Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Đại Gia kim cương (23)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 52: Đại Gia kim cương (23)
-----------------

Khoảnh khắc Tiêu Hoài đưa tay về phía nửa trái tim ấy, cảm giác như vô số mũi kim đâm xuyên qua lòng bàn tay, nghiền nát từng lớp da thịt.

Cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến, khiến đôi mày cậu khẽ nhíu lại, mạch máu trên trán giật giật đầy căng thẳng.

[ Cảnh báo! Giá trị tinh thần đang giảm sút nghiêm trọng! Phát hiện nguồn ô nhiễm cấp độ cao —— Nửa trái tim của Joseph! ]

[Nửa trái tim của Joseph] - Mô tả nguồn ô nhiễm cấp độ cao: Không phải vật phẩm, là cội nguồn của lời nguyền và sự ô nhiễm. Khi nhận lấy trái tim bị nguyền rủa này, giá trị tinh thần lập tức giảm 50!

[ Ghi chú: Ngươi căn bản không hiểu thế nào là đau đớn thực sự. ]

Không khí lạnh lẽo như lưỡi dao cắt qua bàn tay cậu, mang theo sự đau đớn tột cùng.

Khoảnh khắc đó, Tiêu Hoài bất giác nở một nụ cười, khóe môi hiện lên nét cười mơ hồ.

"Ầm ầm ầm!"

Tựa như cơn gió lạnh mùa đông xuyên qua mặt đất, cậu nắm chặt lấy nửa trái tim ấy.

Đau đớn tột độ!

Âm thanh cảnh báo của hệ thống vang lên hỗn loạn trong đầu cậu , nhưng Tiêu Hoài dường như chỉ nghe thấy những tiếng ù ù, tầm nhìn mờ đi bởi hơi nước.

Cậu thở hổn hển, cơn đau hành hạ khiến cậu khuỵu một gối xuống đất.

[ Giá trị tinh thần hiện tại: 48. Kích hoạt chế độ bảo vệ tinh thần khẩn cấp. Người chơi hãy nhanh chóng rời khỏi khu vực ô nhiễm cấp độ cao! Sau một phút, chế độ bảo vệ sẽ kết thúc. ]

Tiêu Hoài gượng đứng dậy trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, mang theo trái tim rời khỏi pháp trận.

Nhưng ngay khoảnh khắc rời đi——

Đồng tử cậu co lại, yết hầu khẽ trượt lên xuống, cố nuốt tiếng rên đau đớn vào trong.

Cảm giác như có ai đó dùng dao nhỏ cắt từng mảnh trái tim cậu. Trên cơ thể Tiêu Hoài xuất hiện những đường vân đen, ẩn hiện trên da thịt, như thể có thứ gì đó đang bốc cháy dưới lớp da, khiến linh hồn và tận cùng xương tủy cũng đau đớn.

Xương sống căng chặt, run rẩy vì đau, làn da sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cả người gần như kiệt sức, chỉ có ý chí mạnh mẽ giúp cậu từng bước bước ra ngoài.

Lúc này, Tiêu Hoài mới thực sự hiểu được mức độ nghiêm trọng của cảnh báo từ hệ thống.

Dòng máu trong cơ thể cậu như đang sôi trào, thân thể run rẩy từng đợt.

Tiêu Hoài cắn mạnh vào môi dưới của mình, máu tươi rỉ ra trên bờ môi nhợt nhạt.

Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi bết vào gương mặt, Tiêu Hoài ngẩng cằm lên, nở một nụ cười nhạt tự giễu. Nhưng trong ánh mắt ấy lại ánh lên sự kiên cường không thể bỏ qua.

"Phải đi ra ngoài." Cậu lẩm bẩm, cơ thể run rẩy, nhưng vẫn cố bước về phía trước.

Để không mất đi ý thức hoàn toàn, cậu không do dự dùng chính cơn đau để nhắc nhở bản thân.

Khi từng giọt máu và mồ hôi rơi xuống mặt đất, cậu biết rằng nếu cứ tiếp tục chần chừ, chỉ càng trở nên đáng thương hơn.

Rời khỏi không gian phía sau cánh cửa, những đường vân đen dần tan biến.

Tiêu Hoài không biết mình đã đi thế nào, cũng không nhớ rõ làm sao mình có thể một mình quay trở lại văn phòng.

Nhưng khi trông thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, nhịp tim và dòng chảy của máu trong cơ thể cậu hòa làm một nhịp, thời gian trong thế giới của cậu dường như trở nên mơ hồ.

"Lục Nguyên Thời."

Cậu khẽ gọi tên hắn.

Lục Nguyên Thời nhẹ nhàng đáp lại, đôi môi khẽ hé mở, như muốn nói gì đó.

Nhưng Tiêu Hoài không nghe thấy gì cả. Trước mắt cậu tối sầm, cơ thể loạng choạng, suýt ngã xuống đất.

Ngay khoảnh khắc đó, một cánh tay vòng qua eo cậu, giữ cậu lại.

Trán cậu áp sát vào vai hắn , hơi thở dồn dập, mang theo chút tham luyến hương thơm nhàn nhạt trên người Lục Nguyên Thời

Rõ ràng chỉ là một cái chạm nhẹ qua lớp áo khoác, nhưng lại khiến Tiêu Hoài có cảm giác như hơi ấm ấy xuyên qua da thịt, chạm đến xương cốt cậu.

