.
Quả nhiên, trí thông minh không cao.
Mục đích của Tiêu Hoài đã đạt được — ít nhất đám quái vật này sẽ không thể đuổi kịp họ trong một thời gian ngắn.
Đến khi thanh niên tóc nâu nhạt nhận ra toàn bộ sự thật, trên gương mặt anh hiện rõ sự khó tin.
Người anh Vương mà anh ta quen biết, từ bao giờ lại dám làm những chuyện liều lĩnh đến thế?
Anh siết chặt tay bé gái, nắm đến phát run.
Phải rồi, đây chắc chắn chính là sức mạnh của tình thân!
Chỉ có điều, anh hoàn toàn không biết trước mắt mình người kia chẳng phải Vương ca gì cả.
Ba người cuối cùng cũng thoát khỏi con đường nhỏ, trở về chỗ ngã ba.
Thanh niên cúi thấp người, thở dốc nặng nề như thể phổi sắp nổ tung. Anh vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, giọng run rẩy:
"Tiểu Điềm, không ngờ lại gặp con ở đây… Con có thể nói cho chú biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Thế nhưng ánh mắt cô bé vẫn dõi chặt theo Tiêu Hoài.Trong biểu cảm kia, không hề có sự mừng rỡ khi gặp lại cha ruột, mà nhiều hơn là một loại hiếu kỳ lạnh lẽo như thể đang tự hỏi
Tại sao cha mình lại xuất hiện ở nơi này?
Cuối cùng, cô bé thu lại ánh nhìn, giọng nhỏ nhẹ mang theo vẻ ấm ức:
"Con bị người xấu bắt đi…"
Tiêu Hoài cúi mắt nhìn cô bé, cố ý diễn vai người cha yêu thương con dang tay bế cô lên cao.
Tiểu Điềm ngẩn ra, đôi mắt mở to.
Tiêu Hoài chậm rãi nói, giọng điệu đầy vẻ chế nhạo:
"Tiểu Điềm ngoan thế này… thế mà bọn xấu lại muốn bắt đi sao?"
“……?”
Thanh niên nhíu mày, chỉ cảm thấy cách nói ấy thật quái gở ,vừa mỉa mai vừa lạnh lùng.
Tiểu Điềm thì chỉ im lặng, khóe miệng khẽ giật.
Thanh niên lúng túng ho khan, quay sang:"Khụ… Vương ca, cách anh dạy trẻ con thật đặc biệt. Nhưng chỗ này vẫn không an toàn, chúng ta đi thôi."
Tiêu Hoài thả cô bé xuống, tiện tay bóp một nắm tóc của cô làm hai búi tóc nhỏ rối tung cả lên.
Tiểu Điềm khẽ chau mày, liếc cậu một cái.
Tiêu Hoài lại hoàn toàn không thèm để ý, lẳng lặng dẫn cả nhóm rẽ sang một con đường khác.
Trái tim thanh niên đập liên hồi, vừa phấn khích vừa run sợ. Phấn khích vì dường như họ sắp thoát ra ngoài chỉ cần ra được là an toàn. Nhưng sợ hãi bởi lác đác trong bóng tối, vẫn còn nhiều quái vật rình rập.
Nếu chỉ vài con, còn có thể liều mạng chống lại. Nhưng một khi đông như vừa rồi… thì chỉ có thể trông chờ vào số phận.
Họ đi mãi đi mãi, con đường dài bất tận chẳng thấy dấu hiệu nào của lối thoát.
Thanh niên khẽ nghi hoặc:"Lạ thật… Không phải thế này. Sao con đường này dài quá vậy?"
Tiêu Hoài chẳng chút sốt ruột, vẫn bước thong thả dẫn đầu như đã sớm biết có điều bất thường.
Tiểu Điềm lặng lẽ tụt lại phía sau. Đáng ra người cha phải nắm tay con gái dắt đi, nhưng Tiêu Hoài tuyệt nhiên không có ý định ấy.
Từ lúc gặp cô bé cậu đóng vai người cha cũng chỉ là một lớp vỏ giả dối, cẩu thả đến mức khó tin.
Thanh niên cuối cùng không chịu nổi nữa, vừa vì lo cho con đường vô tận, vừa vì thương cho “cháu gái”, anh liền bước tới cạnh Tiêu Hoài:
"Vương ca, anh đang bực sao? Tiểu Điềm bị bỏ lại phía sau từ nãy rồi."
Tiêu Hoài quay đầu, nhìn thẳng vào bé gái.Tiểu Điềm cũng ngẩng lên, ánh mắt giao nhau.
Ngỡ rằng cậu sẽ lại giả vờ quan tâm, nói vài lời cha hiền… nào ngờ, Tiêu Hoài chỉ lạnh nhạt buông bốn chữ:
"Khưu Sa tiểu thư"
Đồng tử của Tiểu Điềm chợt co lại.
Chỉ thoáng sau, khóe môi cô nhếch lên nở một nụ cười đầy kịch tính.
Thân thể nhỏ bé lập tức thay đổi. Cô bé nhanh chóng cao lớn, dáng trẻ con tan biến thay vào đó là một thiếu nữ tóc dài xoăn đen buông xõa tới eo.
