Chương 49: Đại Gia Kim Cương (20)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 49: Đại Gia Kim Cương (20)
-----------------
Văn phòng của tổng giám đốc không lớn lắm, thậm chí còn đơn sơ đến kỳ lạ.
Là một tổng giám đốc của nhà máy kim cương, đáng lẽ nơi này phải lộng lẫy xa hoa, nhưng nếu không có tấm biển “Văn phòng Tổng Giám Đốc” treo ngoài cửa, họ có khi còn tưởng đây là phòng giáo viên tiểu học.
Tiêu Hoài quét mắt khắp căn phòng, giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng:
“Có gì đó không đúng. Anh có thấy không?”
Cậu cúi xuống, bắt đầu kiểm tra tủ sách.
Trên kệ là một loạt sách về kinh doanh, nhưng giữa đống sách ấy lại có một cuốn trông vô cùng lạc lõng.
“Là giám đốc một nhà máy kim cương, thứ khiến ông ta kiêu hãnh nhất là gì?”
Tiêu Hoài đứng dậy, nhìn về phía Lục Nguyên Thời.
Lục Nguyên Thời đang lười biếng nghịch một con búp bê kim cương, ánh mắt nhàn nhạt, trông cứ như đang đi dạo thư thái chứ chẳng phải điều tra. Nhưng khi nghe Tiêu Hoài hỏi, ánh mắt hắn lập tức tập trung lại.
“Kim cương?” Lục Nguyên Thời cười nhẹ, trả lời có vẻ rất tùy tiện.
Tiêu Hoài lắc đầu.
Lục Nguyên Thời không hứng thú lắm với điều tra, nhưng chịu theo cùng đã là tốt lắm rồi.
“Là quyền lực.”
Cậu nhìn chằm chằm vào mô hình kim tự tháp trên bàn làm việc, nơi có khắc dòng chữ:
“Phù du rung cây.”
Tiêu Hoài cúi người, chăm chú quan sát kim tự tháp:
“Một con kiến nhỏ bé muốn lay động cây đại thụ, nghe có vẻ ngông cuồng nhỉ?”
Dưới ánh đèn trắng, đôi mắt đỏ của cậu lóe lên như lưỡi dao sắc bén. Sống mũi cao dưới ánh sáng tạo thành bóng đổ nhạt, khiến cậu trông vừa bí ẩn vừa khó đoán.
“Nhưng nếu lũ kiến liều mạng gặm nát rễ cây, thì dù đại thụ có lớn đến đâu, cũng sẽ đổ.”
Cậu cầm mô hình kim tự tháp lên, bước đến tủ sách:
“Đây là lý do ông ta khắc dòng chữ này lên kim tự tháp.”
Nói xong, cậu lấy cuốn sách có tiêu đề “Lý Do Để Sống” ra khỏi kệ.
Đuôi mắt hơi nhướng lên, hàng mi khẽ rung theo nụ cười của cậu.
“Đây rồi.”
Giọng nói lười biếng kéo dài, pha lẫn chút tinh quái, giống như một con mèo vờn chuột.
Ngay khi cuốn sách bị lấy ra, một vết lõm hình tam giác hiện ra trên kệ.
Tiêu Hoài đặt kim tự tháp vào rãnh đó.
Ngay lập tức, cả tủ sách rung nhẹ, sau đó tách ra làm đôi, để lộ một cánh cửa ẩn.
Lục Nguyên Thời hơi nheo mắt, im lặng nhìn Tiêu Hoài.
Tiêu Hoài cười, vẫy tay:
“Đi thôi.”
Lục Nguyên Thời nhấc chân bước theo, thuận miệng hỏi:
“Cậu phát hiện ra căn mật thất này bằng cách nào? Cũng là diện tích phòng à?”
Tiêu Hoài đẩy cửa, lắc đầu:
“Lần này là trực giác.”
Diện tích phòng không có vấn đề gì, chỉ là mật thất có lẽ nằm sâu hơn họ tưởng.
Ngay khi cửa mở ra, một cầu thang dài hiện ra trước mắt, dường như dẫn lên trên.
Tiêu Hoài hít một hơi thật sâu, tiếp tục giải thích:
“Vừa bước vào phòng, tôi đã ngửi thấy một mùi rất nhạt… mùi muối biển.”
Cậu nhìn Lục Nguyên Thời, ánh mắt sắc bén:
“Anh nghĩ NPC có dùng nước hoa mùi biển không? Với bọn họ, có khi mùi đại dương là thứ kinh tởm nhất.”
