Chương 51: Đại Gia Kim Cương (22)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 51: Đại Gia Kim Cương (22)
-----------------
Mồ hôi ấm nóng trượt dài từ thái dương xuống xương quai xanh, lòng bàn tay rịn ướt, Tiêu Hoài nửa ngồi xổm ở góc tường, hàng mi dài đen nhánh khẽ run.
Cậu hít sâu một hơi, rồi ngồi xuống đất, bắt đầu vẽ một vòng tròn.
Vẽ xong , cậu liền cẩn thận viết vào đó một cái tên.
Các vị thần trong phòng phát sóng trực tiếp vô cùng thích thú khi nhìn thấy những khoảnh khắc yếu đuối của người chơi.
Thế nhưng, vào giờ khắc này, trên người Tiêu Hoài lại tỏa ra một loại kiềm chế cấm dục khó diễn tả, càng khiến các vị thần thêm phấn khích, không thể rời mắt.
Họ phóng to khung hình, quan sát thật kỹ từng chuyển động nơi đầu ngón tay cậu.
Ngón trỏ thon dài hơi nhấc lên, từng nét từng nét viết vào vòng tròn.
Lo
Ki
Các vị thần trong phòng phát sóng không nhịn được bật cười.
Tên nhóc loài người này đang làm gì thế? Đang vẽ vòng nguyền rủa người ta à?
Thật đáng yêu.
Cùng lúc đó, ở cấ0 thứ mười của phó bản, NPC LoKi—kẻ đang làm chủ nơi này—đột nhiên hắt hơi hai cái liên tục, không hiểu chuyện gì.
—---
Tiêu Hoài đứng dậy, thời gian sắp hết, Hoa Tử sắp xuất hiện.
Trên tay cậu lúc này là một chiếc hộp quà màu hồng, bên tai vang lên những tiếng ù ù trầm thấp, không gian xung quanh dần biến đổi.
Cầu thang từng chút một hòa vào nhau.
Cậu ngước mắt nhìn về phía trước.
Cô bé mang gương mặt tái nhợt, vương đầy giọt máu đỏ tươi, đang mỉm cười bước về phía cậu.
“Anh trai à, thứ anh muốn chắc là cái này phải không?”
Tiêu Hoài nhìn vào quả cầu pha lê trên tay Hoa Tử.
Nó trong suốt, tỏa ra thứ ánh sáng bạc xám kỳ dị. Nếu nhìn kỹ, tựa hồ có thể thấy bên trong có vô số linh hồn đang giãy giụa, gào thét trong đau đớn.
Hư ảo như mộng, mơ hồ như ảo cảnh.
Tiêu Hoài khẽ gật đầu: “Ừ.”
Ngay khi Hoa Tử chuẩn bị đưa quả cầu pha lê cho cậu, một chiếc hộp quà màu hồng cũng được đặt vào tay cô.
Hoa Tử hơi sững sờ: “Cái này là gì?”
Tiêu Hoài nhếch môi, giọng điệu lười biếng: “Quà. Chúng ta không phải là bạn sao? Em đã giúp anh một việc lớn, tất nhiên anh phải tặng lại chút gì đó. Dù nó cũng không phải món quà quá đắt tiền.”
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt Hoa Tử lại hiện lên một sự vui sướng chưa từng có.
Đôi mắt cô sáng rỡ, cô ôm chặt hộp quà trong tay, nhảy cẫng lên vui sướng.
“Đây là lần đầu tiên Hoa Tử nghe thấy có con người gọi Hoa Tử là bạn! Đây cũng là lần đầu tiên Hoa Tử nhận được quà từ con người! em vui lắm!”
Cơ thể cô dần trở nên mờ nhạt.
Hiệu lực của chú gấu bông đen sắp hết.
Tiêu Hoài nói: “Không mở ra xem thử sao?”
Hoa Tử ngẩng đầu, nhìn hắn đầy mong đợi: “Thật sự là quà cho em sao?”
“Ừ.”