Trên người là chiếc váy dài đen trắng, viền đăng ten kiểu gothic,hông thắt một cây roi da. Trong cặp mắt nâu sẫm ánh lên tia cười lạnh như băng:
"Ta còn thấy kỳ quái sao lại bất thường đến vậy… thì ra không phải Tiểu Vương. Dù sao hắn cũng đã bị ta tự tay giết chết rồi."
Thanh niên trợn tròn mắt, miệng lắp bắp:"C… cái gì? Ý… ý là sao? Vương ca… chết rồi? Tiểu Điềm… rốt cuộc là ai?"
Nhưng Khưu Sa không thèm liếc anh ta lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Hoài:
"Cậu không định lộ mặt thật sao?"
Tiêu Hoài im lặng. Lớp dịch dung trên gương mặt dần tan biến, để lộ đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ lười nhác bất cần.
Thanh niên ngây ngẩn, cằm gần như rơi xuống đất.
Trong chớp mắt, cả “Tiểu Điềm” lẫn “Vương ca” đều biến thành người khác.
Nói cách khác — từ đầu đến cuối, bọn họ vốn chẳng tồn tại.
Khưu Sa nhìn cậu, nhoẻn cười:
"Cậu thật may mắn, được gặp lại họ. Để trò chơi thêm phần chân thực, ta đã giữ nguyên ký ức và tính cách thật của bọn chúng."
Nói rồi, nàng khẽ búng tay.
Ngay lập tức, thanh niên vỡ vụn thành từng mảnh xanh lam lơ lửng rồi tan biến.
Khưu Sa nắm giữ linh hồn của lũ NPC này. Nàng có thể tùy ý tái sử dụng, dựng nên vô số phó bản để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn.
Ánh mắt nàng lại hướng về Tiêu Hoài:
"Giá mà linh hồn cậu cũng thuộc về ta… Ta nhất định sẽ sáng tạo nên phó bản thú vị nhất cho cậu."
Tiêu Hoài bình thản nhìn nàng, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt:
"Thật sao? Nhưng vậy thì… còn gì thú vị nữa?"
Bởi chỉ cần cậu trở thành con rối của nàng, mọi thứ về cậu sẽ bị nàng nắm rõ, trò chơi nào cũng vô nghĩa.
Ngược lại, khi cậu là người chơi tự do từng quyết định bất ngờ của cậu mới có thể khiến người ta hồi hộp đến nghẹt thở.
"Để bớt nhàm chán,cô mới giả làm Tiểu Điềm."– Tiêu Hoài dừng lại một nhịp, mỉa mai:
"Khi chúng ta tin rằng đã thành công cứu đứa trẻ trong di nguyện của người cha, mới phát hiện tất cả chỉ là giả tạo… cảm giác tuyệt vọng ấy chắc hẳn ngươi mong chờ lắm nhỉ?"
Cậu cố tình làm ra vẻ bi thương, nhưng đáy mắt lại hoàn toàn vô cảm.
Tiêu Sa khẽ rùng mình.Mọi toan tính trong lòng nàng đều bị cậu nhìn thấu.
Nàng vẫn duy trì nụ cười tao nhã nhưng sâu thẳm trong lòng đã nhen lên một tia bất an. Một kẻ phàm trần, vậy mà lại có thể bóc trần suy nghĩ của tà thần đến mức này.
Nếu cậu là thần, ắt hẳn sẽ tạo nên hỗn loạn khôn lường.
Một thiên tài bẩm sinh, kẻ sinh ra để chơi đùa và thao túng tất cả.
"Ta… lộ liễu thế sao?" Nàng cười nhạt, tự cho rằng bản thân diễn vai đứa trẻ đáng thương cũng đâu tệ.
Tiêu Hoài chỉ nhếch môi.
Nếu là người khác, ắt sẽ mềm lòng trước một bé gái tội nghiệp.Nhưng trong mắt cậu tất cả quá vụng về.
Một, cô bé luôn giữ im lặng thế mà lại cố ý gọi điện cho cha trong khi biết rõ quái vật cực kỳ nhạy cảm với âm thanh. Đó chẳng khác nào một cách giết người gián tiếp.
Hai, xác của các nhà nghiên cứu bị vặn xoắn đến mức quái dị, như một bức tranh khủng khiếp được sắp đặt cẩn thận. Nếu người chơi đi theo mạch bình thường bước vào phòng thí nghiệm và ngẩng đầu thấy cảnh ấy, cú sốc tâm lý sẽ khủng khiếp đến mức nào?
Ba, sau khi vượt qua muôn vàn hiểm trở, cuối cùng tìm thấy đứa bé… sẽ càng thêm chắc chắn rằng họ đã cứu đúng người.
Tất cả đều là một sân khấu được bày sẵn.
Xác chết, cảnh tượng, diễn xuất, mọi chi tiết đều được dựng nên để đánh lừa.
Và điểm sơ hở duy nhất — chính là phản ứng giả dối của “con gái” khi gặp lại “người cha”.
Quá giả tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com