Chương 40: Đại Gia Kim Cương (11)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 40: Đại Gia Kim Cương (11)
----------------
Thắt lưng của Tiêu Hoài đột nhiên bị một người phía sau kéo mạnh. Theo phản xạ, cậu vung khuỷu tay về phía sau, nhưng chưa kịp chạm đến đối phương, một bàn tay đã bịt chặt miệng cậu, trong khi tay còn lại khóa chặt cổ tay cậu rồi kéo ngược lại.
Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt.
Tiêu Hoài thậm chí còn chưa kịp phát ra âm thanh nào, đã bị lôi vào trong bóng tối.
“Ưm...”
Cổ và bờ vai cậu căng cứng, đường nét sắc sảo nối liền thành một đường thẳng. Chiếc cổ trắng nõn của cậu hoàn toàn lọt vào tầm mắt của người phía sau.
Mỏng manh như thể chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.
Tiêu Hoài giãy giụa dữ dội. Cậu có thể nhìn thấy bàn tay đang bịt chặt miệng mình—những khớp xương rõ ràng, làn da trắng đến nổi bật dù trong bóng tối.
Không phải thứ trắng bệch của những bức tường hoang lạnh, mà là một sắc trắng mang vẻ ấm áp như ngọc.
“Suỵt.”
Giọng nói của Lục Nguyên Thời nhẹ bẫng, nhưng lại khiến lòng người hỗn loạn không thôi.
Tiêu Hoài nhận ra mình đã bị kéo ra khỏi đám đông. Đồng đội của cậu đều đã biến mất, ánh sáng từ những ngọn đèn cũng không còn.
Cơ thể cậu căng cứng, nhịp tim đập mạnh một cách mất kiểm soát, như thể Lục Nguyên Thời đang bóp chặt trái tim cậu trong tay.
Lục Nguyên Thời dường như khẽ cười, nhưng không thành tiếng. Hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai Tiêu Hoài.
Bàn tay còn lại của hắn chậm rãi di chuyển lên trên, như thể đang thăm dò từ trong bóng tối.
“Tim cậu đập nhanh quá.”
Nụ cười trong giọng hắn dần nhạt đi, thay vào đó là một chút lạnh lẽo mơ hồ. Một cảm giác lạnh sống lưng khiến Tiêu Hoài vô thức nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn.
Đôi mắt đen như mực ấy dường như ẩn giấu một cơn bão tố lạnh lẽo, nguy hiểm đến mức khiến bản năng của cậu phải cảnh giác.
Đốt ngón tay hắn nâng lên. Tiêu Hoài theo bản năng muốn tránh né, nhưng bàn tay đó chỉ nhẹ nhàng lướt qua hàng mi của cậu.
Cổ họng cậu khẽ giật, toàn thân lại giãy giụa dữ dội hơn. Nhưng cổ tay cậu bị nắm quá chặt, lực phản kháng khiến cậu tự làm đau mình, cả người cứng ngắc.
Lục Nguyên Thời như một tảng đá cẩm thạch cứng rắn, cơ thể rắn chắc như được rèn luyện vô cùng bài bản.
Ngược lại, Tiêu Hoài dùng sức, anh càng cảm thấy khó chịu hơn, đuôi mắt ẩn đỏ lên.
Không thở được...
“Cổ cậu đỏ rồi.”
Hắn cất giọng thấp, mang theo một chút ác ý, hơi thở ẩm nóng như nước, ma sát bên tai Tiêu Hoài.
Tiêu Hoài trừng mắt nhìn hắn, sau đó cắn mạnh xuống bàn tay đang bịt miệng mình.
Hương vị tanh ngọt của máu lan tràn trong miệng. Lục Nguyên Thời thoáng thả lỏng, ngay lập tức, Tiêu Hoài vùng thoát ra khỏi vòng tay hắn.
Cậu lười dây dưa thêm, lập tức lao về phía trước.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bước chân cậu khựng lại.
Chiếc đèn pin của Lão Mặc đã bị ném ra xa. Ông ta đứng đó, ngây ngốc nhìn về phía trước.
Không chỉ có ông ta. Những người còn lại cũng như vậy, đôi mắt đờ đẫn, không hề có chút ánh sáng, đắm chìm trong cảnh tượng phía trước.
Thứ mà họ nhìn chằm chằm—
Là một con quái vật.
Cơ thể nó mọc đầy những khối đá đen tuyền. Những viên kim cương phản chiếu ánh sáng, tạo ra một thế giới kỳ ảo như kính vạn hoa, đẹp đến chết chóc.
Trên từng tấc da thịt của nó, mọc chi chít vô số con mắt. Những con ngươi không ngừng đảo loạn, cuối cùng đồng loạt hướng về phía Tiêu Hoài.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tiêu Hoài ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào quái vật.
Nó cao hơn hai mét, gương mặt trắng bệch như tường vôi. Khi cậu đến đây, nó vẫn còn nhắm mắt, đang trong trạng thái ngủ say.
Nhưng giờ thì nó đã tỉnh.
Đôi mắt màu xanh lục sắc lạnh như rắn độc nhìn chằm chằm vào cậu.
Sau lưng quái vật là một ngọn núi nhỏ—một ngọn núi chất đầy xác chết.