Hoa Tử nghe xong, cẩn thận mở hộp quà.
Khi thấy vật bên trong, cô hơi ngẩn ra.
Trong hộp là một con thỏ bông màu hồng, lông xù mềm mại, đáng yêu vô cùng.
Trên tay con thỏ bông có một lọ thuốc phát sáng lấp lánh màu trắng bạc.
Đó là thuốc có thể giảm chỉ số ô nhiễm.
Bất kể phó bản nào, lọ thuốc này cũng có tác dụng.
Lọ thuốc này đã khiến cậu tiêu tốn hai vạn đồng tiền sinh tồn.
Nhưng kể từ sau lần chia tay trước đó, cậu đã luôn muốn tặng cho cô một thứ gì đó.
Có lẽ, lọ thuốc này có thể giúp ích cho cô.
Mẹ của Hoa Tử cũng từng là một nạn nhân đáng thương, bị ô nhiễm giày vò.
Cơ thể Hoa Tử càng lúc càng mờ đi.
Trước khi hoàn toàn biến mất, cô nghe thấy giọng nói trong trẻo của cậu vang lên, mang theo nụ cười nhẹ nhàng như làn gió xuân tháng tư lướt qua những cánh hoa đào nở rộ.
" Gấu nhỏ cũng sẽ cô đơn, vì thế anh đã tìm cho nó một người bạn. Hoa Tử , sau này không thể thường xuyên gặp mặt nữa, nhưng nhất định phải sống thật tốt ở đó, nhé?”
Thân ảnh Tiêu Hoài dần nhạt phai, trái tim Hoa Tử bỗng run lên dữ dội, hốc mắt hơi ửng đỏ.
Tiêu Hoài không ngừng nghe thấy âm thanh nhắc nhở từ hệ thống.
【Thông báo! Thông báo! Độ hảo cảm của Hoa Tử với bạn đạt 100%!】
【Đạt được thành tựu: Tri kỷ của Hoa Tử ! Mở khóa danh hiệu Bạn Tâm Giao!】
Tiêu Hoài lặp lại từ này trong lòng—Bạn Tâm Giao
Có ý nghĩa gì?
Nhưng cậu không dừng lại lâu, vì cầu thang đã hoàn toàn hợp nhất.
Cậu đứng nơi cuối bậc thang, trên tay siết chặt quả cầu pha lê màu xám.
【Kho báu ký ức của Quỷ Đồng】
Mô tả vật phẩm: Một món đồ ghi chép lại vô số ký ức mà Quỷ Đồng từng nhìn thấy. Có thể đọc ký ức trong quả cầu, đồng thời có thể lưu trữ ký ức.
Ghi chú: Quỷ Đồng rất yêu thích những dục vọng bẩn thỉu của loài người. Chúng đã giấu đi những ký ức quý giá này. Suỵt, đừng để người khác nhìn thấy nhé. Bởi vì một khi đã rơi vào vực sâu… rất khó để trèo lên lại đấy. Hí hí.
Có lẽ những ký ức trong quả cầu này sẽ giúp cậu tìm ra manh mối về vị tổng giám đốc của nhà máy kim cương.
Cậu cất quả cầu vào không gian hệ thống.
Những ký ức của Quỷ Đồng có thể xem sau, nhưng mỗi giây trôi qua ở đây, nguy hiểm lại gia tăng gấp bội.
Đặc biệt là… Lục Nguyên Thời vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Một con người sống sờ sờ không thể nào bốc hơi khỏi thế gian một cách vô lý.
Nếu hắn ta chết rồi, ít nhất Tiêu Hoài cũng muốn tìm thấy di vật của hắn ta.
Dù gì thì… Lục Nguyên Thời cũng đã từng cứu cậu một lần.
—---
Sương mù dần tan, ánh đèn pin cuối cùng cũng chiếu rõ con đường trước mắt.
Tiêu Hoài cẩn thận tiến lên, trước mặt là một hành lang dài.