“Nó tượng trưng cho người kim cương —chính là chúng ta, những người chơi.”
Rồi cậu nhếch môi, giọng điệu trở nên nguy hiểm:
“Vậy đã bao giờ anh nghĩ đến một khả năng… rằng tổng giám đốc nhà máy kim cương cũng là một người chơi không?”
“Không, phải nói là… đã từng là một người chơi.”
Ánh mắt cậu lóe lên như sao sáng giữa đêm đen.
Từ khi nhìn thấy cuốn “Lý Do Để Sống”, cậu đã cảm thấy có gì đó sai sai.
Trong những trò chơi kinh dị này, NPC luôn chứa đầy ác ý với người chơi.
Người chơi là tầng đáy của chuỗi thức ăn trong trò chơi kinh dị.
Họ tồn tại để làm trò tiêu khiển cho các vị thần.
Chẳng lẽ họ thực sự chỉ là những con kiến yếu đuối, đáng bị giẫm nát như vậy sao?
Giọng nói của Sato vang vọng trong đầu cậu:
"Tổng giám đốc từng giao dịch với tà thần."
Tại sao dân cư thị trấn lại căm ghét và sợ hãi người chơi như vậy?
Tại sao ngay từ đầu, họ đã bị đưa lên con tàu thay vì đợi NPC đến đón như ở Trường Nữ Sinh Thường Xuân?
Ai đó biết trước nơi người chơi sẽ xuất hiện.
Ai đó cố tình làm cho dân chúng căm hận người chơi.
Ai đó…
Người đó là ai?
Rất có thể, đó là một người từng là người chơi, nhưng đã mãi mãi ở lại phó bản này.
Hình phạt khi thất bại, chính là bị kẹt lại đây.
Nhưng tiêu chuẩn của “người đẹp nhất” là gì?
Có vấn đề với phó bản này. Không chỉ vì độ khó quá cao…
Mà ngay chính bản thân nó cũng là một điều bất thường.
Tiêu Hoài nhớ đến một cái tên:
Loki.
Thần của những trò đùa ác ý.
Kẻ điên rồ đó đã gợi ý cho cậu, chắc chắn chẳng có ý tốt gì.
Những trò chơi do hắn chủ trì, tỷ lệ sống sót chưa bao giờ vượt quá 10%.
Vậy mà sau phó bản Trường Nữ Sinh Thường Xuân , hắn lại đặc biệt chú ý đến cậu.
Thú vị… Thật quá thú vị.
Tiêu Hoài mỉm cười, quay lại đối diện ánh mắt sâu thẳm của Lục Nguyên Thời.
“Trông cậu vui quá nhỉ.” Lục Nguyên Thời khẽ nói.
“Ừ.” Tiêu Hoài nhìn lên phía trước, thản nhiên tựa vào tay vịn cầu thang, từng bước chậm rãi tiến lên.
“Chỉ là… nghĩ đến một vài điều thú vị thôi.”
Con người ở đáy xã hội thường chỉ biết giẫm đạp kẻ yếu hơn mình.
Bởi vì chống lại kẻ mạnh, chỉ khiến đầu rơi máu chảy.
Nhưng khi bị dồn đến đường cùng, họ sẽ cắn trả bằng mọi giá.
Và tổng giám đốc của nhà máy kim cương… hình như đã làm được điều đó.
Giao dịch với tà thần.
Bán rẻ linh hồn.
Vô số người chết oan uổng.
Những thi thể phủ đầy kim cương trong căn hầm của trang viên.
Những bức ảnh chụp cư dân bị hút cạn máu.
Và… còn những bí mật nào khác chưa được khai quật?
Ngay lúc đó, một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đầu anh.
【Đinh! Chúc mừng người chơi Tiêu Hoài tìm được mảnh vụn thực (II)】
【Ghi chú: Nếu nền móng kim tự tháp sụp đổ… thì đỉnh của nó có bị hủy diệt theo không?】
Tiêu Hoài siết chặt tay.
Cái gì là thật, cái gì là giả?
Mùi muối biển ngày càng nồng.
Bức tường ẩm ướt, không gian im lặng đến mức anh chỉ nghe được tiếng tim đập của chính mình.
Cậu dừng bước, hít một hơi sâu.
“… Đợi đã.”
“… Chúng ta đang bị lạc trong mê cung .”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com