Chương 46: Đại Gia Kim Cương (17)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 46: Đại Gia Kim Cương (17)
-----------------
Cổng chính của xưởng kim cương có ba bảo vệ, trong khi đó, cổng sau chỉ có một chốt gác nhỏ.
Tiêu Hoài lập tức quyết định đột nhập từ phía sau.
Cậu và Lục Nguyên Thời men theo một con đường vòng, lặng lẽ tiến về phía sau xưởng kim cương.
Khi chỉ còn vài bước nữa là có thể lợi dụng điểm mù của bảo vệ để lẻn vào, Tiêu Hoài chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn gọi Lục Nguyên Thời đang định bước lên trước.
"Đợi đã."
Cậu mở hệ thống, mua hai chai rượu vang có nồng độ cồn thấp, đưa một chai cho Lục Nguyên Thời.
Lục Nguyên Thời khẽ nhướng mày, liếc nhìn Tiêu Hoài.
Tiêu Hoài không nói gì, trực tiếp dùng răng mở nắp chai, rồi dặn dò:
"Uống một ngụm, sau đó đổ hết số rượu còn lại lên người."
Lục Nguyên Thời nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
Hắn thấp giọng nói: "Cậu muốn che giấu mùi hương."
Không thể phủ nhận, Lục Nguyên Thời dường như luôn có thể nhanh chóng bắt kịp suy nghĩ của cậu.
Tiêu Hoài gật đầu. "Không chắc có tác dụng không, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn là không làm gì."
Nếu suy đoán của cậu là đúng, thì cư dân gốc trong trò chơi này có thể đánh hơi được mùi đặc trưng của người chơi.
Dù bề ngoài chẳng khác gì con người bình thường, nhưng chỉ có người chơi mới có khả năng biến thành "lũ kim cương ". Nếu NPC có thể phân biệt họ bằng khứu giác, thì tình thế của họ sẽ trở nên cực kỳ bất lợi.
Tiêu Hoài uống một ngụm rượu, sau đó đổ toàn bộ phần còn lại lên người mình. Rượu thấm qua áo khoác, làm ướt cả lớp sơ mi bên trong. Lớp vải mỏng bám chặt lên da thịt, tạo ra cảm giác vô cùng khó chịu.
Cậu chỉ hy vọng mùi rượu có thể phần nào lấn át mùi hương của người chơi.
Mặc dù nồng độ cồn của rượu không cao, nhưng vẫn đủ khiến hai má và vành tai của Tiêu Hoài ửng lên một lớp hồng nhạt, đôi môi ánh lên một tia óng ánh kỳ lạ.
Nhưng khi Tiêu Hoài ngước mắt nhìn Lục Nguyên Thời, khoảnh khắc chạm phải đôi mắt đỏ như máu quyến rũ như hồ ly kia, Khóe môi Lục Nguyên Thì hơi nhếch lên, như thể phát hiện được một điều gì đó thú vị.
Cả hai đều mặc áo khoác đen, nhưng của Lục Nguyên Thời có sắc độ nhạt hơn một chút, khiến vết rượu loang lổ trên vải hiện lên rõ ràng hơn.
Sau một chặng đua xe máy điên cuồng, tóc Tiêu Hoài rối tung như tổ quạ, trong khi Lục Nguyên Thời vẫn giữ được phong thái hoàn mỹ, trông như thể có thể lên sàn diễn bất cứ lúc nào.
Tiêu Hoài nhìn mà thấy ngứa mắt, bèn vươn tay vò tung mái tóc hắn.
Lục Nguyên Thời ngẩn ra, đôi mắt hơi mở to.
Tiêu Hoài nhịn không được cười khẽ: "Tóc rối một chút mới giống như vừa say rượu ở quán bar chứ."
Dĩ nhiên, cậu cũng có chút tư tâm trong việc phá hoại hình tượng hoàn mỹ của đối phương.
Sau khi làm xong, Tiêu Hoài thu tay về, lặng lẽ tiến về điểm mù của bảo vệ. Trước khi đi, cậu hạ giọng nhắc nhở:
"Nhớ kỹ, bây giờ chúng ta là hai tên say rượu vừa từ quán bar bước ra."
