Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Đại Gia Kim Cương (10)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 39: Đại Gia Kim Cương (10)
-----------------

Tiêu Hoài đối diện với hắn, trong mắt không còn sự lạnh lùng như trước, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.

Khóe mắt hơi nhướng lên, vẽ ra những đường nét vô cùng tinh tế. Đột nhiên, như thể đã nghĩ ra điều gì đó, cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Nụ cười ấy tựa như nụ hoa hé mở sau cơn mưa, như khoảnh khắc ngắn ngủi bị kéo dài vô tận.

Môi cậu khẽ mở, thốt ra hai chữ:

“Anh đoán xem.”

Chỉ vỏn vẹn hai từ, không có bất kỳ lời giải thích nào, cũng không có ý định nói thêm, nhưng lại khiến Lục Nguyên Thời nhìn chằm chằm thật lâu.

Lúc này, dưới sàn nhà vang lên một tràng ho dữ dội. Mọi người theo tiếng động nhìn xuống.

Trong mắt dì Vương dần dần khôi phục sự tỉnh táo. Bà ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn xung quanh, mơ hồ tự hỏi:

“Tôi... sao tôi lại ở đây?”

Lão Mặc trừng lớn mắt, không dám tin rằng dì Vương đã trở lại bình thường.

“Đệt... Tiêu Hoài, cậu là tiên tri chắc?! Lời cậu nói đúng thật, dì Vương tỉnh lại rồi!”

Lão Mặc vừa định bước tới đỡ bà dậy thì bị Đường Vĩ Kỳ ngăn cản.

“Dừng lại! Ông quên là bà ấy đã bị nhiễm bệnh sao? Ông không sợ bị lây à?”

Tiêu Hoài chỉ thản nhiên đáp:

“Sai rồi. Không phải sợ bị lây nhiễm. Mà là... chúng ta sớm đã bị nhiễm rồi.”

“Cái gì?!”

Lão Mặc kinh ngạc nhìn Tiêu Hoài:

“Tại sao cậu lại nói vậy?”

“Còn nhớ vì sao chúng ta lại ngủ trên chuyến tàu này không?”

Câu hỏi của cậu khiến mọi người cau mày, rơi vào trầm tư.

Lão Mặc nói: “Tôi vào game là đã thấy mình đang ngủ mà, có gì kỳ lạ đâu?”

“Chính điểm đó mới là điều kỳ lạ.”

Mặc dù Tiêu Hoài chỉ nhớ rõ phó bản Trường Nữ Sinh Thường Xuân, nhưng có một điều cậu rất chắc chắn—trước khi trò chơi bắt đầu, hệ thống luôn nói một câu chào mừng.

Cậu chậm rãi nói:

“Hệ thống không nói lời chào đón—các người có nghe thấy hệ thống chào mừng chúng ta đến với " Trò Chơi Kinh Dị Của Thần Minh,giải trí là trên hết " hoặc nhắc đến Đại Gia Kim Cương không?”

Cả phòng rơi vào im lặng.

Lão Mặc chợt bừng tỉnh: “Đúng rồi! Tôi cũng thấy lạ, lúc đầu ở trên tàu, tôi cứ tưởng mình vào nhầm phó bản, còn nghĩ rằng đây là một trò chơi vô tận nào đó. Mãi đến khi nghe nói phải tìm kim cương, tôi mới biết là mình không vào nhầm.”

Đường Vĩ Kỳ dần dần cảm thấy rợn người:

“Ý cậu là... chúng ta đã ở trong phó bản này từ trước, nhưng khi đăng nhập thì bị ép mất đi ý thức, sau đó mới bị đưa lên tàu?”

“Gần như vậy.”

Tiêu Hoài tiếp tục:

“Không chỉ vậy, các cậu không thấy quy trình này rất quen thuộc sao?”

“Quy trình?” Lão Mặc ngạc nhiên hỏi.

Tiêu Hoài đáp:

“Vận chuyển cách ly.”

Trên cả đoàn tàu, chỉ có bọn họ.

Từ đầu đến cuối, họ chưa từng tiếp xúc với ai khác.

“Vậy còn Jack và Rose?”

Lý Đại Thiên dù lớn tuổi nhưng cũng hiểu ra vấn đề.

“Cậu không thấy họ đã bị người khác đưa đi rồi sao?”

Lão Mặc càng nghĩ càng thấy hoảng, tức giận mắng chửi:

“Đây là cấp thứ hai của phó bản á?! Mẹ kiếp! Không những phải tìm kim cương, mà còn phải ngăn mình biến thành quái vật vĩnh viễn mắc kẹt ở đây!”

Đường Vĩ Kỳ, người vốn ít khi phàn nàn, cũng không nhịn được mà mặt mày u ám.

