Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Đại Gia Kim Cương (14)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 43: Đại Gia Kim Cương (14)
----------------

Đường Vĩ Kỳ và những người khác đã chờ Tiêu Hoài trong sảnh tầng một rất lâu.

Ăn uống là một chuyện, bàn bạc chuyện quan trọng lại là chuyện khác. Họ không phải kiểu người thích vừa ăn vừa thảo luận chuyện hệ trọng.

Thấy Tiêu Hoài đi tới, Đường Vĩ Kỳ lập tức gọi cậu lại.

"Tiêu Hoài, tối qua đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cậu có thể giải thích cho chúng tôi tại sao dì Vương lại bị ô nhiễm và viên kim cương đen đã cứu bà ấy như thế nào không?"

Hai câu hỏi này khiến anh băn khoăn suốt đêm. Khi thức dậy vào buổi sáng, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, bởi cả đêm anh đã không ngừng suy nghĩ về chúng.

Rõ ràng tất cả bọn họ đều tỉnh lại trên chuyến tàu với hành động giống hệt nhau, nhưng vì sao Tiêu Hoài lại có thể phát hiện ra nhiều quy tắc ẩn giấu đến vậy?

Tiêu Hoài không có lý do gì để giấu diếm. Dì Vương cũng đang ở đây, sắc mặt trắng bệch, dường như đã nhớ lại những gì mình đã làm tối qua.

"Dì Vương, tối qua bà ngồi gần Lưu Đồng Đồng nhất. Khi trò chuyện, có gì bất thường không?"

"Bất thường sao? Để tôi nghĩ xem..." Dì Vương cau mày, hồi tưởng lại. "À! Tôi nhớ rồi! Nếu phải nói có gì lạ, thì là việc cô ấy đã đưa cho tôi ăn một thứ gì đó."

Mọi người sững sờ. Có thật sao?

"Cái gì vậy?"

"Cô ấy cho tôi một cái bánh quy. Nghe nói là đặc sản quê cô ấy, do chính tay cô ấy làm. Tôi ngửi thấy thơm nên đã ăn thử một miếng."

Tiêu Hoài nhướng mày, đôi mắt hơi híp lại. "Là bánh quy sao..."

"Bánh quy? Chỉ là bánh quy thôi mà?" Lão Mặc cau mày. Trong hệ thống cửa hàng, ông có thể mua đủ loại bánh quy khác nhau, không có gì đặc biệt cả.

Đường Vĩ Kỳ lên tiếng: "Điểm mấu chốt không phải bánh quy, mà là việc nó do cô ấy tự làm. Chỉ cần là đồ tự làm, muốn thêm gì vào cũng không khó."

Tiêu Hoài gật đầu. "Ừ. Chính vì thế Dì Vương mới là người đầu tiên trong chúng ta bị mất kiểm soát. Khi xác định 'Người Ăn Kim Cương' chính là danh hiệu của người chơi, tôi đã nghĩ đến chuyện Lưu Đồng Đồng từng giấu viên kim cương trong bụng."

Lúc đầu, cậu tưởng Lưu Đồng Đồng chỉ đơn thuần là ăn phải thứ gì đó không nên ăn, nên cô ta mới ôm bụng đau đớn với gương mặt tái nhợt. Nhưng một câu nói của Victoria đã khiến cậu nảy sinh nghi ngờ.

"Lại muốn ăn kim cương của Bá tước? Đáng đời!"

Lại muốn ăn?

Không phải giấu, mà là muốn.

Muốn ăn.

Muốn ăn kim cương.

'Người Ăn Kim Cương' có nghĩa là những người chơi thèm khát kim cương, muốn nuốt chửng chúng?

Đây chỉ là suy đoán ban đầu của Tiêu Hoài.

"Viên kim cương bình thường bị cô ta ăn vào, nhưng cuối cùng cô ta vẫn mất kiểm soát. Khi chơi trò chơi với cô ta, tôi nhận thấy trạng thái của cô ấy rất giống dì Vương. Tôi đoán đây chính là kết cục của 'Người Ăn Kim Cương' – tức là con đường cuối cùng mà chúng ta sẽ đi khi bị mất kiểm soát."

"Nhưng một khi trò chơi đã thêm vào hiệu ứng 'debuff', thì chắc chắn sẽ có cách để hóa giải nó."

"Khi tôi xuống tầng dưới, tôi phát hiện dì Vương đã lấy đi hết kim cương trong 'Nhà Trắng' và 'Nhà Xanh', nhưng duy nhất không bước vào 'Nhà Đỏ'."

"Tôi đoán rằng trong 'Nhà Đỏ' có thứ gì đó bà ấy sợ hãi. Hơn nữa, diện tích của 'Nhà Đỏ' không đúng, cửa sổ kín mà vẫn có gió lùa, chứng tỏ có một căn phòng bí mật."

"Các cậu đều biết chuyện xảy ra sau đó rồi. Tôi tìm thấy kim cương đen ở đó. Nhưng những viên kim cương đen này không phải vô chủ. Chúng thuộc về một con quái vật. Hôm qua, nó vẫn đang ngủ say, nhưng giờ nó đã tỉnh dậy."

"Không chừng, nó có thể lấy mạng chúng ta bất cứ lúc nào. Vì nó căm ghét Người Ăn Kim Cương nhất."

Cả nhóm lặng thinh sau khi nghe lời giải thích của Tiêu Hoài, sắc mặt ai nấy đều phức tạp.

Trong mắt Lão Mặc dường như ánh lên sự khâm phục.

"Cậu đẹp trai à, cậu giỏi ghê đấy! Khi bọn tôi còn đang căng thẳng vì trò chơi,thì tư duy của cậu đã vượt lên một tầng cao hơn rồi! Đỉnh thật!"

