Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Đại Gia Kim Cương (24)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 53: Đại Gia Kim Cương (24)
-----------------

Khi Tiêu Hoài và Lục Nguyên Thời xuất hiện trong phòng thí nghiệm ngầm, một nhóm người mặc áo blouse trắng lập tức bước đến.

Họ liếc nhìn thẻ khách mời treo trên cổ hai người rồi hỏi:

"Hai vị muốn gặp ai?"

Tiêu Hoài đáp ngay không chút do dự:

"Steve."

Không phải Jack, cũng không phải Rose, mà là một cái tên phổ biến khác.

Dù sao thì Jack và Rose đã biết thân phận của họ.

Mấy người áo trắng gãi đầu, tỏ vẻ nghi hoặc:

"Ở đây có người tên Steve sao? Hai vị tìm hắn có việc gì?"

"Chúng tôi là nhân viên kiểm tra do Bá tước phái đến."

Dù sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng phong thái thanh nhã cùng vẻ quý tộc trời sinh của Tiêu Hoài vẫn không thể che giấu được.

Nghe đến cái tên "Bá tước", ánh mắt nhóm người áo trắng lập tức thay đổi, một người cau mày rồi bước lên trước, lật giở một quyển danh sách.

Quyển danh sách dày như sách giáo khoa, không biết đã ghi chép bao nhiêu cái tên bên trong.

"Tìm thấy rồi, nhưng mà hai vị muốn gặp Steve Bory hay Steve Lane?"

Tiêu Hoài tùy tiện chọn một cái tên. Một nhân viên thí nghiệm nhanh chóng đưa cho họ trang phục bảo hộ và khẩu trang.

"Hai vị, Steve hiện đang bị giam ở... khụ khụ, hiện đang được điều trị tại khu vực trung cấp. Xin mời đi theo tôi."

Đôi mắt Tiêu Hoài hơi lóe lên.

Hắn nói là "hiện đang ở khu vực trung cấp" và "điều trị".

Hai từ khóa này tiết lộ hai thông tin quan trọng:

Thứ nhất, những cư dân bị đưa vào phòng thí nghiệm này được phân chia thành nhiều cấp độ bệnh khác nhau.

Thứ hai, hắn dùng từ "điều trị", nhưng rốt cuộc là chữa bệnh gì?

Hay "điều trị" chỉ là một cách nói dễ nghe hơn thôi?

Bởi vì lúc đầu, nhân viên này định nói "Steve bị giam giữ tại...", nhưng sau đó ý thức được điều gì đó không ổn nên vội sửa lại.

Mà nếu "Xưởng Kim Cương" cho phép người ngoài đến kiểm tra phòng thí nghiệm, vậy chứng tỏ những thông tin quan trọng nhất chắc chắn bị giấu ở nơi sâu hơn, một nơi bí mật hơn.

---

Tất cả phòng bệnh đều có vách kính trong suốt, tường bê tông đã bị thay thế bằng kính cường lực.

Bệnh nhân bên trong hoàn toàn không thể che giấu tình trạng của mình.

Trên đường đến khu trung cấp, họ phải đi ngang qua khu cách ly.

Những bệnh nhân trong khu cách ly nhẹ có biểu hiện khá bình thường.

Họ mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, có người đọc sách, có người xem TV.

Trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, trông khá nhàn nhã, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì gần như không nhận ra có điều gì bất thường.

Ngoại trừ một điểm chung—

Tất cả bọn họ đều có những vết kim châm nhỏ li ti ở vùng cổ.

Hơn nữa, nếu quan sát kỹ, Tiêu Hoài phát hiện những người này đều có ngoại hình không đẹp lắm.

Người thì hô răng, người thì có sẹo, có tàn nhang…

Khoảng ba phút sau, Tiêu Hoài bất giác dừng bước.

Trong một phòng bệnh, có một cậu bé bị nhốt bên trong.

Cậu bé co người lại thành một cục, trốn trong góc phòng, mái tóc rối bù, đôi mắt vô hồn.

Ngũ quan của cậu nhóc trông khá thanh tú, nổi bật giữa những người ở đây.

"Khoan đã." Tiêu Hoài đột nhiên lên tiếng.

Người dẫn đường quay đầu nhìn hắn:

"Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Tiêu Hoài không đáp, ánh mắt tập trung vào những vết kim châm trên cơ thể cậu bé.

So với những cư dân khác, số lượng vết châm trên người cậu nhiều gấp đôi.

Cậu tiến lên, đặt tay lên tấm kính, nhìn chằm chằm vào cậu bé.

Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Hoài, cậu bé bỗng run rẩy dữ dội.

"Thằng nhóc này trông rất sợ hãi."

Người dẫn đường cũng bước lại gần, lật giở hồ sơ, đột nhiên đồng tử co rút:

"Chúa ơi... Anh nói đúng, đáng lẽ nó phải được chuyển lên khu trung cấp rồi.

Nhóm máu của nó là O, bây giờ chắc đã có thể bắt đầu 'gieo mầm' rồi."

