Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155:Huyết Tộc (35)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 155:Huyết Tộc (35)
-----------------

Tiểu Tiền ngẩn người.

Tại sao Tiêu Hoài lại làm vậy?

Thù hận.

Cậu muốn kéo thù hận của một vị Thần về phía mình.

Dù không chết, cậu cũng sẽ bị hành hạ đến sống dở chết dở.

Vì vụ hoàng trùng, giá trị may mắn của Tiêu Hoài có lẽ đã bị hệ thống hạ thấp.
Nếu giờ lại thêm một thân tàn phế, con đường sống còn lại bao nhiêu?

Tiêu Hoài ngẩng cao đầu, yết hầu khẽ rung theo nhịp thở dồn dập.

Giây sau, ngọn lửa chậm rãi tan đi.

Lăng Trần nhướng mày:

"Không tiếp tục nữa sao? Lửa của Victoria đủ sức khiến ta bị thương đấy. Vừa rồi ta cũng chỉ bị cháy chút mà thôi."

Thật là kiêu ngạo — vừa nãy, lửa kia rốt cuộc đã thiêu hắn đến mức nào?

Thấy Tiêu Hoài không đáp, Lăng Trần từng bước tiến lại gần.

Trái tim đám người chơi như bị bóp nghẹt, dâng lên tận cổ họng.

Xong rồi… thật sự xong rồi.

Cậu ta vừa làm một việc đại bất kính, thậm chí còn đánh chỉ huy. Trong toàn bộ Trò Chơi Kinh Dị, mấy ai dám như Tiêu Hoài?

Lăng Trần đứng ngay trước mặt, ánh mắt lạnh như rắn dán chặt lên đôi môi tái nhợt của Tiêu Hoài.

"Cậu  nói đúng, ta không thể vì cậu mà ra tay với thuộc hạ, mất đi lòng người."

Hắn liếc sang Tiểu Tiền:"Thế nên, ta quyết định tha cho cậu ta "

Lời vừa dứt, mấy người chơi khác lập tức biến sắc.

Không ai dám mở miệng, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả kinh ngạc, khó tin.

Một mặt, họ thở phào thay cho Tiểu Tiền.
Mặt khác, tim lại như treo lơ lửng vì Tiêu Hoài.

Tiểu Tiền chau mày.

Tha cho mình…

Tức là, việc Tiêu Hoài làm đã có tác dụng.

"Còn cậu ."Lăng Trần nheo mắt, ghé sát mặt Tiêu Hoài.

"Phải ngoan một chút."

“Bốp.”

Hắn búng tay.

Viên đạn ẩn trong máu thịt Tiêu Hoài bỗng nổ tung như bông hoa máu.

Cho dù giỏi chịu đựng cỡ nào, Tiêu Hoài cuối cùng cũng không nén nổi  bật ra tiếng rên trầm khàn.

Chân trái cậu phế rồi.

Cơ thể mất cân bằng, nửa quỳ sụp xuống đất.

Lăng Trần ngạo nghễ nhìn anh, ánh mắt lóe tia mãn nguyện:"Tiêu Hoài, nếu cậu có thể sống sót qua ba đợt trùng triều kế tiếp, có lẽ ta sẽ cho cậu thứ cậu muốn.”

Tiêu Hoài chẳng thèm ngẩng mặt, tóc mái rũ che khuất đôi mắt.

Hắn cúi xuống, muốn nâng cằm cậu lên buộc cậu phải đối diện.

Hắn đoán trước rồi, Tiêu Hoài chắc sẽ không cho quá nhiều phản ứng. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy sự bình thản, an nhiên trong mắt cậu, trái tim hắn vẫn bị khẽ chạm một nhịp.

Phải làm thế nào, mới khiến một kẻ như Tiêu Hoài hoảng loạn?

Thật muốn giữ lại lâu hơn chút, xem thử.

Trong phó bản này, Lăng Trần có quyền trừng phạt.Hắn có thể dễ dàng khiến Tiêu Hoài nửa sống nửa chết rồi quẳng vào ổ trùng.

Nhưng lần này, hắn chọn tha.
Để rồi từ từ, dõi theo quá trình sự sống của cậu héo tàn từng chút.

Nếu có thể, hắn còn muốn lấy được phần tinh hoa nhất trên thân thể Tiêu Hoài sau khi chết.

"Đi thôi. Để cậu ta ở đây tự sinh tự diệt."

Hắn đứng dậy, quay lưng bỏ đi, không buồn ngoái lại.

Không ai dám trái lời, tất cả nối gót theo sau, chỉ trừ Tiểu Tiền.

Cậu do dự.

Nhưng một khi chần chừ quá lâu, công sức của Tiêu Hoài chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể sao?

Cắn răng, cậu đành bước theo.

Trong lúc ấy, cậu vẫn lén liếc nhìn.
Chỉ thấy Tiêu Hoài ngẩng lên, mấp máy môi lặng lẽ nói bằng khẩu hình:

"Đừng lo."

Tiêu Hoài run rẩy chống tay vào tường, gắng sức đứng lên.Dù cực nhọc cuối cùng cậu cũng dựa được vào vách đá, giữ thăng bằng.

Hình ảnh ấy khiến tim Tiểu Tiền như bị tảng đá đè nặng.

