Chương 152: Huyết Tộc (32)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 152:Huyết Tộc (32)
-----------------
Tiểu Tiền nhìn ngọn lửa nuốt chửng đám côn trùng mà không hề tỏ ra kinh ngạc
Một giây… hai giây…
Cậu đột nhiên cảm thấy không ổn.
Không chỉ Tiểu Tiền, những người chơi khác cũng lần lượt nhận ra có gì đó không đúng.
Đám côn trùng ấy, bị lửa thiêu lại chẳng phát ra dù chỉ một tiếng kêu đau đớn.
Và quan trọng hơn chúng hoàn toàn không hề hấn gì.
Những vảy giáp cứng cáp đen nhánh kia có thể chặn lửa lại, khiến ngọn lửa không thể xâm nhập.
Vòng vây chặt chẽ của chúng lại vừa khéo bao bọc lũ côn trùng vàng bên trong, bảo vệ chúng an toàn như một bức tường thịt.
Nhưng rõ ràng, đám trùng đen chẳng hề tự nguyện.Ở bụng lũ vàng hiện ra vô số sợi tơ gần như trong suốt, xuyên thấu qua cơ thể bọ đen cưỡng ép lôi kéo chúng đến phía trước biến chúng thành tấm khiên sống.
Không thể nghi ngờ, lũ vàng mới chính là kẻ có trí tuệ cao hơn.
Người chơi dần phát điên ngọn lửa còn chẳng giết được chúng, thì cái gì mới có thể?
Ba phút sinh tử nhanh chóng chỉ còn lại một phút.
Song sắt lồng giam mờ dần, mắt thường cũng thấy nó trở nên trong suốt.
Tiểu Tiền cau chặt mày, vô thức gãi lên cánh tay trái rồi siết nắm đấm.
Tiêu Hoài ngước mắt, khẽ ho một tiếng:
"Tiểu Tiền."
Tiểu Tiền quay sang, không đáp chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Giọng Tiêu Hoài thấp mà rõ:"Không cần."
Chỉ ba chữ, tim Tiểu Tiền lập tức co thắt.
Nếu lửa không ăn thua, thì ngay cả dị năng Hỏa Liên Hoa Chí Mạng với uy lực thần hỏa e rằng cũng chẳng mấy tác dụng.
Mà oái oăm thay, dị năng ấy còn đang trong thời gian hồi chiêu, ít nhất sáu phút nữa mới dùng lại được. Sáu phút… họ sao có thể trụ nổi?
Nhưng so với dùng lửa, Tiêu Hoài đã có kế hoạch khác.
Trong tuyệt cảnh, điều cốt yếu không phải sức mạnh mà là giữ được đầu óc tỉnh táo để đưa ra quyết định sáng suốt.
Muốn thoát thân, đáp án ở ngay lồng giam.
Bởi vì có điện, đám bọ đen mới không dám lại gần.
Vì sao? Đơn giản thôi vì chúng sợ điện.
Tiêu Hoài lớn giọng:" Tiểu Tiền, có đạo cụ nào có thể phóng thật nhiều nước không"
Tiểu Tiền mở to mắt:"Có!"
Vậy chắc chắn còn có cả cao su cách điện?
Cậu thoáng quay sang những người khác, môi cong lên nụ cười nhạt.
Nước? Cao su?
Chỉ một thoáng, tất cả đều hiểu ý cậu là dẫn điện.
Người chơi vội mua đệm cao su cách điện, đứng yên tại chỗ.Tiểu Tiền lập tức lấy ra một bình thủy tinh tưởng như tầm thường. Khi nắp vừa được mở, nước bên trong cuồn cuộn tràn ra như một con lũ dữ.
Từ xa, ánh mắt Lăng Trần thoáng rung động. Khi nhìn về phía Tiêu Hoài, khóe môi hắn cong nhẹ — thằng nhóc này, quả nhiên khác biệt.
Bọ đen gồng sức cắm hàm kìm vào đất, cố định thân hình để khỏi bị nước cuốn trôi.
Trong khi đó, lũ vàng dường như cảm giác được tai họa đang đến gần, cuống cuồng tìm đường thoát.
