Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Đại Gia Kim Cương (16)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 45: Đại Gia Kim Cương (16)
-----------------

Khi hưng phấn, vành tai Tiêu Hoài hơi đỏ lên. Những bông tuyết mềm mại như lông vũ rơi xuống đuôi tóc cậu, gió thổi qua làm tà áo sơ mi dưới lớp áo khoác lay động, để lộ làn da thoắt ẩn thoắt hiện.

Lục Nguyên Thời nhìn chằm chằm Tiêu Hoài, nhìn đến mức cậu cảm thấy sởn gai ốc, bèn nhích sang một bên:

"Nếu cậu muốn lái thì nhường cậu cũng được."

"Tôi không biết lái."

Lục Nguyên Thời đáp lại ngay, không hề do dự.

Khoé miệng Tiêu Hoài giật giật, như thể đang cố nhịn cười:

"Không sao, tôi biết. Ủy khuất cho cậu phải ngồi phía sau rồi."

Lục Nguyên Thời chăm chú quan sát từng hành động của Tiêu Hoài, sau đó khẽ nghiêng đầu, bật cười khe khẽ.

Nhưng Tiêu Hoài chẳng nhận ra, Cậu đang tập trung kiểm tra chiếc xe mô tô, chìa khoá đã cắm sẵn, đồng hồ xăng cũng hiển thị bình thường.

Thật may mắn.

Hiếm khi nào thần may mắn lại ưu ái cậu như vậy.

Gió rít qua, tiếng ô tô chạy trên đường vọng lại từ xa. Tiêu Hoài nhìn về phía cổng sắt.

"Bọn chúng đến rồi."

Cậu và Lục Nguyên Thời liếc mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng nấp sau căn nhà gỗ nhỏ.

Chẳng bao lâu sau, trên nền tuyết trắng xuất hiện bốn gã đàn ông mặc đồ đen.

Bọn họ xách theo mấy giỏ rau củ, trên tay đeo găng tay da dày cộp. Khi đến trước cổng trang viên, chúng kiểm tra hòm thư, xác nhận không có thư từ gì, rồi mới đặt giỏ đồ ăn xuống cửa.

Tiêu Hoài quan sát chúng thật kỹ.

Chờ đến khi bọn chúng rời khỏi trang viên, cậu lập tức quay sang gọi Lục Nguyên Thời một tiếng, nhảy lên yên xe, hơi nghiêng người, đạp ga.

Trời mùa đông lạnh giá, việc khởi động xe mất chút thời gian.

Tiêu Hoài siết chặt cổ áo, nhận ra Lục Nguyên Thời đã ngồi sau mình, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Khởi động xe đã tốn khá nhiều thời gian, lát nữa tăng tốc rất dễ bị quán tính hất văng ra ngoài.

Lục Nguyên Thời vốn đã bị thương. Dù Tiêu Hoài có ghét tiếp xúc với người khác thế nào, cũng không đến mức bỏ mặc hắn như thế.

Cậu siết chặt tay ga, liếc mắt nhìn phía sau, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của Lục Nguyên Thời, kéo mạnh một cái.

Lục Nguyên Thời hơi sững lại. Giây tiếp theo, bàn tay hắn đã đặt lên eo Tiêu Hoài.

Giọng Tiêu Hoài vang lên từ phía trước:

"Nắm chắc vào."

Vừa dứt lời, động cơ gầm rú, mùi xăng cháy lan tràn trong không khí.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, Lục Nguyên Thời chỉ ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ người Tiêu Hoài.

Một thứ hương ngọt thanh chỉ có thể ngửi thấy vào đêm hạ, khi hoa quỳnh nở rộ—thoang thoảng mà quấn quýt, nhẹ nhàng mà mê hoặc, không phải mùi của nước hoa, nhưng lại khiến người ta say mê khó rời.

Cùng lúc đó, chiếc mô tô vọt về phía trước, bánh xe lướt qua nền tuyết để lại vệt hằn kéo dài.

Lục Nguyên Thời vô thức siết chặt vòng tay quanh eo Tiêu Hoài.