Những thi thể khô quắt, dường như máu thịt đã bị hút sạch. Trên làn da của họ mọc lên chi chít những viên kim cương trong suốt, như tổ kiến dày đặc.
Nhưng những viên kim cương trên xác chết lại không giống với viên đá đen tuyền trên người con quái vật.
Bản năng mách bảo Tiêu Hoài rằng, con quái vật này có cùng bản chất với Hoa Tử.
Nó là một con Boss nhỏ trong phó bản.
Tim cậu đập dữ dội. Nhưng không phải vì con quái vật.
Mà vì Lục Nguyên Thời.
Đều là tại hắn làm mình mất tập trung.
Nhưng tại sao hắn lại khiến mình căng thẳng đến thế?
Chẳng lẽ... hắn còn đáng sợ hơn cả con quái vật này?
“Ngươi đã lấy thứ của ta.”
Giọng nói của quái vật còn trầm hơn cậu tưởng, như thể một âm thanh điện tử lạnh lùng.
Tiêu Hoài biết nó đang nói đến thứ gì. Cậu lấy chiếc túi nhỏ màu đen ra.
Đó là thứ cậu đã lấy từ người quái vật.
Cậu ném chiếc túi về phía nó.
Nhưng quái vật không hề vươn tay đón lấy.
Chiếc túi rơi xuống đất, những viên đá đen lăn ra tứ tán.
Quái vật nhìn chằm chằm vào số đá quý trên mặt đất.
“Thiếu một viên.”
“Ừ.” Tiêu Hoài thản nhiên đáp, như thể trước mặt không phải là một sinh vật đầy uy hiếp.
“Ăn rồi.” Cậu bình tĩnh trả lời.
Trong mắt quái vật thoáng qua một tia giận dữ.
“Lũ khốn các người! Đám ăn bám kim cương các ngươi! Lại dám ăn mất viên đá của ta! Đó là một tác phẩm nghệ thuật! Lũ các ngươi đúng là không có mắt thẩm mỹ! Ta sẽ giết hết! Giết hết đám ký sinh trùng các ngươi!”
Một tia sáng sắc bén lao về phía Tiêu Hoài.
Cậu nhẹ nhàng bật mũi chân, nhanh chóng lách sang một bên, giống như một con bướm bay lượn giữa cơn bão.
Nhưng quái vật không có ý định buông tha cho cậu.
Ngay khi nó định tiếp tục tấn công, Tiêu Hoài đột nhiên mở miệng.
“Nếu ta có thể giúp ngươi nhìn thấy ánh sáng trở lại thì sao?”
Sau khi lời nói này nói ra, đồng tử của quái vật co lại, bàn tay đang phóng ra đòn tấn công cũng dừng lại:
"Ngươi nói gì?"
Tiêu Hoài quét mắt nhìn xung quanh.
"Cánh cửa bị khóa. Ngươi bị nhốt ở đây. Mặc dù ngươi không bị giam cầm theo cách thông thường, nhưng ngươi vẫn không thể rời khỏi nơi này."
"Chỉ có một lý do duy nhất—ngươi không thể ra ngoài."
Dù là quái vật, nhưng phải sống trong một nơi tăm tối và hôi thối như thế này, lâu ngày cũng sẽ phát điên mất.
Nếu có một ngày Tiêu Hoài cũng trở thành quái vật và bị nhốt trong phó bản này, cậu chắc chắn sẽ không muốn sống mãi ở đây.
"Ngươi không thể giúp ta." Quái vật cười gằn, ánh mắt trở nên hung ác.
Một con người nhỏ bé như cậu, có tư cách gì mà nói lời này?
Quái vật vung tay. Một mảnh đá sắc như dao bay lên, lưỡi cắt sắc bén rạch ngang bầu không khí, nhắm thẳng vào Tiêu Hoài.
Cậu đã dự đoán được trước, nhanh chóng né tránh.
Nhưng tốc độ của quái vật càng lúc càng nhanh, những đòn tấn công dồn dập như mưa bão. Cậu không chắc liệu mình có thể tránh được đòn tiếp theo hay không.
Giống như một con dã thú vừa tỉnh giấc, hai đòn trước chỉ là khởi động.
Từ đòn tiếp theo trở đi, mới là thực lực thực sự của nó.
—Chỉ có thể cược một ván thôi.
Tiêu Hoài biết quá ít về thế giới này.
Nhưng cậu nhớ lại phản ứng của Victoria khi nhắc đến "Căn phòng đỏ". Nụ cười nhạo báng trên môi cô ta lúc đó có ý nghĩa gì?
Cô ta có vẻ rất rõ về thứ ẩn giấu bên trong "Căn phòng đỏ".
Mà người cô ta sùng bái nhất là—Bá Tước.
Vậy thì...
Tiêu Hoài cất cao giọng:
"Kẻ thù của ngươi không phải là ta. Không phải bọn ta.
Mà là Bá Tước."
Quái vật đang giơ tay lên đột ngột khựng lại giữa không trung.
Nó mở to đôi mắt đáng sợ của mình, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoài.
"Ngươi... nói gì?"
Tiêu Hoài nhìn thẳng vào nó, lặp lại từng chữ một:
"Ta nói, kẻ thù của ngươi là Bá Tước. Không phải bọn ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com