Chương 42: Đại Gia Kim Cương (13)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 42: Đại Gia Kim Cương (13)
-----------------
Vừa nghĩ đến hành động của Lục Nguyên Thời lúc nãy, Tiêu Hoài liền cảm thấy có một dòng điện nhẹ chạy qua người, khiến cậu bất an.
"Tiêu Hoài, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đường Vĩ Kỳ nôn đến mức mất nước, gắng gượng bò dậy, đi đến trước mặt Tiêu Hoài hỏi khẽ.
Tiêu Hoài: "Các người suýt nữa đã chết."
"Cái gì?" Lão Mặc trợn mắt kinh ngạc, nhìn thấy đống xác chất cao như núi, sống lưng bỗng nhiên lạnh toát.
Trực giác mách bảo ông rằng Tiêu Hoài không nói dối.
"Còn nhớ tôi đã nói với các người chưa? Thật ra tất cả người chơi đều là ‘Gã kim cương’." Tiêu Hoài thản nhiên nói, "Ở nơi này, có một con Boss chuyên ăn thịt ‘Gã kim cương ’, hoặc có thể nói là cực kỳ khó chịu với bọn họ. Nhưng nó đã đi rồi, các cậu an toàn rồi."
Đường Vĩ Kỳ nhìn Tiêu Hoài với vẻ mặt phức tạp. Anh ta muốn hỏi làm sao Tiêu Hoài có thể thoát được lần này, tại sao cậu ấy lại có thể bình tĩnh đến thế.
Nhưng trong trò chơi kinh dị, bất kể lúc nào cũng không thể lơi lỏng cảnh giác.
Họ là đồng đội, nhưng không có bất kỳ quy tắc nào bắt buộc họ phải tin tưởng hay hỗ trợ lẫn nhau.
Thậm chí, trong tình huống bất đắc dĩ, họ còn có thể giết chết đồng đội của mình.
Giống như những gì đã xảy ra trên chuyến tàu trước đó.
Họ là đồng đội, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh.
Ông Lý cả người khó chịu, rên rỉ đau đớn: "Các cậu trai à, tôi già thế này rồi, thật sự chịu không nổi nữa. Một đêm mà xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác. Không được, tôi phải nhanh chóng về nghỉ ngơi, nếu còn tiếp tục thế này, tôi sẽ đột tử mất."
"Tôi đồng ý, bà Vương còn đang ở bên ngoài, nơi này vừa âm u vừa đáng sợ, hay là chờ đến ban ngày rồi tính tiếp? Ban đêm thường có nhiều quy tắc cấm kỵ hơn, mà chúng ta lại chẳng biết gì về quy tắc ở đây cả." Lão Mặc phụ họa.
Tiêu Hoài vốn cũng không có ý định giữ họ lại. Ban đầu chính họ muốn đi xem, suýt nữa mất mạng thì cũng chỉ có thể trách bản thân.
Nếu thật sự chết, cũng là tự làm tự chịu.
Tiêu Hoài vốn định lơ đi Lục Nguyên Thời, nhưng khi cậu đi ngang qua, người kia lại bám theo sau như một miếng cao dán chó.
"Anh có gì muốn nói à?" Tiêu Hoài nâng mắt nhìn hắn.
Mình còn chưa tìm hắn tính sổ, vậy mà hắn đã chủ động mò tới.
Lục Nguyên Thời giơ bàn tay bị Tiêu Hoài cắn đến in dấu răng lên, "Cục cưng, cậu là chó hả?"
Nghe thấy một tiếng "Cục cưng", Tiêu Hoài nổi cả da gà, vô thức lườm hắn một cái.
"Ai bảo anh dọa tôi."
"Tôi chẳng phải lo cậu chết mất sao?"
Lục Nguyên Thời đang ám chỉ con quái vật kim cương đen.
Nếu khi đó Lục Nguyên Thời không kéo cậu một cái, liệu anh có vì không đề phòng mà rơi vào trạng thái mê muội không?
Vì chuyện này chưa từng xảy ra, nên Tiêu Hoài cũng không biết câu trả lời.
"Anh nghe hết rồi?" Tiêu Hoài hỏi ngược lại.
Lục Nguyên Thời nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ: "Không thì sao? Ở đây, người tỉnh táo chỉ có tôi và cậu."
"Ồ."
Dù có bị nghe thấy cũng chẳng sao, dù sao nhiệm vụ này là cậu nhận.
"Cậu không sợ sao?" Lục Nguyên Thời bất chợt tiến sát lại gần, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu không đáy.
Tiêu Hoài đẩy hắn ra: "So với con quái vật kia, tôi cảm thấy anh còn nguy hiểm hơn."
Cậu chỉ đang nói thật, vậy mà Lục Nguyên Thời lại thoáng sững người, nhẹ nhàng ngẩng cằm lên. Ở góc độ này, hắn có thể nhìn rõ sống mũi cao thẳng của Tiêu Hoài, đường nét căng mím của đôi môi, và... một tia đỏ nơi khóe mắt.
Giây phút đó, cổ họng hắn hoàn toàn lộ trước mặt đối phương— trắng mịn, tựa hồ mong manh đến dễ vỡ.
