Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Trường Nữ sinh Thường Xuân (20)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 20: Trường Nữ sinh Thường Xuân (20)
-----------------

Một tấm lưới kim loại lớn bao quanh lấy Tiêu Hoài, ngăn cách hoàn toàn ngọn lửa bên ngoài.

Cậu thu mình trong góc, cố gắng để tấm lưới bao trọn cơ thể mình . Chiếc áo khoác đã sớm bị nước khoáng thấm ướt, che lên khuôn mặt để ngăn bớt khói độc tràn vào phổi.

Bên trong nhà ăn, tiếng gào thét của lũ quái vật vang lên thảm thiết, ngọn lửa bùng cháy rực rỡ rồi dần dần thu nhỏ theo thời gian.

Lúc này, số lượng thần Minh theo dõi kênh phát sóng của Tiêu Hoài đã lên đến 124 vị.

Nửa tiếng sau, đám cháy cuối cùng cũng lụi tàn.

Khói bụi dần tan, lộ ra những bức tường cháy sém cùng lớp tro tàn phủ kín mặt đất.

Tiêu Hoài uể oải kéo chiếc áo khoác xuống, hơi nước trên áo sớm đã bị hong khô.

Trong suốt khoảng thời gian bị vây trong tấm lưới kim loại, cậu không hề nhúc nhích—những kẻ khác nghĩ rằng cậu đã chết, nhưng thực ra cậu chỉ ngủ quên mà thôi.

Làn da trắng nõn của cậu ửng đỏ vì nhiệt độ cao, cậu dùng chân đá bay tấm lưới kim loại đã bị nung nóng như một chiếc lò lửa.

Tiêu Hoài dựa lưng vào bức tường phủ đầy bụi bặm,  sắc mặt có phần mỏi mệt. Ánh lửa vàng rực phản chiếu trên gương mặt cậu, khiến đôi mắt đỏ như máu bùng lên tia sáng cuồng loạn.

Vẻ đẹp chết chóc ấy gợn lên từng đợt sóng chấn động trong lòng các vị thần.

Đã bao lâu rồi họ chưa từng cảm thấy hưng phấn như vậy? Một tân thủ lại có thể khiến trái tim họ đập nhanh hơn.

Tiêu Hoài bật cười.

Nụ cười ấy, trên gương mặt điên đảo chúng sinh kia, trở thành một sự tồn tại phi phàm.

Máu trên người đã khô lại, tạo thành một lớp vảy mỏng, càng làm tăng thêm nét đẹp tà dị.

Cậu nhìn vào biển lửa trước mặt, dường như xuyên thấu qua nó để chạm đến ánh mắt của các vị thần đang quan sát mình qua màn hình.

“Các vị Thần Minh tôn kính, màn trình diễn của tôi có làm các ngài hài lòng không?”

Cậu đứng dậy, đôi chân run rẩy vì đã vận động quá mức, nhưng ánh mắt lại vững vàng như sắt thép.

Tiêu Hoài mỉm cười châm chọc, hơi cúi đầu, như thể đội một chiếc mũ vô hình, rồi ưu nhã hành lễ.

“Cảm ơn vì đã theo dõi.”

Khoảnh khắc ấy, tất cả các vị thần đều sững sờ.

Họ không kiềm được ham muốn vươn tay ra, muốn chạm vào cậu, muốn cảm nhận nhiệt độ của kẻ này.

Đã rất lâu rồi, họ mới gặp được một con mồi điên cuồng như thế này.

Một giây sau, cả khu vực số 39 của Tân Khu như bùng nổ.

Hàng loạt tin nhắn thưởng và bình luận tràn ngập khung trò chuyện.

【Chương trình phát sóng của Thần Minh: Giải trí là trên hết.】

【Đinh! Chúc mừng Tiêu Hoài nhận được sự yêu thích của 100 vị thần, họ đã nhấn theo dõi bạn!】

【Đang nâng cấp kênh phát sóng… Tiến vào khu vực số 1 của Tân Khu!】

【Thần Minh đang chúc phúc cho bạn! Đang khát vọng bạn! Đang mong đợi cái chết của bạn! Đang chờ đợi khoảnh khắc bông hoa tử vong nở rộ một cách rực rỡ nhất!】

Tiêu Hoài không quan tâm lắm đến những thông báo tiếp theo của hệ thống. Dù sao thì cũng chỉ là thông báo về số tiền sinh tồn của cậu đã đạt 5000 xu. và cần tổng cộng 10.000 xu sinh tồn tệ để mở khóa cửa hàng cấp 2.

Cậu cũng không ngờ rằng chỉ một chút kịch tính lại có thể khiến đám Thần Mnh này hưng phấn đến vậy.

Quả nhiên, một đám tà thần cuồng nhiệt thích thú với những cảnh tượng kinh dị, tàn bạo.

Nhưng cũng tốt thôi. Cậu cũng thích cảm giác kích thích này.

Tiêu Hoài khẽ ho một tiếng, mua một ống thuốc rồi bôi lên cổ tay trái.

Cánh tay trái của cậu đã tê rần, mất dần cảm giác. Nếu còn tiếp tục tra tấn nó, e rằng chưa kịp thoát khỏi phó bản thì cậu đã phải cưa tay mất rồi.