---
Trong màn tuyết rơi dày đặc, hai người lặng lẽ bước về phía trước, cố gắng không để lại dấu vết.
Bên trong chốt gác, người bảo vệ ngáp dài, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ.
Một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, khiến hắn rùng mình một cái.
"Khốn kiếp thật! Tuyết rơi dày thế này mà vẫn phải làm việc, đúng là xui xẻo mà!" Hắn bực bội lẩm bẩm, rồi đứng dậy cầm kẹp than, định thêm củi vào lò sưởi.
Ngay khi ngước mắt lên, hắn bỗng nhìn thấy hai bóng người mờ ảo trong góc tối.
Mí mắt hắn đột ngột mở to, "cạch" một tiếng, chiếc kẹp than rơi xuống đất.
Hắn lập tức lao ra cửa, sải bước chạy về phía hai kẻ khả nghi.
"Tốt lắm, để xem lần này ta tóm được ai—"
Giọng nói đột nhiên nghẹn lại.
Dưới ánh đèn đường leo lét, hắn trông thấy hai gương mặt đẹp đến khó tin, như thể bước ra từ một bức tranh.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi rượu nồng đậm.
Người bảo vệ chớp mắt, vô thức xua tay trước mũi, rồi lẩm bẩm:
"...Chẳng lẽ là hai tên say rượu?"
Tiêu Hoài thầm chửi trong lòng.
Chỉ còn vài bước nữa là họ có thể lẻn vào trong, vậy mà đúng lúc này, cơn gió quái quỷ kia lại khiến bảo vệ rời khỏi chốt gác!
Cậu lặng lẽ hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh.
Nước đến thì làm cầu, lính đến thì đối phó.
Tiêu Hoài mở không gian hệ thống, lấy ra một chai rượu vang đỏ được thần linh ban tặng. Loại rượu này có độ cồn rất cao, từ hình thức đến mùi hương đều thuộc hàng thượng phẩm.
Cậu giả vờ nấc một cái, sau đó bá vai ôm cổ người bảo vệ, kéo hắn lại gần:
"Này anh bạn, sao có thể nói chúng tôi là đồ sâu rượu được chứ? Tôi và anh đây là bạn của Jack và Rose, chỉ mới nhấp môi chút ít thôi mà!"
Người bảo vệ cau mày. "Cậu là bạn của Jack và Rose?"
"Đúng vậy, chúng tôi đến thăm họ." Tiêu Hoài cố ý nhấn mạnh từ "thăm".
Jack và Rose đã bị người của xưởng kim cương đưa đi. Không biết bọn họ bị nhốt riêng hay vẫn tiếp tục làm việc, nhưng từ "thăm" có thể mang ý nghĩa rộng, dù là thăm bạn bè hay thăm người bị giam đều hợp lý.
Người bảo vệ hơi nghi ngờ nhưng khi tiến gần hơn, hắn lại ngửi thấy mùi đặc trưng của "người kim cương" trên người họ.
Mặc dù rất mờ nhạt, nhưng vẫn tồn tại.
Sắc mặt hắn lập tức trở nên cảnh giác.
"Chờ đã—trên người các cậu có mùi của người kim cương !"
Tiêu Hoài chớp mắt, rồi bất ngờ nổi giận, vỗ mạnh lên vai Lục Nguyên Thời.
"Khốn kiếp! Đúng là tên khốn đó đã vẩy rượu lên người chúng tôi!"
Cậu vừa nói vừa bịa ra một câu chuyện, kể rằng họ bị một "người kim cương " quậy phá trong quán rượu.
Người bảo vệ bán tín bán nghi, nhưng khi thấy Tiêu Hoài lấy ra một chai rượu quý, ánh mắt hắn thoáng hiện tia tham lam.
Tiêu Hoài nhét chai rượu vào tay hắn, cười đầy ẩn ý.
"Anh bạn, coi như quà tặng đi."
Người bảo vệ mỉm cười, vỗ vai cậu đầy thân thiết.
"Được thôi, vào đi."
Nhưng khi họ vừa bước qua cửa, phía sau bỗng vang lên một giọng nói chặn lại:
"Khoan đã."
Tiêu Hoài sững người.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com