Con người, đều yếu đuối như vậy.
Nhưng bộ dạng hiện tại của Tiêu Hoài lại khiến dây thần kinh của hắn hiếm khi trở nên hưng phấn. Rõ ràng hắn biết cậu cũng giống như những con người khác, yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn. Vậy mà trong một khoảnh khắc kỳ lạ, hắn lại như thể nhìn thấy vô số sức mạnh ẩn giấu dưới linh hồn cậu.
Đôi mắt đỏ ấy rốt cuộc đang cất giấu thứ gì?
Là điên cuồng? Hủy diệt? Hay ánh sáng linh hồn?
"Này, phát ngốc gì thế? Không về ngủ sao?" Tiêu Hoài giơ tay búng hai cái trước mắt hắn.
Lục Nguyên Thời hoàn hồn, lặng lẽ nhìn cậu, môi khẽ động: "Cậu chẳng phải nói sợ tôi sao?"
Tiêu Hoài lại khẽ cười, ánh lửa lúc này vừa vặn chiếu lên mắt anh, phủ lên một tầng cam vàng ấm áp, dịu dàng mà yên tĩnh.
"Thì sao? Tôi thích chơi game, nhưng tôi cũng sợ thua. Chẳng lẽ vì sợ mà không chơi nữa à?"
Dứt lời, Tiêu Hoài xoay người đi lên lầu.
Lục Nguyên Thời không đi theo, hắn chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu rời đi, bằng ánh mắt của một kẻ đứng ngoài quan sát.
Nhưng khi Tiêu Hoài bước đến góc rẽ, lại đột nhiên ngoái đầu nhìn về phía hắn, vẫy tay.
"Còn không mau lên? Muốn bị ám khí ám đến mục rữa à? Tôi khóa cửa đấy."
Đồng tử Lục Nguyên Thời hơi co lại.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như biến thành một thước phim, ngoài hắn ra, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, thời gian như ngừng lại.
Hắn khẽ nhếch môi, bắt gặp ánh mắt Tiêu Hoài, rồi sải bước đuổi theo.
"Ừm."
Cho đến khi đứng bên cạnh cậu.
——
Hôm sau, ánh bình minh lan tỏa khắp chân trời phương Đông, xóa tan ánh sao, ánh sáng ban ngày chiếu rọi mặt đất. Một tia nắng sớm xuyên qua lớp màn mỏng, rọi xuống hàng mi Tiêu Hoài.
Hàng mi dài đen nhánh khẽ run, cậu lười biếng duỗi người, chỉ muốn vùi đầu vào gối ngủ thêm bảy, tám trăm năm nữa.
Nếu không phải vì bụng kêu ọc ọc, cộng thêm mùi thức ăn thơm lừng từ cửa sổ bay vào, cậu nhất định sẽ không xuống giường.
...
Khi thấy Lục Nguyên Thời khoác tạp dề hồng nấu ăn, Tiêu Hoài bật cười:
"Không ngờ cậu biết nấu ăn đấy."
Lục Nguyên Thời lật bánh, giọng bình thản: "Muốn ăn không?"
"Muốn."
Vừa sáng sớm đã được chữa lành cả mắt lẫn dạ dày.
Lục Nguyên Thời nấu ăn rất ngon, dù chỉ là những món đơn giản như trứng chiên và thịt xông khói, nhưng không biết hắn nấu kiểu gì mà hương vị lại thơm hơn hẳn bình thường.
Tiêu Hoài dậy muộn, nên đến khi cậu xuống ăn, trên bàn chỉ còn hai người là cậu và Lục Nguyên Thời.
Vừa ăn, Tiêu Hoài vừa bật cười, hàng mi dài khẽ run nhẹ.
Lục Nguyên Thời nhìn cậu, có chút khó hiểu: "Cười gì vậy?"
Tiêu Hoài xoa nhẹ khóe mắt, một bên mắt híp lại, một bên nhìn về phía hắn, môi khẽ cong lên:
"Không có gì, chỉ là nghĩ đến cái tạp dề màu hồng của anh thôi. Hình tượng đại thiếu gia lạnh lùng của anh trong mắt tôi hoàn toàn sụp đổ rồi."
Lục Nguyên Thời nhướng mày, đặt nĩa lên bàn, một tay chống cằm, chậm rãi nghiêng người về phía Tiêu Hoài.
"Vậy tôi có bớt đáng sợ hơn chút nào không?"
Hơi thở ấm nóng từ môi hắn lướt qua không khí tĩnh lặng, khiến Tiêu Hoài hơi sững lại.
Cậu thu lại ý cười, đặt đũa xuống, đứng dậy, cúi đầu nhìn Lục Nguyên Thời.
"Tôi chưa từng nói là tôi sợ anh." Giọng cậu nhẹ nhàng, bình thản. "Tôi chỉ nói, tôi cảm thấy anh nguy hiểm. Nhưng tiếc thật, tôi có một sở thích hơi kỳ quặc—so với việc sống yên ổn, tôi thích cảm giác liếm máu trên lưỡi dao hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com