Nói xong, hắn lập tức cầm bộ đàm, truyền đạt mệnh lệnh gì đó.

Sau đó, hắn nhìn Tiêu Hoài, cười nói:

"Cảm ơn anh nhiều nhé! Nếu không nhờ anh nhắc, chúng tôi đã lãng phí một 'lớp da hoàn hảo' rồi."

Tiêu Hoài không nói gì.

Người dẫn đường tưởng cậu cao ngạo, nên cũng không hỏi thêm, tiếp tục dẫn đường.

---

Bệnh khu trung cấp có áp suất thấp hơn khu cách ly  gấp nhiều lần.

Nếu ở khu cách ly nhẹ còn có thể nghe được tiếng TV hoặc trò chuyện, thì tại đây—

Một bầu không khí chết chóc bao trùm.

Tiêu Hoài cảm thấy sự im lặng này không bình thường.

Nó giống như sự yên ả của mặt biển trước cơn bão.

Cậu ngửi thấy một mùi muối biển nhàn nhạt.

Cánh cửa khu trung cấp được mở ra.

Bên trong, một dãy phòng bệnh trắng toát kéo dài vô tận, nhưng điều khiến người ta rợn người chính là sắc đỏ chói mắt.

Những gương mặt trắng bệch của bệnh nhân.

Những vết kim châm dày đặc trên mu bàn tay.

Những túi máu treo lơ lửng.

Nhưng rõ ràng—máu không được truyền vào cơ thể họ.

Mà là bị rút ra.

Lúc này, Lục Nguyên Thời khẽ chạm vai Tiêu Hoài.

Tiêu Hoài liếc nhìn theo ánh mắt hắn—

Bên trong một căn phòng, một người đàn ông phương Tây nằm bất động.

Nhưng thứ khiến Tiêu Hoài chấn động chính là:

Trên mặt hắn mọc ra những tinh thể nhỏ, lấp lánh như kim cương.

Giống hệt những cái xác mọc đầy kim cương trong trang viên trước đây.

Nhưng những người này là cư dân bản địa của thị trấn.

Tại sao lại có triệu chứng giống người chơi?

Chẳng lẽ...

Mục đích của thí nghiệm này là tạo ra một loài sinh vật mới?

Một thứ gì đó ở ranh giới giữa người chơi và NPC?

Chỉ cần nghĩ đến hậu quả của việc này, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tiêu Hoài.

Người dẫn đường mở cửa:

"Tới rồi, phòng bệnh của Steve. Hai vị có muốn vào kiểm tra không?"

Tiêu Hoài gật đầu.

Bên trong, một người đàn ông râu ria xồm xoàm nằm trên giường.

Thấy họ, ông ta chỉ yếu ớt giơ tay lên.

"Không phải đến rút máu sao?"

Tiêu Hoài ngồi xổm xuống bên cạnh ông ta, kéo tay áo của Steve lên.

Khi lớp vải dần được vén lên, những dấu vết trên da thịt lộ ra khiến đồng tử của Tiêu Hoài co lại

Toàn bộ cánh tay đầy những vết kim châm, nhưng điều đáng sợ hơn cả—kết cấu da thịt đã biến đổi.

Steve đã bị ô nhiễm.

Những dấu vết này chỉ xuất hiện trên các sinh vật bị ô nhiễm, chứ không phải trên người bình thường.

Điều đó có nghĩa là...

Phòng thí nghiệm này đang dùng cư dân để nuôi dưỡng quái vật bị ô nhiễm.

Tiêu Hoài siết chặt nắm tay.

Mọi chuyện đã rõ ràng—

Họ không chỉ đang "điều trị" bệnh nhân.

Họ đang thử nghiệm trên cơ thể con người, biến đổi sinh học để tạo ra một dạng sống mới.

Tiếp tục kiểm tra cũng vô ích.

Tiêu Hoài bắt đầu giả vờ làm công việc kiểm tra, trong khi thì thầm với Steve:

"Ông không muốn rời khỏi đây sao?"

Người bị nhốt ở đây không hề vùng vẫy hay tìm cách trốn thoát.

Điều đó chứng tỏ họ không bị cưỡng ép, mà rất có thể đã tự nguyện đến đây.

Ánh mắt Steve lóe lên một tia sáng.

Nhưng chỉ trong tích tắc, tia sáng đó tắt ngấm.

Ông ta  nở một nụ cười điên dại, rồi từ từ kéo áo lên, để lộ phần bụng—

Ngay tại đó, một viên kim cương có đường kính 5cm đang mọc ra từ da thịt của Steve.

Steve nhìn viên kim cương một cách si mê, giọng điệu đầy phấn khích:

"Cậu nhìn xem, nó đẹp đến nhường nào."

"Một sinh vật xấu xí như tôi, vậy mà lại có thể tạo ra một viên kim cương tuyệt mỹ như thế này."

"Chỉ cần rút thêm chút máu nữa, sẽ có thêm không gian để chúng lớn lên đẹp hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com