Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Đại Gia Kim Cương (8)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 37: Đại Gia Kim Cương (8)
-----------------
Da hắn đỏ rực, mạch máu vỡ toác, từng mảng thịt lở loét trông đến ghê rợn.

Những con côn trùng mà Lưu Đồng Đồng thả ra không chỉ nhanh nhẹn và có sức sát thương mạnh, mà chất nhầy chúng mang theo còn có tính ăn mòn.

Khi Lục Nguyên Thời thay cậu chịu một đòn,thế mà Tiêu Hoài cũng chẳng kiểm tra vết thương cẩn thận, chỉ băng bó càng qua loa.

Lúc đó, hắn hẳn đã rất đau.

Tiêu Hoài hơi nhíu mày, cậu không thích nợ ai điều gì.

Cục bông tẩm cồn lăn nhẹ trên da, cẩn thận lau sạch vùng xung quanh vết thương.

Yết hầu của Lục Nguyên Thời khẽ di chuyển, cơ thể run lên.

“Đau không?”

Giọng của Tiêu Hoài khẽ rung vì hơi thở,  Hơi thở cậu mang theo chút hơi ấm, nhẹ tựa làn nước.

Lục Nguyên Thời ngước mắt nhìn Tiêu Hoài, chớp chớp mắt rồi khe khẽ đáp: “Đau.”

Tiêu Hoài nhướn mày, hai người đứng gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Nhưng bọn họ vẫn đang ở trong một trò chơi kinh dị, mà cậu  không dám chắc bên trong tòa trang viên này còn thứ gì ẩn nấp.

“anh đã nhìn thấy gì?” Tiêu Hoài hỏi, đi đến bên cửa sổ, khoanh tay dựa vào tường nhìn ra ngoài.

Bên ngoài im lặng chết chóc, cả tòa trang viên bị hàng rào sắt bao kín.

Giọng của Lục Nguyên Thời vang lên ngay bên cạnh, không biết từ lúc nào hắn đã đứng sát bên Tiêu Hoài.

“cậu nghĩ sao?” Hắn hỏi ngược lại.

Tiêu Hoài liếc nhìn hắn qua khóe mắt, bình thản nói: “Tôi nghĩ, chúng ta chính là lũ quỷ.”

Lục Nguyên Thời nhướn mày, có vẻ hứng thú với câu trả lời này.

“anh đã bao giờ nghĩ rằng, trò chơi kinh dị này không phải là một thế giới ảo, mà thực chất là những thế giới có thật? Giống như các vũ trụ song song.”

Tiêu Hoài trầm giọng nói, trong đầu hiện lên những ký ức về thế giới trong game.

Hanako, dì quản lý ký túc xá… Họ quá sống động, không giống dữ liệu trò chơi, mà giống con người bằng xương bằng thịt. Chỉ là họ cứ lặp đi lặp lại mãi, mỗi khi có người chơi tiến vào, họ lại một lần nữa diễn lại vai trò của mình.

Nhưng ký ức của họ không hề biến mất.

Thị trấn Kim Cương không có ai khác ngoài người chơi. Khi người dân nhìn thấy bọn họ, phản ứng của họ có điều bất thường.

Nói cách khác, có vẻ như họ đã quá quen với sự xuất hiện của người chơi. Và trong thị trấn còn có một quy tắc ngầm:

Tránh xa tất cả người chơi.

Nhiệm vụ của người chơi cũng nhấn mạnh điều này: Không được quấy rầy cư dân thị trấn.

"Đừng bao giờ đi mua đồ một mình trong thị trấn, lũ kim cương bẩn thỉu đó có thể nhảy ra từ bất cứ đâu."

Victoria đã nói như vậy. Nhưng cô ta chưa bao giờ giải thích lũ “kim cương” đó là ai. Nếu Lưu Đồng Đồng chính là một trong số chúng, thì cô ta có liên quan gì đến lũ “kim cương”?

Trước hết, cô ta là người chơi.

Nhưng nếu, những kẻ được gọi là “kim cương” thực ra chính là người chơi bị ô nhiễm thì sao?

