Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đại Gia Kim Cương (4)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 33: Đại Gia Kim Cương (4)
----------------

Mọi người đều sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Bởi vì người mà Tiêu Hoài bước đến lại chính là người có vẻ vô tội nhất trong số họ—Lưu Đồng Đồng.

Lưu Đồng Đồng tròn mắt nhìn cậu, vẻ mặt đầy bàng hoàng:

"Tôi? Cậu nghi ngờ tôi sao? Vì tôi nói ít nhất à? Cậu cũng đâu có nói nhiều hơn tôi, dựa vào đâu mà nhắm vào tôi? Biết đâu chính cậu mới là người tỉnh dậy đầu tiên!"

Tiêu Hoài khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt:

"Ừ, cô muốn nghĩ thế nào cũng được."

Những người khác càng thêm khó hiểu.

"Tiêu Hoài, nếu đã có kẻ tình nghi, cậu cũng phải đưa ra chứng cứ chứ? Nếu vu oan cho người vô tội, chẳng phải quá bất công sao?" Lão Mặc trầm giọng nhắc nhở.

Dì Vương mặc áo hoa cũng lập tức hùa theo:

"Phải đấy! Mấy đứa trẻ bây giờ toàn ăn nói bừa bãi. Cô bé này ngoan ngoãn như vậy, còn trò chuyện với dì suốt nữa chứ!"

Tiêu Hoài chậm rãi cất giọng:

"Nếu nhất định phải đưa ra lý do... thì là vì cô ta 'diễn quá lố', hoặc nói đúng hơn—cô ta 'không thể không diễn quá lố'."

Lưu Đồng Đồng tái mặt, môi run run: "Cậu có ý gì?"

Tiêu Hoài dời ánh mắt ra cửa sổ, nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài.

Trong toa tàu, phần lớn mọi người đều ăn mặc phong phanh ,dì Vương và ông cụ chỉ khoác một lớp áo,Đường Vĩ Kỳ mặc vest mỏng,Lão Mặc chỉ mặc áo ba lỗ, còn Lục Viễn Thời và cậu, một người áo sơ mi trắng, một người áo sơ mi đen.

Từ sau phó bản "Trường Nữ Sinh Thường Xuân", Tiêu Hoài đã không còn thích mặc đồ trắng nữa.

Rất dễ bị bẩn.

Đặc biệt là khi dính máu—vĩnh viễn không giặt sạch được.

Vẫn là màu đen tốt hơn—dính máu cũng chẳng ai nhận ra.

"Thời tiết thì sao? Cậu không thấy lạnh à?" Lưu Đồng Đồng cứng giọng phản bác.

"Lúc đầu có hơi lạnh, nhưng sau đó cũng quen." Tiêu Hoài chậm rãi nói, ánh mắt dừng trên người cô ta. "Vị trí giữa toa xe ấm hơn hai bên, vì hệ thống sưởi tỏa ra từ trung tâm. Nếu cô thực sự lạnh như vậy, tại sao không ngồi vào giữa mà lại chọn ngồi ngay hàng đầu?"

"Hừ, lý do này cũng gượng ép quá nhỉ." Lưu Đồng Đồng lườm cậu một cái, giọng điệu đầy khinh thường. "Tôi muốn ngồi đâu là quyền của tôi. Ai mà quan tâm vị trí ấm hay lạnh chứ?!"

Cô ta dừng một chút rồi bổ sung: "Hơn nữa, lúc đó tôi vẫn còn đang ngủ, làm gì có cơ hội trộm kim cương?"

Tiêu Hoài nhướn mày, bật cười.

"Lúc đó? Lúc nào?"

Ánh mắt cậu đột nhiên sắc bén, nhìn về phía Rose:

"Rose tiểu thư, cô có biết chính xác viên kim cương bị trộm lúc nào không?"

Rose khẽ giật mình, đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang. Cô ấy hoàn toàn không biết.

Thậm chí, không ai biết.

Vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào về mốc thời gian chính xác mà viên kim cương bị lấy đi.

Thế mà Lưu Đồng Đồng lại nói "lúc đó".

Cô ta chắc chắn biết.

Điều đó có nghĩa là—cô ta không hề tỉnh dậy sau dì Vương.

Mà là đã tỉnh từ trước.

