Chương 154: Huyết Tộc (34)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 154: Huyết Tộc (34)
-----------------
Ánh mắt của Lăng Trần chỉ khẽ liếc về phía Tiêu Hoài, hắn không thèm quay đầu lại.
Khuôn mặt Tiêu Hoài lúc này tái nhợt đến dọa người, trong đầu cậu vang lên dồn dập tiếng nhắc nhở của hệ thống: [Giá trị tinh thần đang giảm xuống], cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Viên đạn kia không chỉ hành hạ thân thể, mà còn kéo cả tinh thần cậu xuống vực.
Khưu Sa từng nói, Lăng Trần tuy chỉ thành thần chưa đến trăm năm, nhưng hắn là thần cai quản tầng tám của trò chơi.
Muốn đối phó nổi tầng tám… thì thực lực ấy đáng sợ đến mức nào?
Trong trò chơi này, NPC và người chơi vốn đã là một ván cờ nơi đôi bên đấu trí đấu lực.
Mà càng lên tầng cao, người chơi lại càng như tinh anh, tinh ranh đến rợn người.
Tiêu Hoài bước lên, từng bước nhỏ khập khiễng, suýt ngã dúi dụi.
Người chơi xung quanh đều nín thở, tim thắt lại — họ không ngờ một kẻ mạnh mẽ đến thế, đứng trước mặt Thần Minh lại trở nên yếu ớt đến vậy.
Mày Tiểu Tiền cau chặt hơn, trong mắt nó như có ngọn lửa thiêu đốt. Mỗi bước chân kia hẳn là đau đến xé gan xé ruột.
"Cậu muốn nói gì?" Giọng Lăng Trần lạnh lẽo, nòng súng vẫn dí thẳng. chưa hề buông xuống.
Tiêu Hoài cúi đầu, mái tóc lòa xòa rủ xuống, bóng tối che một nửa ánh mắt, khiến ai cũng khó đoán được tâm tư.
Đúng lúc ấy, cậu bất ngờ dùng sức đẩy mạnh một cái, trực tiếp hất Tiểu Tiền văng đi cả hai mét ngã mạnh xuống đất.
Khoảnh khắc tất cả còn chưa kịp phản ứng, trên môi Tiêu Hoài lại khẽ nhếch lên một nụ cười thản nhiên.
Ánh sáng rơi xuống, hắt lên đôi mắt cậu lạnh lẽo như lưỡi gươm vừa tuốt khỏi vỏ, mang theo điên cuồng và khát máu khiến người ta rùng mình.
Cậu ngẩng cằm, khóe môi cong lên đầy ngông cuồng:
"Kẻ bất kính nhất chính là tôi. Ngài chỉ huy tôn kính, e rằng không muốn mất đi lòng dân đâu nhỉ?"
Âm thanh lười nhác kia vừa thốt ra, lấy Tiêu Hoài làm tâm điểm, Hỏa Liên Hoa Chí Mạng bùng nổ dữ dội ầm ầm cuốn thẳng về phía Lăng Trần.
Cô gái tóc xoăn hoảng hốt, mắt trợn to như đồng xu, thân thể theo bản năng lùi về sau:"Anh điên rồi sao…?"
Ngay cả Lăng Trần cũng thoáng ngây người — ngọn lửa này quá đỗi hung mãnh, mà khi sử dụng Hỏa Liên Hoa Chí Mạng Tiêu Hoài còn được thần lực gia trì.
Nếu bọ đen chẳng sợ lửa… thì Lăng Trần thì sao?
Cho dù là thân thể thần minh, trong trò chơi cũng không phải thật sự vô địch.
Chỉ có ra tay bất ngờ, mới có thể rạch ra một khe hở sống sót!
---
Kênh trực tiếp của Thần Minh
Lần trước khi Tiêu Hoài giả làm NPC, nhờ độ che giấu thân phận mà cậu lọt vào khu vực phát sóng của những người chơi cấp cao.
Một kẻ mới toanh lọt được vào đó vốn đã là kỳ tích.
Ở đó tụ tập vô số thần minh, chỉ một trận phát sóng đã khiến Tiêu Hoài trở thành cái tên được chú ý.
Thế nhưng từ khi nghe đến tên Edwin, ai nấy đều cho rằng ngôi sao vừa lóe sáng này chắc chắn sẽ tắt lịm.
Bị ai nhắm không nhắm lại rơi đúng vào tay kẻ thống trị trăng và thủy triều.
Edwin bao năm qua chưa từng dùng quyền năng cao cấp để dựng riêng một phó bản đặc biệt.Một khi đã xuất hiện, ắc hẳn là sét đánh giữa trời quang.
Làm sao Tiêu Hoài thoát khỏi lòng bàn tay hắn?
Thế nên, hầu hết thần minh chẳng còn đặt kỳ vọng vào cậu ,lượng khán giả cũng tụt thảm hại.
Ấy vậy mà từ trò chơi Mũ Điên rồi đến Tề Sa, cậu hết lần này đến lần khác đều thoát nạn.
Cách nhìn của các thần bắt đầu thay đổi.