Lục Nguyên Thời cúi mắt, nhìn người trong lòng mình —— một kẻ đáng thương mong manh như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Hắn đã từng chứng kiến vô số kẻ yếu đuối.

Nhưng vào khoảnh khắc Tiêu Hoài gọi tên hắn——

Hắn không nghe thấy chút yếu mềm nào trong giọng nói ấy.

Chỉ là một tiếng gọi bình thường, ấm áp như ánh mặt trời giữa mùa đông.

Không có yếu đuối, không có tủi thân, không có đau khổ.

Chỉ là một lời gọi như mặt trời mọc, như vảy cá vàng lóe sáng trên bầu trời, như thần kinh bị siết chặt, như thời gian bị đóng băng.

Lục Nguyên Thời luôn nở nụ cười nhẹ trên môi, nhưng lúc này lại mím chặt môi thành một đường thẳng.

Hắn nhẹ nhàng nâng tay, làn gió lướt qua hàng mi Tiêu Hoài, đầu ngón tay khẽ chạm vào vết máu bên môi cậu.

Một lúc lâu sau, cảm giác của Tiêu Hoài mới dần hồi phục. Giá trị tinh thần hạ xuống quá mức khiến giác quan của cậu trở nên vô cùng nhạy cảm.

Có lẽ là vì sợ hãi —— sợ rằng nếu mình chết đi, mùi vị cuối cùng ngửi thấy sẽ chỉ là mùi tanh của biển.

Hoặc cũng có thể, cậu chỉ muốn lưu giữ hương thơm của Lục Nguyên Thời trong ký ức mãi mãi.

Tiêu Hoài ngẩng đầu lên, vô thức giữ một khoảng cách với hắn.

Cậu nở nụ cười nhợt nhạt, thoáng qua như cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ.

"Xin lỗi." Cậu khẽ nói, "Làm bẩn áo anh rồi."

Giọt mồ hôi trên trán cậu thấm vào áo khoác của Lục Nguyên Thời.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay lớn đặt lên mái tóc cậu, những ngón tay khẽ vuốt qua sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu.

Tiêu Hoài khẽ giật mình. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của hắn.

Hắn nhếch môi cười nhẹ.

"Không sao."

Khoảnh khắc đó, nụ cười của hắn không còn vẻ giả dối như trước.

Nụ cười của Lục Nguyên Thời rất đẹp, nhưng đó lại là một vẻ đẹp quá mức xa vời, như một ảo ảnh giữa sa mạc—rõ ràng chạm mắt nhưng không thể nắm bắt.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc ánh nhìn hai người giao nhau, Tiêu Hoài lại có cảm giác lớp lụa mỏng manh che phủ giữa họ bị một cơn gió nhẹ nhàng thổi bay.

Cậu dời ánh mắt đi, đầu ngón tay khẽ run, cảm giác máu trong cơ thể dồn xuống từng khớp xương, lạnh buốt.

Chiếc đồng hồ treo cao trong văn phòng gõ nhịp thời gian, kim phút đã lặng lẽ nhích qua một vòng kể từ khi cậu  lên lầu.

Tiêu Hoài khẽ cất giọng, thanh âm bình tĩnh nhưng không che giấu nổi sự gấp gáp ẩn :

“Chúng ta phải đi tới địa điểm tiếp theo.”

Lục Nguyên Thời không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo cậu bằng ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ trong đêm.

Tiêu Hoài cũng quay đầu, đối diện với hắn.

Cậu không hỏi vì sao Lục Nguyên Thời lại đột nhiên biến mất giữa đường.

Trong những trò chơi kinh dị, biến số luôn quá nhiều, mất dấu đồng đội chỉ là chuyện bình thường. Một lần di chuyển trong không gian sai lệch, rất có thể sẽ bị mắc kẹt mãi mãi.

Cậu chỉ hơi mím môi, hờ hững nói:

“Cũng may, hai gã kim cương đều toàn mạng.”

Những điều còn lại, cậu không nói.

Không kể với Lục Nguyên Thời rằng mình đã chuẩn bị tâm lý để đi tìm hài cốt của hắn.

Cũng không kể về những gì mình đã trải qua trong khoảnh khắc đơn độc giữa cơn ác mộng ấy.

Cơn đau sâu thẳm đã bị khóa chặt trong chiếc hộp đen mang tên trái tim. Những chuyện này, không cần thiết phải nói với một người ngoài.

Quan trọng hơn cả là bọn họ đều còn sống. Nếu còn sống, con đường phía trước vẫn còn cơ hội.

Khóe môi Lục Nguyên Thời nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong khó nhận ra. Đôi mắt đen của hắn hơi nheo lại, hàng mi dài rủ xuống, như che giấu đi tia sáng mơ hồ dưới đáy mắt.

“Ừ.”

Hắn đáp, giọng trầm thấp nhưng mang theo một chút ý cười nhàn nhạt.

--------------

Bên trong phòng thí nghiệm ngầm của nhà máy kim cương, không khí ngập tràn mùi tanh nồng của biển.

Những nhân viên khoác áo blouse trắng, đeo mặt nạ phòng độc, lặng lẽ ra vào các phòng thí nghiệm, bóng dáng mờ ảo như những bóng ma.

Sảnh văn phòng chất đầy ống nghiệm, bên trong chứa các dung dịch xanh biếc, đỏ sẫm,




____________

Vợ chồng nhà này ngọt quéヽ(●´ε`●)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com