Nhưng bọ đen bị tơ điều khiển, bít chặt lối đi.Sống chết, thường chỉ trong khoảnh khắc.
Ngay khi song sắt tan biến, Tiêu Hoài đã ném thẳng máy phát điện cao áp xuống dòng nước.
Ầm!
Mặt nước bùng nổ tia chớp, điện quang loé sáng đến chói mắt.
Tiếng rít the thé xé rách bầu không khí lũ vàng gào thét, cơ thể run bần bật,bốc khói khét lẹt.
Bọ đen cũng chẳng thoát, từng con giãy giụa kịch liệt rồi rũ xuống xác đen sì vặn vẹo trên mặt đất.
Người chơi đứng chết lặng.Bọn họ tuy đã đoán được ý Tiêu Hoài, song khi chứng kiến tận mắt, sự chấn động trong lòng vẫn khôn xiết.
Không còn lồng giam giam cầm, họ lập tức dùng dị năng, từng con bọ đen bám trên tường đều bị hạ gục, rơi xuống dòng điện.
“xèo xèo” bốc khói.
Tiêu Hoài lạnh lùng nhìn cảnh tượng xung quanh, ánh điện phản chiếu vào đáy mắt, khiến bóng dáng cậu trông như một vị thần phán quyết.
Ngay cả khi sắp chết bọn vàng vẫn điên cuồng cắn xé xác đồng loại, bản năng sinh tồn khắc sâu vào máu thịt.
Tham lam, hèn hạ, ngay cả côn trùng cũng chẳng khác gì nhân loại.
Cuối cùng, tiếng thét yếu dần, rồi chìm vào tĩnh lặng.
Không khí đặc sệt mùi khét.
Tiêu Hoài ngừng tay, khẽ liếc Tiểu Tiền.
Chỉ một ánh mắt, Tiểu Tiền lập tức thu lại bình ,dòng nước ngược chảy trở về biến mất không dấu vết.
Bên cạnh cậu cô gái tóc xoăn vô thức thốt ra:"Tiền ca … sao đạo cụ của anh nhiều đến thế, lợi hại giống như…"
Cô ta kịp cắn lưỡi, không dám nói tiếp.
Tiểu Tiền vốn chẳng để ý, nhưng Tiêu Hoài lại nghiêng đầu hỏi:"Giống cái gì?"
Cô gái run nhẹ, thốt bừa:"Giống… giống một đại lão cấp cao!"
Câu nịnh nọ tuy gượng gạo, nhưng quả thật không sai — trong trò chơi này, đạo cụ phong phú chính là biểu tượng quyền lực.
Tiêu Hoài nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt:" Ồ? Đại lão sao… cũng có khả năng."
Cậu liếc Tiểu Tiền, ánh nhìn nửa cười nửa không khiến đối phương thoáng rùng mình.
Bỗng tiếng vỗ tay vang vọng từ phía xa.
Xác côn trùng lập tức hóa thành sương mù, tan biến trong không trung.
Lăng Trần thong dong bước đến, môi nhếch cao:
"Ừm… vạn vật cạnh tranh, mạnh thì sống, yếu thì chết. Chúng chết là tất yếu. Còn các người sống sót… đơn giản là may mắn."
Khi nhắc đến “may mắn”, hắn cố tình dừng lại, ánh mắt dán chặt vào Tiêu Hoài.
Tiểu Tiền trừng ngược lại.
May mắn? Đó rõ ràng là thực lực.
Mà suy cho cùng, may mắn cũng là một dạng thực lực.
"Thế tức là… chúng ta đã đạt chuẩn của anh rồi chứ?" Tiểu Tiền hừ lạnh.
Lăng Trần khẽ cười, từ tốn giơ tay, chỉ từng người một:"cậu … cậu… và cậu."
Liên tiếp sáu người được hắn chỉ đến.Các người coi như qua cửa.
Hắn bỗng ngừng lại, đôi mắt lạnh như băng xoáy chặt lấy Tiêu Hoài.
"Nhưng còn cậu… không tính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com