Dáng người cậu không quá cường tráng, chỉ là vừa vặn, săn chắc ở những nơi cần thiết. Đường nét cơ thể mượt mà, tràn đầy sức mạnh.

Khi Tiêu Hoài tập trung vào một việc gì đó, cơ bắp sẽ tự động căng lên.

Lục Nguyên Thời chỉ dùng một tay ôm lấy eo cậu, nhưng đã cảm nhận rõ từng đường nét săn chắc nơi bụng dưới, rắn rỏi mà khiến người ta ngứa ngáy, cứ muốn siết chặt hơn chút nữa.

Tiêu Hoài liếc nhìn hắn qua khóe mắt.

Hắn đang nhìn gì thế?

"Bụng cậu tập luyện không tệ."

Đột nhiên, Lục Nguyên Thời hơi nghiêng người, cằm tựa lên lưng Tiêu Hoài, hai tay ôm lấy cậu thật chặt.

Hơi thở ấm nóng phả lên gáy, khiến Tiêu Hoài giật mình, sống lưng căng cứng.

Làn gió lạnh lẽo khiến mái tóc cậu rối tung, đôi tai cũng tê buốt vì rét.

Cổ họng Lục Nguyên Thời chuyển động, từng hơi thở đều phả lên da thịt cậu, mang theo luồng nhiệt khiến toàn thân Tiêu Hoài run nhẹ.

Nếu không phải do Lục Nguyên Thời đang bị thương, cộng thêm việc thân nhiệt hắn ấm áp như một chiếc lò sưởi di động, Tiêu Hoài thực sự muốn tăng tốc hất hắn xuống đường.

Chiếc xe màu trắng chở đám người mặc đồ đen chạy về phía thị trấn.

Tiêu Hoài giữ khoảng cách vừa phải, không quá xa để mất dấu, cũng không quá gần để bị phát hiện.

Xe chạy suốt một quãng đường dài, hoàng hôn dần buông xuống. Mặt trời lặn nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ cam rực rỡ.

Dần dần, đường phố nhộn nhịp của trung tâm thành phố hiện ra trước mắt, cửa hàng san sát, các tòa nhà thấp tầng trải dài.

Cuối cùng, chiếc xe trắng rẽ vào một nhà máy.

Bên ngoài nhà máy, mấy chữ "XƯỞNG KIM CƯƠNG" treo xiêu vẹo.

Tiêu Hoài đỗ xe ở cách đó không xa. Cậu gần như đã tê dại cả người.

Cái gáy nhạy cảm liên tục bị hơi thở nóng rực phủ lên, đến cả tiếng hít thở đều đặn phía sau cũng lọt vào tai.

Lục Nguyên Thời chắc chắn đã ngủ trên lưng cậu.

"Này, Lục Nguyên Thời dậy đi."

Tiêu Hoài giơ tay vỗ nhẹ vào vòng tay đang siết chặt eo mình.

Nhưng Lục Nguyên Thời lại ôm chặt hơn.

Tiêu Hoài bực bội nhếch miệng, dứt khoát huých một cú cùi chỏ ra phía sau.

"Chậc..."

Tiếng hít hơi đau đớn vang lên. Cuối cùng Lục Nguyên Thời cũng nới lỏng tay.

Tiêu Hoài lập tức nhảy xuống xe.

Không có người giữ thăng bằng, chiếc mô tô suýt đổ ngang.

Lục Nguyên Thời giật mình tỉnh giấc, vội vàng giữ xe ổn định.

"Sao, ngủ ngon không?"

Tiêu Hoài nở nụ cười giễu cợt, ánh mắt tràn đầy ý cười châm chọc.

Lục Nguyên Thời chậm rãi đặt chân xuống đất, gương mặt hiện lên biểu cảm ấm ức giả tạo.

"Tôi vẫn là người bệnh đấy nhé."

Tiêu Hoài hừ một tiếng, thầm nghĩ: Người bệnh cũng không nên thở vào gáy tôi như thế chứ.

Dù cậu rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng làn da thì lại phản bội cậu.

Bất cứ kích thích nào cũng dễ dàng để lại dấu vết.

Hiện tại, phần gáy cậu vẫn còn đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com