Mùi tanh của biển ngày càng nồng đậm, nước nhỏ xuống mặt đất, vang vọng khắp không gian.
Tí tách… tí tách…
Âm thanh càng lúc càng gần, cho đến khi hắn dừng chân trước một cánh cửa.
Ánh sáng trắng chiếu rọi lên cánh cửa đen kịt.
Trên cánh cửa dày đặc những viên kim cương đen… Nhưng nếu nhìn kỹ…
Những viên kim cương này không giống loại trên người Joseph.
Dưới ánh đèn, bên trong chúng phản chiếu một màu đỏ máu.
Hóa ra, chúng vốn không phải màu đen… mà là màu đỏ.
Chỉ là đỏ đến mức đậm đặc… nên đã chuyển thành đen.
Mỗi viên kim cương sắc bén như lưỡi dao, cánh cửa trông như bị những bụi gai đỏ thẫm quấn quanh.
Khi Tiêu Hoài đẩy cửa bước vào, một dự cảm bất an đột nhiên bao trùm lấy cậu.
Từ giây phút này, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp của cậu chỉ còn một màn tuyết trắng, tất cả đều bị làm mờ bằng mozaic.
Các vị thần trong phòng phát sóng cảm thấy vô cùng khó chịu, liên tục khiếu nại lên hệ thống, nhưng nửa ngày vẫn không nhận được phản hồi.
Dù rằng Phòng phát sóng của Thần Minh phục vụ cho những vị thần, nhưng quyền hạn của hệ thống lại không một ai biết rõ, cũng chẳng ai biết hệ thống được tạo ra như thế nào.
—---
Áp lực, điên cuồng, hỗn loạn—mọi cảm xúc tiêu cực trong không gian này đều hóa thành hình thể thực sự.
Bốn góc Đông, Tây, Nam, Bắc của căn phòng có bốn bức tượng đá không có gương mặt.
Dù chúng không có mặt, nhưng mỗi bức tượng lại có một trái tim đang đập thình thịch.
Tiếng tim đập vang vọng, hòa cùng vô số tiếng thì thầm tranh cãi hỗn loạn, không sao phân biệt được nội dung.
Ở chính giữa căn phòng, một pháp trận cổ xưa phát ra ánh sáng đỏ đen lạnh lẽo.
Tiêu Hoài ngước mắt, nhìn thẳng vào trung tâm pháp trận—nơi có một nửa trái tim đã bị cắt lìa.
Trên nửa trái tim đó mọc ra một đôi mắt màu xanh lục, mở to, trừng trừng nhìn kẻ xâm nhập.
Dù tròng mắt đã đầy tơ máu, nhưng ngay khi tầm nhìn giao nhau, Tiêu Hoài vẫn có thể cảm nhận được sự oán hận và phẫn nộ vô tận tỏa ra từ đó.
Cậu bước vào trong pháp trận, áp lực càng đè nặng hơn.
Cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt cổ cậu, khiến cậu khó thở, phổi như bị ép lại.
Cậu nhanh chóng lắc đầu, giữ vững ý chí.
Cảm giác áp bức từ từ tan biến.
Nhưng ngay sau đó, hệ thống vang lên hàng loạt cảnh báo dồn dập.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Bạn đã bước vào khu vực ô nhiễm nghiêm trọng! Chỉ số tinh thần đang giảm dần!】
【Chỉ số tinh thần hiện tại: 99. Đang giảm xuống... Chỉ số hiện tại: 98.】
【Nhắc nhở thân thiện: Nếu chỉ số tinh thần giảm xuống dưới mức nguy hiểm (10), người chơi sẽ bắt đầu xuất hiện ảo giác nghiêm trọng! Nếu chỉ số tinh thần giảm xuống 0, bạn sẽ bị đồng hóa thành quái vật trong phó bản, vĩnh viễn không thể rời đi! Sự suy giảm tinh thần sẽ gây ra những tổn thương nặng nề và khó phục hồi! Hãy nhanh chóng rời khỏi khu vực ô nhiễm nghiêm trọng!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com