Ông định khoác vai Tiêu Hoài nhưng cậu đã nghiêng người tránh đi.

Lão Mặc lập tức hiểu ý, biết rằng Tiêu Hoài không thích tiếp xúc cơ thể.

"Vậy tiếp theo, có phải chúng ta nên chuẩn bị cho nhiệm vụ chính không?" Lão Mặc gãi đầu. Ông chỉ là một người bán cá, chẳng có chút liên quan nào đến nghệ thuật.

Trong đời, khoảnh khắc có tính nghệ thuật nhất của ông chắc là khi ông thái những lát cá sống mỏng tang, trong veo, và được khách hàng khen ngợi vài câu.

Quy trình chế tác kim cương có hai bước lớn:

Một là vẽ bản thiết kế, hai là cắt gọt viên kim cương.

Nhiệm vụ chính yêu cầu họ phải thiết kế ra viên kim cương đẹp nhất, vậy nên bước thiết kế không thể bị bỏ qua.

Hơn nữa, việc cắt gọt không phải cứ tùy tiện là làm được.

Chỉ một sai sót nhỏ thôi, viên kim cương có thể bị hủy hoại hoàn toàn. Nếu tay nghề kém, viên kim cương sau khi cắt xong sẽ chẳng còn giống thiết kế ban đầu.

Quan trọng nhất là họ chỉ có bảy ngày.

Nhiệm vụ này chẳng khác gì án tử!

Lão Mặc bồn chồn vò mái tóc vốn đã lưa thưa của mình. "Làm sao bây giờ? Tôi chưa từng thiết kế cái gì cả. Chẳng lẽ không ai dạy chúng ta sao?"

Đường Vĩ Kỳ vỗ vai hắn, dẫn cả nhóm đến xưởng chế tác. "Đừng lo, cấp hai sẽ không khó đến mức vô lý đâu. Trong xưởng chắc chắn có tài liệu tham khảo."

Họ bước vào xưởng, nhưng phát hiện viên kim cương trên bàn đã gần như bị ăn sạch.

Sắc mặt mọi người ngay lập tức sầm mặt.

Dì Vương cúi đầu, hổ thẹn nói nhỏ: "Xin lỗi... Tôi cũng không biết..."

Bà còn chưa nói dứt lời, Tiêu Hoài đã đưa cho họ một chiếc túi.

Bên trong có vài viên kim cương trong suốt và bốn viên kim cương đen.

Mọi người tròn mắt kinh ngạc.

"Tiêu Hoài, cậu… cậu không cần chúng sao?"

Tiêu Hoài sờ túi áo. "Tôi vẫn còn. Nhưng tôi khuyên các cậu, đừng dùng kim cương đen để thiết kế tác phẩm."

Bởi vì…

Nó là công cụ duy nhất có thể tạm thời giúp họ thoát khỏi trạng thái ô nhiễm.

Những thi thể trong xưởng chế tác của Nhà Đỏ vẫn còn đầy rẫy, trên người họ mọc đầy những viên kim cương. Dù biết chúng vẫn có thể sử dụng, nhưng không ai dám đến gần để lấy.

Bốn viên kim cương đen, Lão Mặc, Đường Vĩ Kỳ, dì Vương và Lý Đại Thiên, mỗi người cầm một viên.

Chỉ có Lục Nguyên Thời là không có.

Hắn ta đứng cạnh Tiêu Hoài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi mà Tiêu Hoài vừa chia cho mọi người.

Ngay lúc đó, Tiêu Hoài khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đủ để hắn nghe rõ.

"Đi thôi, bạn cùng phòng."

Tiêu Hoài nhìn về phía Lục Nguyên Thời, khóe môi hắn hơi cong lên khi nghe thấy từ “bạn cùng phòng”.

Lục Nguyên Thời lặp lại hai từ đó bằng khẩu hình, như thể đang nhấm nháp chúng.

Tiêu Hoài đọc được khẩu hình của hắn, liền đáp lại:

"Bạn cùng phòng, không sai đâu. Xưởng chế tác—bạn cùng phòng."

Lục Nguyên Thời dường như bật ra một tiếng cười khẽ, âm thanh nhẹ nhàng và lành lạnh.

---

Xưởng chế tác của Nhà Đỏ.

Cửa sổ đã được mở từ đêm qua. Qua một đêm thông gió, không khí ở đây đã bớt đi mùi thối rữa.

Mặt trời chiếu rọi vào phòng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ lên không gian một lớp sáng vàng nhạt.

Tiêu Hoài như thể mất hết xương cốt, tựa lưng vào ghế sofa, dáng vẻ lười biếng như một chú mèo.

Dưới ánh nắng mùa đông, cậu khẽ nheo mắt, hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp hô hấp.

Dưới lớp sáng, bóng hàng mi cậu phản chiếu trên gương mặt, tựa như những chiếc cánh mềm mại của một con bướm đêm.








_________________
Ghi chú:

Debuff là thuật ngữ thường được sử dụng trong game, chỉ trạng thái bất lợi mà nhân vật hoặc người chơi mắc phải do kỹ năng, hiệu ứng môi trường, hoặc tác động từ kẻ địch. Khi bị debuff, nhân vật có thể bị giảm sức mạnh, tốc độ, khả năng phòng thủ, hoặc gặp các hiệu ứng tiêu cực như choáng, nhiễm độc, chảy máu, mất máu theo thời gian, v.v.

Trái ngược với debuff, buff là hiệu ứng có lợi giúp tăng sức mạnh, tốc độ, khả năng hồi phục, v.v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com