Lưu Đồng Đồng dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt chợt biến đổi, vội cắn chặt môi.

Tiêu Hoài chậm rãi tiến lên, đứng ngay trước mặt cô ta, đôi mắt đen thẳm như thể nhìn xuyên qua mọi bí mật:

"Thực ra, còn một lý do khác khiến tôi nghi ngờ cô."

"Cô không có dấu hiệu bị lạnh."

"Trên cánh tay cô không hề nổi da gà, nhưng môi lại trắng bệch một cách bất thường. Cô liên tục ôm bụng, giống như đang chịu đựng cơn đau."

"Tôi đoán… có lẽ là vì cô đã ăn thứ gì đó không nên ăn, đúng không?"

Lời vừa dứt, bầu không khí đột nhiên nặng nề.

Ngay lúc này, Jack bỗng gầm lên đầy phẫn nộ:

"Là cô ta! Chính là cô ta! Đồ khốn! Cái mùi tanh nồng đó… là của cô!"

Lời tố cáo của hắn khiến cả toa xe chấn động.

Tất cả mọi người đều hiểu—Tiêu Hoài đã đoán đúng.

Lưu Đồng Đồng, từ một cô gái run rẩy đáng thương, bỗng chốc biến thành một con dã thú đầy nguy hiểm.

Ánh mắt cô ta lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao, tàn nhẫn đến rợn người.

Một cơn ớn lạnh lan khắp toa tàu.

Tiêu Hoài lập tức cảm nhận được một luồng nguy hiểm cực độ.

Cậu nhanh chóng lùi lại một bước.

"Mày dám giăng bẫy tao?"

Lưu Đồng Đồng gào lên điên loạn, há miệng thật lớn.

Từ sâu trong cổ họng cô ta, một con côn trùng bay chui ra, lao thẳng về phía Tiêu Hoài!

Xoẹt!

Con côn trùng có đôi cánh sắc bén như lưỡi dao, tốc độ nhanh đến mức gần như không thể tránh kịp.

Nhưng—

Một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy Tiêu Hoài, kéo cậu vào một vòng ôm chặt chẽ!

"Cẩn thận!"

Phập!

Côn trùng đâm thẳng vào bờ vai phải của Lục Nguyên Thời.

Máu phun trào.

Vệt đỏ nhanh chóng loang rộng, nhuộm đẫm vai áo sơ mi trắng.

Tiêu Hoài tròn mắt, đồng tử co rút.

Ngay phía trên đầu, cậu nghe thấy tiếng rít khẽ đầy đau đớn của Lục Nguyên Thời.

Cảm giác ấm nóng của máu chảy dọc theo bàn tay cậu.

Nhưng lúc này, cậu không còn thời gian để bận tâm đến hắn nữa—

Cậu nhìn chằm chằm vào Lưu Đồng Đồng, giọng nói trầm xuống:

"Này, có muốn chơi một trò chơi không?"

ẦM!

Ngay giây tiếp theo—

Một hố đen xuất hiện sau lưng cô ta.

Một sức mạnh vô hình lập tức kéo cô ta vào.

Trước khi Lưu Đồng Đồng kịp phóng thêm bất kỳ con côn trùng nào khác—

Cô ta đã biến mất.

Cả toa tàu chìm trong sự im lặng tuyệt đối.

Không ai có thể tin vào những gì vừa xảy ra.

"Chuyện… chuyện quái gì vừa xảy ra thế?"

"Cái hố đen đó… đó là gì?!"

"Tiêu Hoài, cậu có dị năng sao?" Đường Vĩ Kỳ nhìn cậu, giọng run rẩy.

Tiêu Hoài chẳng buồn nhìn, chỉ thản nhiên đáp:

"Chỉ là… một lời chúc phúc từ bạn bè thôi."

Rồi cậu cúi xuống, ấn chặt vết thương trên vai Lục Nguyên Thời.

Cảm giác máu nóng ấm thấm qua kẽ tay.

Trong khoang tàu mùi máu hòa vào hương kim loại lạnh lẽo.

Tiếng gió rít bên ngoài cửa số càng làm tăng thêm cảm giác rét buốt và căng thẳng trong không gian chật hẹp.

vết thương đang chảy máu không ngừng.