Tiêu Hoài không chỉ biết dựa vào mánh khóe nhỏ.Mà cậu còn rất điên cuồng — nhưng trong điên cuồng ấy lại luôn tồn tại lý trí lạnh lùng.
Đó mới là điều kinh khủng nhất, khiến các thần vừa kinh hãi vừa phấn khích, dần dần đẩy cậuvào một khu lưu lượng mới:
Khu Chúng Tinh Củng Nguyệt.
Ở đây, người chơi không ít hơn khu cao cấp, thậm chí độ hot còn ngang ngửa.
Nhưng tất cả họ đều đang trong cục diện tử vong, chỉ khác là thần minh không muốn họ chết.
Ánh sáng thần chiếu xuống như muôn vàn tinh tú, cùng nhau nâng đỡ lấy vầng trăng sáng.
Đó chính là lý do cái tên “Chúng tinh củng nguyệt”.
Thần minh chịu chi hào phóng, ánh sáng thần tính chan chứa.
Nhìn thấy Lăng Trần, bọn họ đã đoán ra ngay tên thần trẻ kiêu ngạo này sẽ tra tấn người chơi thế nào.
Nhưng khi tận mắt chứng kiến Tiêu Hoài dính đạn mà vẫn không lùi bước, thậm chí dám tung Hỏa Liên Hoa Chí Mạng vào hắn…
Họ bị cuốn hút đến nghẹt thở, tim đập loạn nhịp như lâu lắm rồi chưa từng có.
Họ bắt đầu mong chờ liệu cậu có thành công không?
Trong đó, Victoria cũng lặng lẽ theo dõi trong kênh trực tiếp.
Cô từng đấu với Lăng Trần, hắn quả thật là thiên tài thực thụ, kỹ xảo chiến đấu hoàn mỹ gần như không thể phá.
Nhưng hắn lại có một tử huyệt — hắn quá kiêu ngạo
Chỉ có những đòn đánh bất ngờ mới khiến hắn rối loạn.
Khi thấy Tiêu Hoài tung Hỏa Liên Hoa Chí Mạng, đôi môi Victoria khẽ nhếch, bật cười:"Mỹ nhân, làm rất tốt."
Sức người không thể địch nổi thần nhưng chỉ cần Tiêu Hoài khiến hắn loạn một lần thôi , hắn sẽ không nỡ giết cậu nữa.
Ít nhất sẽ không để cậu chết dễ dàng.
Victoria hiểu rõ chỉ cần Tiêu Hoài còn sống, cậu sẽ còn liên tục tạo ra những cú xoay chuyển ngoài dự đoán.
Một lần bỏ lỡ cơ hội giết cậu, e rằng vĩnh viễn cũng không còn lần hai.
Giống như cát chảy khỏi lòng bàn tay, hóa thành những đốm lửa rải rác nơi sa mạc.Mà một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả đồng hoang.
Đó chính là sức hấp dẫn của cậu — sự cuồng dại thuần khiết từ linh hồn.
Victoria lại một lần nữa vung tay, tặng thưởng cho Tiêu Hoài một khoản lớn tiền sinh tồn, chỉ mong cậu thực sự có thể vượt qua cửa ải này.
Bởi tầng phó bản thứ năm đã gần kề, nếu cậu thành công thông qua, trò chơi kinh dị sẽ gửi lời mời dự yến tiệc Thần minh.
Khi ấy, bọn họ mới có thể gặp lại nhau.
---
Ngọn liệt hỏa trắng xóa cuồng bạo bùng lên, nhiệt độ khủng khiếp đủ thiêu hủy mọi thứ.
Nếu vừa rồi Tiêu Hoài không đẩy Tiểu Tiền ra, chắc ngọn lửa ấy đã nuốt trọn cậu ta rồi.
Người chơi khác hoảng hốt lùi thật xa, rùng mình thầm nghĩ:
“Thần tiên đánh nhau, kẻ xem trò chết trước.”
Họ càng thêm mơ hồ về thân phận của Tiêu Hoài.Cứ tưởng đầu óc thông minh đã đủ đáng nể, không ngờ cậu còn sở hữu dị năng — ngọn lửa ấy, sợ rằng cái gì cũng thiêu sạch!
Biển lửa nuốt chửng tầm nhìn, chẳng ai thấy rõ Lăng Trần còn thế nào.
Trán Tiêu Hoài đẫm mồ hôi lạnh, không phải vì sợ hãi hắn, mà bởi đau đớn đến suýt không đứng vững.
Cậu nheo mắt dõi theo Hỏa Liên Hoa Chí Mạng, thì bất chợt nghe một tràng cười trầm thấp vang lên.
Ngẩng đầu cậu bắt gặp bóng người trong lửa.
Quần áo Lăng Trần đã cháy sém loang lổ, làn da cũng rớm bỏng nhưng một tầng kim quang bao phủ cơ thể, tạm thời chắn lửa khỏi việc xé toạc da thịt.
"Xem ra Victoria thật sự rất thích cậu nhỉ…"
Hắn chậm rãi mở miệng, ánh tím trong mắt lóe tà mị:"Đến cả bảo vật cô ta yêu quý cũng tặng cho cậu."
Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười lạnh:
"Nếu vậy… giết hay không giết đây?"
Trong lòng hắn đã có đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com