Anh ta nhìn Tiêu Hoài, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn:

“Tiêu Hoài, cậu dường như rất giỏi trò chơi kinh dị này. Cậu thật sự không thể tiết lộ thêm thông tin sao? Ví dụ như... cậu lấy túi đá đen kia bằng cách nào?”

Tiêu Hoài đáp rất nhẹ nhàng:

“Tôi có thể nói cho các người.”

“Nhưng trước hết, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

— Sống như quái vật, hay chết như một con người lương thiện?

Một sống, một chết.

Nói chính xác hơn, một con đường là sống không bằng chết, con đường còn lại là chết thật sự.

Đường Vĩ Kỳ do dự một lúc, không hiểu tại sao Tiêu Hoài lại quan tâm đến câu trả lời này đến vậy. Nhưng cuối cùng, anh ta nghiến răng, nói:

“Thà chết như một con người lương thiện.”

Tiêu Hoài mỉm cười, nhưng không phát ra tiếng.

“Biết rồi.”

Cậu quay người bước ra cửa.

“Đi theo tôi.”

Dì Vương chưa ổn định hoàn toàn, nên quyết định ở lại dưới sự trấn an của Đường Vĩ Kỳ.

Tiêu Hoài dẫn mọi người đến một căn xưởng làm việc dán ảnh một ngôi nhà màu đỏ—cũng chính là xưởng của Tiêu Hoài và Lục Nguyên Thời.

Nó nằm ở cuối hành lang, cách rất xa các xưởng khác, diện tích cũng lớn hơn hẳn.

Khi cánh cửa mở ra, tất cả đều nín thở.

Bên trong thật sự quá thối!

Không phải mùi máu tanh, mà là mùi xác thối trong nhà xác sau khi mất điện. Hỗn hợp thêm mùi phân, nước tiểu nồng nặc đến mức khó chịu.

“Úi! Cái quái gì thế này?! Sao mà thúi vậy?!”

Lão Mặc là người miền Nam, vậy mà bị mùi này làm cho hét lên bằng giọng Bắc.

Lý Đại Thiên bịt mũi đến mức mặt đỏ bừng.

Tiêu Hoài không quan tâm, dẫn họ đến cuối xưởng.

Nơi đó có một bức tranh sơn dầu cao hai mét, vẽ bầu trời đầy sao. Dưới bầu trời đêm, có hai bóng người đang tựa vào nhau.

Trước mặt mọi người, Tiêu Hoài giẫm mạnh xuống gạch lát sàn.

"Rào rào—"

Ở chính giữa bức tranh xuất hiện một khe hở.

Khe hở này hòa lẫn vào màn đêm trong tranh, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện.

Cậu đẩy bức tranh sang hai bên, một cánh cửa sắt hiện ra. Ổ khóa trên cửa đã bị phá hỏng.

Lão Mặc kinh ngạc không thôi:

“Cậu... cậu phát hiện ra chỗ này bằng cách nào?”

Còn biết phá khóa nữa à?!

Tiêu Hoài bình tĩnh đáp:

“Các người không nghe thấy tiếng gió sao? Hơn nữa, diện tích không khớp.”

Nhìn từ bên ngoài, xưởng này rộng hơn nhiều. Nếu không gian bên trong nhỏ hơn, chứng tỏ có một căn phòng ẩn.

Ngoài ra, phản ứng của Victoria lúc đó cũng rất bất thường.

Chỉ bằng những điểm này, cậu đã mạo hiểm suy đoán nơi đây có dấu vết quan trọng.

Lão Mặc giơ ngón tay cái:

“Ngầu lắm! Cao siêu thật!”

Tiêu Hoài không hề cảm thấy có gì to tát.

Cậu đẩy cửa sắt ra—

Bên trong là một đường hầm sâu hun hút, tối đen như mực.

Không có lấy một tia sáng.

Lão Mặc lấy đèn pin từ hệ thống. Những người khác cũng lấy ra dụng cụ chiếu sáng.

Đường Vĩ Kỳ dè dặt hỏi:

“Cậu chắc chắn là không có vấn đề gì chứ?”

Tiêu Hoài liếc nhìn anh ta:

“Nếu có vấn đề thì cậu không dám vào à?”

Đường Vĩ Kỳ im lặng, nhưng đáp án đã quá rõ ràng.

Càng tiến sâu vào, mặt đất càng trơn trượt, mùi hôi thối ngày càng tăng theo cấp số nhân.

Lý Đại Thiên cảm thấy sống mũi như tê liệt.

Lão Mặc đi trước cùng đèn pin, đột nhiên ánh sáng chiếu trúng thứ gì đó—

Ông ta phấn khích hét lên:

“Có thứ gì đó! Tôi thấy rồi!”

Nhưng ngay khoảnh khắc ông ta dứt lời—

Đồng tử Tiêu Hoài co rút lại.

Không đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com