Chương 41: Đại Gia Kim Cương (12)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 41: Đại Gia Kim Cương (12)
-----------------
“Ha ha ha ha! Ha ha ha! Nhiều rồi, đây là lần đầu tiên ta nghe một ‘gã Kim Cương"dám nói chuyện với ta như thế này.”
Con quái vật bỗng phá lên cười, tiếng cười vang vọng như tiếng nghiến răng của quỷ dữ.
Tiêu Hoài thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơ thể vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Cậu biết rõ, nếu con quái vật này muốn giết cậu, có lẽ cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến.
“Ngươi muốn giúp ta thế nào?”
Con quái vật chậm rãi bước tới trước mặt Tiêu Hoài, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt u ám như vực thẳm sâu hun hút.
Bị ánh nhìn lạnh lẽo đó chiếu thẳng vào người có chút khó chịu. Tiêu Hoài hạ giọng nói:
“Chúng ta làm một giao dịch đi.”
“Giao dịch?” Quái vật nhướng mày. “Không có ‘gã Kim Cương ’ nào dám ra điều kiện với ta.”
Khóe môi Tiêu Hoài hơi nhếch lên, đôi mắt xếch mang theo một tia khiêu khích. Thế nhưng, trong những đường nét thanh tú ấy, lại tỏa ra một sức quyến rũ đầy mê hoặc.
“Đúng vậy, không ai dám ra điều kiện với ngươi, bởi vì bọn họ không có giá trị, không đáng để ngươi lợi dụng. Ngươi có thể giết ta, nhưng nếu làm vậy, cả đời này ngươi đừng mong có thể tái xuất nhân gian, cũng đừng mong báo thù rửa hận.”
Đôi mắt khắp thân thể con quái vật bỗng nhiên trở nên u ám hơn, toát ra sát ý rét lạnh.
“Ngươi đang uy hiếp ta?”
“Không, ta đang đàm phán với ngươi.”
Quái vật híp mắt quan sát cậu, sau đó bật cười.
“Ha, ngươi đúng là một ‘gã Kim Cương ’ thú vị. Ta phải thừa nhận, ngươi sở hữu một vẻ ngoài rất hợp gu thẩm mỹ của nhân loại. Nhưng chỉ với nhan sắc thôi thì không thể giúp được ta. Ngươi định dựa vào cái gì để cứu ta đây?”
Tiểu Hoài khẽ nghiêng đầu, bước lại gần quái vật hơn một chút. Cậu thấp hơn quái vật rất nhiều, nhưng trong khoảnh khắc này, khí thế lại không hề thua kém.
Đôi mắt đỏ như máu lóe lên ánh sáng u tối, mang theo ba phần giễu cợt:
“Tất nhiên là dựa vào khả năng chơi đùa với lòng người.”
Con quái vật bỗng nhiên cứng đờ. Nó không thể dời mắt khỏi Tiểu Hoài.
Từng lời nói của cậu như có độc, len lỏi vào màng nhĩ của nó, khiến nó dần dần tin rằng cậu đang nói thật.
“Ngươi đã làm thế nào…” Quái vật thì thào, có chút hoài nghi chính bản thân mình. Sao có thể… nó lại tin tưởng một con người như vậy?
Tiểu Hoài dĩ nhiên sẽ không nói cho nó biết, đây là hiệu ứng đi kèm của một đạo cụ đặc biệt mà cậu sở hữu từ đầu trò chơi—“Nước Mắt Của Thần Minh”.
Có lẽ trong tầng phó bản đầu tiên, việc Hoa Tử dễ dàng tin tưởng lời cậu cũng có liên quan đến tác dụng của đạo cụ này.
Dù không rõ vì sao mình lại có được món đồ này, nhưng không thể phủ nhận, hiệu ứng kèm theo của nó có giá trị rất lớn.
“Vậy, ngươi chấp nhận giao dịch của ta chứ?”
Con quái vật khẽ nheo mắt, đôi mắt trên khắp cơ thể dần thu lại về trạng thái bình thường. Nó quét mắt nhìn lướt qua những người xung quanh—Lão Mặc, Đường Vĩ Kỳ, Lý Đại Thiên.
“Đám ‘Kim Cương ’ ngu xuẩn này, chỉ cần nhìn thấy ta đã rơi vào trạng thái mê muội. Ngươi thì khác. Ngươi không bị ảnh hưởng, ngươi rất đặc biệt… Có lẽ, ngươi thực sự có thể giúp ta.”
Tiêu Hoài liếc mắt nhìn những người còn lại. Hóa ra bọn họ đều đã rơi vào trạng thái mê muội rồi sao…
Sức mạnh của quái vật này quả thật kinh khủng. Đến được đây phần lớn dựa vào may mắn, nhưng tiếp theo… chưa chắc đã có thể tiếp tục sống sót.
Vì vậy—cậu muốn có phúc lành của nó.
Tiêu Hoài khẽ cười.
“Tất nhiên, ta chính là người có thể giúp ngươi. Nhưng để làm được điều đó, ta cũng cần một chút lợi ích từ ngươi.”
“Ngươi muốn cái gì?”
“Ta muốn phúc lành của ngươi.”
Con quái vật khựng lại một giây, rồi khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú:
“Ngươi muốn phúc lành của ta? Xem ra, ngươi thực sự không giống đám ‘Kim Cương’ thiển cận kia.”
