Chương 29:Không Gian Người Chơi (3)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 29:Không Gian Người Chơi (3)
-----------------
“Thành viên của tổ chức 『JOKER』 đáng sợ hơn rất nhiều. Không ai muốn đụng độ chúng trong phó bản cả. Nghe nói, chỉ để tạo hiệu ứng , ngay ngày đầu tiên vào phó bản chúng đã giết sạch toàn bộ người chơi khác. Hàng chục mạng người nguyền rủa bọn JOKER, nhưng dù vậy, chúng vẫn không chết. Chúng được các vị thần quá mức ưu ái, đến mức ngay cả quy tắc cũng không thể động đến chúng.”
Điền Hạ vừa nói vừa lấy những quả bóng từ trong lưới ra, lần lượt xếp lên bàn bi-a.
“JOKER có liên quan đến Loki, đúng không?”
Ngay khi câu hỏi vang lên, đồng tử của Điền Hạ co rút lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Cô lập tức đưa ngón trỏ đặt lên môi, làm động tác “suỵt” với Tiêu Hoài.
“Tên đó… đừng tùy tiện nhắc đến!” – Cô nói vội, giọng đầy lo lắng. “Hắn là một trong những đại diện của Tà Thần, vị thần của sự lừa lọc và những trò đùa quái ác… Nhưng mà, sao cậu lại biết đến cái tên này?”
Không phải cậu chỉ là một tân thủ thôi sao?
Tiêu Hoài đơn giản kể lại những gì đã xảy ra trong phó bản Trường Nữ Sinh Thường Xuân, nhưng cố ý bỏ qua chuyện mình nhận được phúc lành của Hanako.
Tuy nhiên, phản ứng của Điền Hạ vẫn vô cùng dữ dội. Cô khó có thể tin được một phó bản cấp một lại xuất hiện Loki, càng không thể tin rằng Tiêu Hoài đã ngang nhiên khiêu khích hắn nhiều như vậy mà vẫn còn sống.
“Cậu…” – Điền Hạ lùi lại vài bước, ánh mắt dò xét, nhìn chằm chằm Tiêu Hoài. “Cậu còn sống được chỉ vì đó là phó bản cấp một mà thôi. Bình thường, vị thần đó chỉ xuất hiện với vai trò NPC trong các phó bản từ tầng năm trở lên. Gần như mọi trò chơi do hắn tổ chức, tỷ lệ sống sót đều không vượt quá 10%. Gặp hắn… cũng chẳng khác nào gặp tử thần.”
Lúc nhìn thấy tấm poster, Tiêu Hoài đã lập tức liên tưởng đến bộ đồ chú hề của Loki.
“Tôi quên không nói với cô rồi, Hồ Giang là tín đồ của hắn.”
“Cậu nói cái gì?” – Điền Hạ kinh ngạc, giọng nói lộ rõ vẻ không dám tin. “Sao có thể như vậy…?”
Nhưng rồi, cô nhanh chóng hiểu ra điều gì đó. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, xen lẫn chút tự giễu.
Cô đột nhiên đưa hai tay ôm lấy mặt, giọng nói tràn đầy thống khổ:
“Con người… không thể nào thông qua được mười tám cấp phó bản này.”
Biểu cảm của cô ngày càng đau đớn. Sau quá nhiều trò chơi kinh hoàng, tinh thần bị bào mòn hết lần này đến lần khác, Điền Hạ cảm thấy bản thân sắp không chịu đựng nổi nữa…
“Còn bọn họ thì sao?”
“Ai?”
Nghe Tiêu Hoài đột nhiên lên tiếng, Điền Hạ ngẩn người, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
“Tín đồ của Tà Thần. Nếu ngay cả quy tắc cũng không thể giết chết họ, vậy thì biết đâu họ có thể rời khỏi nơi này, quay trở lại thực tế. Và trong số họ, kẻ có khả năng quay về nhất… chắc là Hội trưởng của JOKER nhỉ?”
Điền Hạ chậm rãi lắc đầu.
“Sai rồi. Cậu sai rồi.”
Cô khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào.
“Thực ra trong Trò chơi Kinh dị của các vị thần có một quy tắc ẩn, gọi là Nhân Tính.”
“Cậu nói xem, nếu một người hoàn toàn mất đi nhân tính, thì liệu có thể còn được gọi là con người không? Họ sẽ bị coi như quái vật, bị giam cầm trong thế giới này, trở thành một phần của trò chơi, trở thành NPC.”
“Còn về Hội trưởng của JOKER… Có người nói hắn đã chết từ lâu. Có người lại nói hắn không phải con người, hoặc có lẽ hắn đã bị vị thần kia hoàn toàn kiểm soát.”
“Nói cách khác, cho đến nay, chưa ai có thể thông qua cấp mười tám sao?”
Tiêu Hoài chợt bật cười.
Điền Hạ lắc đầu, sau đó lại gật đầu:
“Có một người… đã từng tiến vào cấp mười tám.”
“Nhưng vì hắn chỉ có một mình, không có tổ chức, không có đồng đội, nên chẳng ai biết kết cục của hắn ra sao. Là sống… hay chết… tất cả chỉ là truyền thuyết.”
“Hắn tên gì?”
“Không ai biết. Trong Trò chơi Kinh dị này, không ai biết tên của hắn cả.”
Nghe được câu trả lời này, Tiêu Hoài cũng không quá bất ngờ. Cậu chỉ khẽ cười, rồi nói:
“Vậy thì nhớ kỹ tên tôi đi. Sau này, khi tôi vượt qua cấp mười tám, hy vọng cô vẫn còn nhớ đến tôi.”