Nếu  Lưu Đồng Đồng đã mắc kẹt trong phó bản này quá lâu…

Victoria từng nói, nếu thất bại trong nhiệm vụ, sẽ phải làm "công nhân tạm thời" mãi mãi.

Cô ta là một “công nhân tạm thời”.

Cô ta cũng có mặt trên con tàu này.

Cô ta đã ăn trộm kim cương.

Vậy thân phận của cô ta là có từ khi bước vào trò chơi, hay thực chất cô ta đã tồn tại trong phó bản quá lâu, đến mức không còn là con người nữa?

Khi phó bản được tập hợp, thân phận của cô ta nằm giữa ranh giới người chơi và quái vật.

Hoặc có thể, ngay từ đầu đã có quái vật ẩn trong nhóm người chơi, và chúng đã chiếm lấy suất tham gia ngay khi phó bản mở ra.

Nếu suy đoán này là thật, thì quả là đáng sợ.

Tiêu Hoài còn đang suy nghĩ, thì Lục Nguyên Thời bỗng lên tiếng.

Cậu quay sang nhìn Lục Viễn Thời, hỏi: “anh vừa nói gì?”

“cậu có nghe thấy tiếng động không?”

“Tiếng gì?”

Cả hai cùng nín thở, dựng tai lắng nghe.

"Cạch cạch cạch."

"Cạch cạch cạch."

Tiếng động rất kỳ lạ, như thể có ai đó đang nhai thứ gì đó rất cứng, tiếng răng rắc vang lên rõ ràng.

Tiêu Hoài nhíu mày, lập tức nhận ra.

“Là kim cương.”

Cậu vội khoác áo ngoài, lao ra khỏi phòng, quay đầu lại dặn: “Mau đi báo cho mọi người, tập trung tại xưởng làm việc!”

Lục Nguyên Thời gật đầu, tiện tay chộp lấy một chiếc áo rồi đi gõ cửa từng phòng.

Giờ này đã gần 10 giờ tối, nhiều người vẫn chưa ngủ.

“Ai đấy? Tôi sắp ngủ rồi…”

Mặc dù phàn nàn, nhưng khi mở cửa ra và thấy Lục Nguyên Thời, Lão Mặc liền sửng sốt. “Là cậu à, Có chuyện gì sao?”

Lục Nguyên Thời nhanh chóng tóm tắt tình hình.

Lão Mặc lập tức văng tục: “Mẹ kiếp, chờ chút! Để tôi lấy vũ khí!”

Ông xách một cây gậy bóng chày lên rồi lao xuống cầu thang.

Vừa chạy, ông vừa hét toáng lên: “Anh em! Dậy mau! Có trộm trong xưởng làm việc!”

Nhờ tiếng hét chói tai đó, những người khác cũng lục tục mở cửa.

“Lục Nguyên Thời? Có chuyện gì thế?”

Đường Vĩ Kỳ hỏi.

Lục Nguyên Thời quét mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói: “Xưởng làm việc có vấn đề.”

Đường Vĩ Kỳ nhíu mày. “Tiêu Hoài và Lão Mặc đã xuống đó rồi sao?”

Hắn gật đầu.

Sắc mặt Đường Vĩ Kỳ trầm xuống. “Có ai biết dì Vương đâu không? Dì ấy không có ở tầng này.”

Ông Lý bước lên, nói: “bà Vương ở phòng 205, từ lúc về bà ấy đã thấy không khỏe.”

Nghe vậy, Đường Vĩ Kỳ liền tiến đến phòng 205, gõ cửa.

Không có ai trả lời.

Hắn thử vặn nắm cửa, phát hiện cửa không khóa. Đẩy cửa ra, bên trong trống không.

Không hay rồi!

"Chết tiệt! Trộm trong xưởng… có thể chính là bà Vương!"

Hắn lập tức chạy xuống cầu thang.

Ngay lúc đó, từ tầng dưới vang lên một tiếng thét thất thanh.

“Aaaaaaaa! Mẹ nó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com