Trước đây, Đường Vĩ Kỳ từng hỏi cậu về kỹ năng "trốn tìm", liệu đó có phải dị năng hay không. Lúc ấy, Tiểu Hoài trả lời rằng đó chỉ là một "phúc lành" của bạn bè mà thôi.
Từ đó có thể thấy, người chơi hoàn toàn có thể nhận được dị năng. Nguồn gốc của dị năng có thể là phần thưởng của hệ thống, hoặc là do thần Minh ban tặng.
Dù trong phần giới thiệu quy tắc trò chơi không nói rõ cách nhận được dị năng, nhưng lại có nhắc đến một điều kiện hạn chế—mỗi người chơi chỉ có thể sở hữu một dị năng duy nhất.
Tuy nhiên, không có quy định về số lượng phúc lành mà một người chơi có thể nhận được.
Dù phúc lành có thể bị giới hạn về cách sử dụng, giống như phúc lành của Hoa Tử chỉ có thể dùng một lần mỗi ngày, nhưng so với dị năng, phúc lành lại khác biệt hoàn toàn.
Nó giống như việc trực tiếp vay mượn sức mạnh từ thần Minh.
Trong phó bản "Trường Nữ Sinh Thường Xuân" Hồ Giang đã thả ra một loại khí độc, còn Lưu Đồng Đồng thì triệu hồi côn trùng ăn thịt người—đây có thể là dị năng. Nhưng cuối cùng, Lưu Đồng Đồng lại chết bởi chính dị năng của mình.
Dị năng của Hồ Giang, dưới kỹ năng "trốn tìm" của Hoa Tử, căn bản không có giá trị.
NPC trong phó bản được xem như thần linh của thế giới đó, vậy nên phúc lành mà họ ban cho chính là phúc lành của thần.
Nếu có thể thu thập nhiều phúc lành khác nhau… chẳng phải cũng giống như sở hữu nhiều dị năng cấp thần hay sao?
“Vậy, ngươi có đồng ý không?”
Con quái vật quay lưng về phía cậu.
“Ta có thể ban phúc lành cho ngươi, nhưng một khi làm vậy, ta sẽ mất đi một phần sức mạnh của mình. Vì vậy, ngươi phải thể hiện thành ý của mình.”
Quả nhiên.
Tiêu Hoài đã đoán được điều này.
“Ta hiểu rồi.” Cậu bình tĩnh nói. “Cho ta hai ngày. Ta sẽ cho ngươi thấy thành ý của ta.”
Một giọng cười trầm thấp vang lên từ cơ thể quái vật.
“Được. Ta sẽ chờ.”
「Đinh! Nhận nhiệm vụ giới hạn thời gian từ Joseph. Hạn mức: Hai ngày. Hình phạt: Chưa rõ」
Tiêu Hoài nhìn vào dòng thông báo hệ thống vừa xuất hiện trên giao diện của mình. Cậu không do dự, lập tức nhấn xác nhận.
Sau đó, cậu ngước lên nhìn quái vật kim cương đen, giọng nói bình tĩnh:
“Ta tên là Tiêu Hoài, phòng khi ngươi cần gọi tên ta.”
Quái vật liếc nhìn cậu bằng khóe mắt.
“Joseph Edward.”
Tên của nó là Joseph.
Cái tên này có chút cổ xưa, mang đậm khí chất quý tộc thời trung cổ.
Một cơn gió lạnh thổi qua, quét ngang không gian đầy mùi tử khí. Khi Tiêu Hoài cúi xuống nhìn, cậu phát hiện dưới chân mình có một viên kim cương đen—chính là viên đá lúc trước cậu đã ném về phía Joseph.
Giọng nói khàn khàn của Joseph vang lên từ trong núi xác chết:
“Con người, ta cho phép ngươi sử dụng hắc kim cương của ta.”
Tiểu Hoài khẽ nhướng mày.
Nó đổi cách xưng hô rồi… không còn gọi cậu là ‘gã Kim Cương ’ nữa.
Sau khi Joseph biến mất, những người còn lại cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh táo lại.
Lão Mặc ngơ ngác nhìn xung quanh, lẩm bẩm:
“Tôi đang ở đâu…? Đây là… chuyện gì vừa xảy ra?”
Đường Vĩ Kỳ ôm đầu, sắc mặt trắng bệch . Một cơn buồn nôn dâng lên khiến anh không kịp kìm nén mà quỳ rạp xuống đất, nôn thốc nôn tháo.
Lý Đại Thiên trông thấy vậy, bản thân cũng cảm thấy khó chịu, lập tức nôn theo.
Tiêu Hoài liếc nhìn bọn họ, thấy ai cũng còn sống thì cũng không thèm để tâm nữa.
Nhưng ngay khi cậu quay đầu, cậu lập tức nhận ra—
Trong bóng tối, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình.
Tiêu Hoài vô thức hướng mắt về phía đó.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, cậu nhìn thấy Lục Nguyên Thời đang khoanh tay dựa vào bức tường cũ nát, lặng lẽ quan sát cậu.
Không biết đã đứng đó từ bao giờ, đã nhìn bao lâu.
_________________
Tên Hanko thay bằng Hoa Tử nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com