Điền Hạ hơi ngẩn người.
“Hả?”
Tiêu Hoài nheo mắt, lắc đầu cười:
“Cô đã từng nói, lựa chọn trước mắt của đại đa số người chơi chỉ có hai.”
“Dường như tôi đã từng chọn vế đầu tiên. Vậy lần này… tôi muốn thử lựa chọn vế còn lại.”
Tự sát, hoặc phát điên.
Cậu khẽ nâng cổ tay trái, những vết sẹo mờ nhạt trên làn da trắng bệch trông vô cùng chói mắt.
“Nhân tiện nói thêm một … Kẻ thù thực sự của Trò chơi Kinh dị từ đầu đến cuối chưa bao giờ là Thần Minh.”
“Mà là nhân tính.”
Thần Minh đã từng trao cho con người quyền lựa chọn.
Đó là một bài kiểm tra dành cho nhân tính.
Là bán đi linh hồn của mình, hay thống khổ sống sót?
Tiêu Hoài ngáp một cái, đặt gậy bi-a trở lại bàn, chậm rãi bước ra ngoài.
Cậu giơ tay lên, như thể đang nói với Điền Hạ:
“Sống tiếp,Rồi cô sẽ thấy hy vọng.”
Điền Hạ nhìn theo bóng lưng của Tiêu Hoài rất lâu, sau đó khẽ thì thầm:
“Sống tiếp, rồi sẽ thấy hy vọng sao?”
Cậu ta… đã nhận ra cô đã mất đi ý chí sống từ khi nào?
Chú gà máy nhỏ bên cạnh khẽ ngẩng đầu, cọ cọ vào tay cô.
Điền Hạ đưa tay xoa đầu nó.
Có lẽ… bọn họ đều là cùng một loại người.
Điền Hạ mở giao diện chờ đợi của mình.
Thời gian còn lại – chỉ còn vài giờ.
Cô nhẹ nhàng thở dài, gỡ mũ trùm xuống, để lộ mái tóc dài màu hồng.
“Vậy thì… cứ sống tiếp thử xem sao. Nếu cậu ấy thực sự có thể thông qua trò chơi này thì sao?”
Cô muốn tận mắt chứng kiến xem, liệu con người… có thực sự có thể sống sót rời khỏi địa ngục này không.
---
Trong những ngày tiếp theo, Tiêu Hoài thu thập rất nhiều thông tin và dần hiểu rõ hơn về thế giới này.
Vĩnh Dạ Nhai là khu vực tập trung đông người chơi nhất. Ở đây có vô số tổ chức và hiệp hội, phần lớn chuyên kinh doanh tin tức liên quan đến trò chơi. Một số khác thì thu phí để dẫn dắt người chơi tham gia phó bản cùng.
Tổ chức Chim Ưng dường như đã phát triển theo hướng thứ hai.
Thế nhưng, bởi vì những sự kiện giống như lời Điền Hạ đã nói liên tục xảy ra, rất nhiều người chơi đã mất niềm tin vào những tổ chức này.
Kiêng kỵ và hoài nghi không chỉ tồn tại trong trò chơi, mà ngay cả trong thế giới chờ đợi này cũng tràn lan khắp nơi.
Ngoài ra, Tiêu Hoài cũng đã hiểu được ý nghĩa của dòng thông báo “Bảng xếp hạng ” mà hệ thống từng nhắc đến.
Trò chơi kinh dị của thần Minh… về bản chất không khác gì những trò chơi ở các trung tâm giải trí.
Người chơi càng xuất sắc, điểm càng cao, và họ có thể lọt vào bảng xếp hạng.
Trong giao diện hệ thống, có một bảng xếp hạng top 100. Người chơi có thể chọn ẩn danh, hoặc công khai tên mình.
Nhưng thực tế, bảng xếp hạng này không phải dành cho người chơi, mà là một bảng đầu tư.
Một bảng xếp hạng chỉ dành riêng cho thần Minh theo dõi.
Thần Minh sẽ nhìn vào danh sách này, chọn ra những kẻ họ thấy thú vị nhất để đầu tư, ban phúc lành, và thậm chí chia phần thưởng từ trò chơi.
Bảng xếp hạng này tồn tại… chỉ để tăng thêm sự giải trí cho Thần Linh.
Tiêu Hoài liếc nhìn vị trí của mình trên bảng.
1,000 điểm.
Xếp hạng hơn 30 ngàn.
Không có gì cần phải giấu giếm cả.
Trong danh sách top 10, ngoại trừ người đứng hạng 9 công khai danh tính, tất cả những người còn lại đều ẩn tên.
Bởi vì bị lộ danh tính… tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì.
Thế nhưng, giữa danh sách dài dằng dặc, Tiêu Hoài vô tình nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Điền Hạ.
Hạng 98.
Cô ấy là một trong 100 người chơi hàng đầu.
Ngay cả một người thuộc top 100 cũng đã rơi vào tình trạng sụp đổ tinh thần như vậy.
Vậy thử hỏi, những kẻ còn lại trong trò chơi này… đang tuyệt vọng đến mức nào?
Tiêu Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn.
Ánh mặt trời phủ xuống những tòa nhà cao tầng, chiếu rọi thứ ánh sáng lấp lánh, tựa hồ như một thành phố phồn hoa, yên bình và an toàn.
Nhưng đó… chỉ là ảo giác.
Đừng quên rằng—
Tất cả những người tham gia trò chơi này…
Bản chất đều không phải người bình thường.
Mục đích của trò chơi ...rối cuộc là gì ?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com