Tiếng vải ma sát vang lên khi Tiêu Hoài
mạnh tay ấn xuống vết thương của Lục Nguyên Thời, cố gắng cầm máu cho hắn. Dù lông mày hần hơi lại, nhưng hắn không đẩy cậu ra.

Tiêu Hoài chậm rãi lấy từ trong túi ra một cuộn băng gạc, nhanh chóng quần quanh vết thương, động tác dứt khoát nhưng không thô bạo.

Băng bó xong, Tiêu Hoài hơi ngước mắt, giọng điệu lạnh nhạt:

"Vì sao lại cứu tôi?"

Khoảnh khắc vừa rồi, nếu không có Lục Nguyêm Thời kéo cậu lại, cậu đã bị con côn trùng đồ xuyên thùng hộp sọ.

Lục Nguyên Thời hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm:

"Cậu muốn bị con bọ đó đâm thủng đầu, rồi óc của cậu văng lên mặt tôi à?"

Tiêu Hoài: "....."

Vốn định nói lời cảm ơn, nhưng nghe xong câu này, cậu chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Một lát sau, cậu ném cuộn băng gạc vào lòng Lục Nguyên Thời, rồi quay người, dựa lưng vào cửa số, khoanh tay trước ngực.

Ánh mắt cậu sâu thẳm, như đang nhìn vào khoảng không xa xăm.

Vừa rồi, cậu thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ chết.

Khoảng cách quá gần, quá bất ngờ.

Nếu không có Lục Nguyên Thời, thì có lẽ giờ này, cậu đã là một cái xác lạnh ngắt trên nên tàu.

Không khí trong khoang tàu vẫn còn nặng nề

Bỗng Lão Mặc lên tiếng:

"Này, Tiêu Hoài, giờ kẻ trộm đã bị xử lý, có cần giao ả cho NPC không?"

Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Hoài chuyển hướng sang ông ta, giọng nói mang theo ý cười lạnh nhạt :

"Giao cho NPC?"

Cậu chậm rãi cất lời, từng tùe đều mang theo sự mỉa mai:

"Ông muốn thả ả ra để tiếp tục phun bọ giết người?"

"Hay ông muốn cho NPC một màn kịch hay để thưởng thức?"

Lời nói của cậu  khiến không khí trở nên trầm lặng đến đáng sợ

Suy nghĩ một chút, mọi người đều chợt hiểu ra-

Khi Tiêu Hoài vừa mới nghi ngờ Lưu Đồng Đồng, NPC Jack đã lập tức hét lên "Trộm kim cương!”

Câu nói đó có nghĩa là gì?

Có nghĩa là... NPC đã biết từ đầu kẻ trộm là ail

Chúng biết nhưng không nói!

Chúng chỉ chờ đợi người chơi đấu đá, nghi ngờ lẫn nhau!

Tiêu Hoài nhớ lại lúc cậu tiến gần đến Lưu Đồng Đồng, cậu thật sự đã ngửi thấy một mùi hương lạ một mùi biển nhàn nhạt, như thế thứ gì đó dính trên người ả

Đây có lẽ chính là mùi mà NPC gọi là "mùi tanh nồng".

Tiêu Hoài nhìn những kẻ đứng xung quanh.

Từ cấp hai trở đi, phải đề phòng không chỉ nội gián... mà cả NPC.

Những NPC này, giống như Thần Minh, hoặc thậm chỉ là một phần của Thần Minh.

Chúng không quan tâm ai chết ai sống, chúng chỉ muốn thấy con người đầu đá, tàn sát lẫn nhau.

Sự thỏa mãn của chúng không đến từ việc có ai đó sống sót mà đến từ sự tuyệt vọng và hồn loạn.

Lão Mặc lại cất giọng, phá tan bầu không khí yên tĩnh:

"Vậy còn viên kim cương thì sao?"

Tiêu Hoài liếc nhìn ông ta, đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi dao xuyên thấu màn đêm.

Cậu nhếch môi cười nhạt:

"Tôi có cách riêng."

Lời vừa dứt, một hố đen bất ngờ mở ra sau lưng cậu.

Bóng tối vô tận như đang tràn ra từ địa ngục, nuốt chứng lấy hình bóng của Tiêu Hoài.

Chỉ trong chớp mắt-

Cậu  biến mất ngay trước mắt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com