Cậu hận bản thân, hận vì mình chưa đủ mạnh.

Nếu như có thể thức tỉnh nhân cách thứ hai, nhất định sẽ khác!

Bàn tay cậu siết chặt lấy cánh tay trái.

Đợi họ đi xa, Tiêu Hoài lặng im dựa lưng vào tường.

Âm thanh lũ côn trùng bò loạt xoạt vọng lại rõ mồn một.

Vừa rồi động tĩnh quá lớn, thêm mùi máu nồng nặc.
Chẳng bao lâu nữa, đợt côn trùng đầu tiên chắc chắn sẽ kéo đến chỗ cậu.

Tiêu Hoài không quen địa hình nơi này.

Dù đã uống thuốc, vết thương ở chân trái vẫn chẳng đỡ là bao.

Khi bị đạn bắn, hệ thống đã nhắc nhở:

【Hiệu ứng trọng thương độc quyền của Lăng Trần: trong vòng 1 giờ, mọi vết thương do đạn gây ra không thể chữa trị. Bao gồm: dược phẩm, dị năng… Xin người chơi tự lo cho mình.】

Tự lo cho mình… thật châm chọc.

Những bất công trên đời cậu đã thấy nhiều.
Nhưng hiếm khi nào tất cả đều đổ dồn về một phía — là cậu.

Mọi thứ, dường như muốn ép cậu đi theo con đường mà Thần mong muốn.

Cậu có chấp nhận không?

Tiêu Hoài khẽ cười, tự lẩm bẩm đáp cho lòng mình:

"Tất nhiên là không."

Dù là người hay là Thần, một khi đã thoả hiệp thì sẽ còn nhượng bộ hết lần này đến lần khác.

Kể cả sau này làm bất cứ điều gì, cũng hóa thành vô nghĩa.

Mà trò chơi này, điều quan trọng nhất chẳng phải chính là kích thích sao?

Khoé môi cậu cong lên, trong mắt bùng lên tia lạnh lẽo.

Muốn nắm giữ trái tim Thần minh, điều tiên quyết — phải có xương cốt phản nghịch.

Thoạt nhìn đây là cục diện tử, nhưng chỉ cần kiên định không bao giờ lung lay vẫn có thể phá vòng vây.

Chỉ khi đến trước khoảnh khắc hóa bướm, lột xác tái sinh mới thật sự để lại dấu ấn bất diệt.

Ánh vàng nhàn nhạt dần toả ra từ cơ thể Tiêu Hoài.

Ngay giây sau, một thiếu nữ mặc váy lụa phương Tây xuất hiện bên cạnh cậu.

Na Nhiên mỉm cười hiện thân, nhưng nụ cười ấy ngay tức khắc biến mất.

Vừa nhìn thấy tình trạng của Tiêu Hoài, cô lập tức lao đến.

Cúi người hành lễ cung kính song bị cậu ngăn lại.

Trong mắt Na Nhiên, Tiêu Hoài là ân nhân trao cho cô cơ hội sống lần hai.
Cô lớn lên trong lễ giáo hoàng gia, nếu không phải vì chiến tranh có lẽ cả đời sẽ là một tiểu thư đoan trang.

"Đại nhân."

"Đừng gọi tôi như thế…"Tiêu Hoài khẽ cười, "Gọi tôi là Tiêu Hoài thôi."

Trước đây, Na Nhiên vẫn quen miệng gọi cậu là “gã kỳ quái”.

Con người vốn dĩ sẽ thay đổi ,huống hồ tốc độ thời gian trong trò chơi khác biệt với thế giới người chơi.

Nhờ Tiêu Hoài, phó bản Nhà Phù Thuỷ đã không ngừng làm mới cách nhìn của mọi người về trò chơi kinh dị.

Ở đó có bầu trời xanh mây trắng, không còn chém giết, không còn chiến tranh.
Một Utopia được dựng lại. Người chơi tham gia chẳng khác nào vào lễ hội hóa trang, giúp trẻ em xây lại nhà cửa rồi hoàn thành nhiệm vụ để rời đi.

Tiêu Hoài đã trao cho Na Nhiên quyền hạn ngang cấp hệ thống.

Đến mức bản thân hệ thống cũng chẳng thể can thiệp để phó bản ấy biến thành hình dạng hiện tại.

Trái tim Na Nhiên không hề nguội lạnh, cô hiểu thế nào là báo ân.

Cô đã chứng kiến hiệu ứng cánh bướm nối tiếp từ sự ra đi của cậu là những điều đẹp đẽ như hạnh phúc trong giấc mơ.

Với cô, ân nhân đáng được gọi “Đại nhân”, tuyệt đối không phải “gã kỳ quái”.

Từ lần cuối gặp đến nay, dường như đã rất lâu rồi.

Và Tiêu Hoài vẫn thế , luôn làm những chuyện nguy hiểm.

Quan trọng hơn, với cậu… dù là người chơi hay NPC cậu đều đối đãi như nhau.

Khi cậu nói “Gọi tôi là Tiêu Hoài thôi”, cậu chưa từng đặt mình ở vị trí cao hơn.

Không phân biệt sang hèn mà đứng cùng một chiến tuyến.

Bạn bè, đồng đội.

Na Nhiên khẽ thì thầm, giọng run run:

"…Tiêu Hoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com