Khoảng 40 phút trước, cậu phát hiện giá của ngọn lửa trong phó bản đã bị tăng lên gấp mười lần. Cậu có thể mua một chiếc bật lửa, nhưng một chiếc bật lửa thì có ích gì chứ?

Dùng để đối đầu với hàng nghìn con quái vật ư? Quá vô dụng.

Nếu cậu liều mình chạy lên tầng trên để tìm phòng an toàn, nếu may mắn, có thể tìm thấy. Nhưng với lũ quái vật không ngừng đuổi theo, chúng sẽ chặn tất cả các lối thoát.

Cậu không thể bị nhốt trong tòa nhà này. Cơ hội tiến lên chỉ có một lần duy nhất.

Cược hết tất cả?

Không. Thà rằng làm một màn trình diễn, để thần Minh nhìn thấy.

Khi nhảy từ tầng hai xuống và chạy đến nhà ăn, cậu đã mua sắm tất cả các đạo cụ cần thiết.

Càng nguy hiểm, càng kích thích, càng được yêu thích.

Vậy nên cậu chỉ cần đảm bảo bản thân vẫn sống sót, rồi thỏa thích bày trò là được.

Cậu nhớ đến một loại đèn an toàn trong hầm mỏ—đèn Davy.

Ngọn lửa không thể xuyên qua lưới kim loại, nhưng vẫn có thể cháy bên trong. Nếu cậu ở trong lưới, còn lửa ở bên ngoài thì sao?

Giống như một con dã thú bị mắc kẹt giữa ngọn lửa, nhảy múa trên lưỡi dao.

Ngọn lửa sẽ lan đến lưới kim loại, nhưng nhiệt lượng sẽ bị truyền đi khắp lưới, không thể xuyên qua nó.

Giống như một vùng cách ly khỏi lửa, nhưng nguy hiểm hơn gấp bội.

Lúc đó, cậu có gần 800 xu sinh tồn.

Bật lửa giá 250 xu , diêm chỉ 100 xu , lưới kim loại cũng 100 xu, nước 50 xu một chai.

Mua hết tất cả, tổng cộng 500 xu sinh tồn.

Chỉ với 500 xu sinh tồn , nhưng đổi lại một màn trình diễn đỉnh cao.

Bây giờ, khi nhìn vào số dư 5234 xu sinh tồn , cậu cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.

Cược một lần, xe đạp hóa mô-tô.

Tiêu Hoài khẽ cười, rời khỏi nhà ăn.

Thời gian còn lại trong trò chơi: 1 giờ 20 phút.

Hanako, cô có ở đó không?

Tòa nhà dạy học phía Tây, tầng ba.

Tiêu Hoài lê từng bước chân, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

Tiêu hao thể lực quá lớn khiến cơ thể cậu như bị đổ chì, mỗi bước đi đều nặng nề vô cùng.

Cậu dừng trước cửa nhà vệ sinh, gõ vào gian thứ ba.

Không gian im ắng đến đáng sợ.

Bàn tay cậu chạm vào nắm cửa, nhẹ nhàng xoay.

Cánh cửa mở ra—

Một thân thể bé nhỏ, thối rữa xuất hiện.

Đôi mắt đen kịt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoài.

Bé gái mở đôi môi nứt nẻ, giọng nói vang lên khàn khàn đến rợn người:

“Cậu muốn chơi trò chơi với tôi sao?”

Tiêu Hoài cười nhạt.

“Ừm. Tôi chủ động tìm cô chơi, vậy tôi có thể chọn trò chơi chứ?”

Bé gái gật đầu.

Tiêu Hoài cúi sát xuống, khẽ thì thầm bên tai cô bé:

“Tôi muốn chơi—Thật hay thách.”

____________

Trường nữ sinh Thường Xuân.

Giờ tự học buổi tối sắp bắt đầu, cả lớp đã ngồi vào chỗ, chờ đợi kỳ thi sắp diễn ra.

Chỉ có duy nhất một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, ở góc khuất nhất vẫn trống không.

Không ai ngồi ở đó.

Hà Lạc Thành, một cách bất ngờ, lại đến lớp sớm.

Hắn ta cầm trên tay một xấp bài kiểm tra, híp mắt nhìn đồng hồ, khóe môi nhếch lên vẻ hả hê.

"Xem ra lần này, lớp chúng ta có người vắng mặt trong kỳ thi rồi."

Nhưng ngay khi dứt lời-

RẦM!

Cánh cửa lớp học bị đẩy mạnh ra.

Một bóng người loạng choạng bước vào.

“Khụ-”

Một ngụm máu tươi bị phun mạnh xuống nền đất.

Cả lớp kinh hoàng quay đầu lại.

Giữa ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt, một chàng trai cao gầy đứng đó.

Quần áo cậu ta rách nát, vết máu khô đọng thành từng mảng trên làn da nhợt nhạt.

Bả vai gầy yếu khẽ run, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ điên cuồng tột độ.

Dưới bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, cậu khẽ bật cười.

Giọng cười khàn đặc, sâu lắng, mang theo sự bất cần phóng túng.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Hà Lạc Thành, cười nhạt:

“Ha... có lẽ, tôi khiến thầy giáo thất vọng rồi."

____________________

Lời tác giả: Tuyệt đối đừng thử nghiệm, có những ý tưởng chỉ là suy nghĩ viển vông thôi.

Không an toàn! Không an toàn!
( ̄^ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com