Chương 54: Đại Gia Kim Cương (25)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 54: Đại Gia Kim Cương (25)
-----------------
Ngay lúc này, từ cửa truyền đến tiếng còi báo động, đèn cảnh báo đỏ chớp nháy điên cuồng.
Tiêu Hoài lập tức ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy một lượng lớn nhân viên đang đổ xô chạy vào sâu trong hành lang.
Người dẫn đường mở cửa, hét lớn với Tiêu Hoài:
"Tiên sinh, xin hãy nhanh chóng kiểm tra xong! Trong khu vực trọng độ có bệnh nhân mất kiểm soát, nơi này rất nguy hiểm, xin hãy nhanh chóng rời đi!"
Tiêu Hoài đứng dậy đi ra hành lang, phóng tầm mắt về phía xa. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy một bàn tay cực kỳ quái dị,gầy guộc, trắng bệch bất thình lình vung lên, đập mạnh xuống một nhân viên.
Tiếng la hét thảm thiết vang lên từ sâu trong hành lang.
Cậu khẽ rủ mi mắt: "Thuốc giải đâu?"
Người dẫn đường nheo mắt nhìn Tiêu Hoài, biểu cảm gấp gáp xen lẫn chút thăm dò.
"Thuốc giải? Không phải chỉ có giám đốc mới có được sao? Dù gì đó cũng là giao dịch của hắn với Tà Thần..."
Hắn bỗng ý thức được mình đã lỡ lời, lập tức ngậm miệng lại, rút ra một cây dùi cui điện rồi lao vào hành lang.
Xung quanh, các nhân viên liên tục chạy qua chạy lại, tiếng của Lục Nguyên Thời vang lên từ phía sau.
"Cậu không muốn vào xem thử à?"
Tiêu Hoài chỉ liếc qua nơi đó, lắc đầu:
"Không cần nữa, chỗ này không còn gì đáng để khám phá. Những gì cần biết, sớm muộn gì cũng sẽ biết."
Cậu quay sang nhìn Lục Nguyên Thời : "So với chỗ đó, bây giờ điều quan trọng hơn là mau chóng quay về. Chưa biết chừng, người trong căn phòng kia đã sớm chờ không nổi nữa rồi."
Tiêu Hoài không nói cho hắn biết rằng, cậu đã lấy được một nửa trái tim của Joseph.
Cũng không nói cho hắn biết, ngay lúc này đây, trong lòng cậu đã đưa ra một quyết định.
Và càng không nói cho hắn biết, cậu đã mệt đến mức chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngay lập tức.
---
Bánh xe mô-tô lướt qua nền tuyết, để lại những vệt hằn sâu. Thân xe chao đảo dưới cơn gió lạnh, đèn pha chiếu sáng con đường phía trước, những bông tuyết dưới ánh đèn lấp lánh như hiệu ứng Tyndall đẹp đẽ mà mơ hồ.
Tiêu Hoài phóng tầm mắt xuyên qua cơn tuyết bay, xung quanh tĩnh mịch đến mức chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn của người phía sau.
Cơn gió lạnh lẽo ban nãy, dường như cũng không còn quá đáng sợ nữa.
Chiếc mô-tô dừng lại trên bãi cỏ của trang viên, ánh đèn dịu dàng trong trang viên hắt qua khung cửa sổ, phủ lên nền tuyết một lớp sáng ấm áp.
Tiêu Hoài gục trên mô-tô, khẽ nói: "anh vào trước đi."
Lục Nguyên Thời nhướng mày: "Sao thế?"
Tiêu Hoài quay đầu lườm hắn, thân trên run rẩy dữ dội.
Phải, cậu bị chuột rút rồi.
Tiêu Hoài cố gắng nặn ra một nụ cười: "Không có gì, chỉ là tuyết rơi đẹp quá, tôi muốn ngắm thêm một lát."
Lục Nguyên Thời xuống xe, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Giây tiếp theo, một đôi tay luồn qua nách cậu, khiến đồng tử Tiêu Hoài co rút: "Anh làm gì..."
Tiêu Hoài giãy giụa, nhưng cơn chuột rút khiến cậu không thể không nghiến răng chịu đựng cơn đau.
Tiêu Hoài giơ tay phải đấm vào mặt Lục Nguyên Thời , nhưng đối phương không hề né tránh, mặc kệ cú đấm ấy rơi xuống.
Chỉ là Tiêu Hoài vốn đã kiệt sức, cú đấm này chẳng khác nào gãi ngứa.
Tiêu Hoài không hiểu Lục Nguyên Thời lại phát bệnh gì, chỉ hận không thể đá hắn một cú. Nhưng ngay lúc đó, đối phương lại...
Bế cậu lên!
Tư thế này quá!
Quá kỳ quái...
Tiêu Hoài cúi đầu, kinh ngạc nhìn Lục Nguyên Thời .
Khoảng cách này, chỉ cần đối phương ngẩng đầu một chút, họ có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
"Anh..." Hai tai Tiêu Hoài lập tức đỏ bừng. Chưa từng có ai nào bế cậu như thế này.
Dù có đối mặt với quỷ, cậu cũng không kinh ngạc đến vậy. Cậu vội dời ánh mắt, không thể tiếp tục nhìn vào khuôn mặt Lục Nguyên Thời nữa-quá nguy hiểm!
Cái mặt này có thể giết người, lực sát thương quá mạnh!
Tiêu Hoài nuốt khan, giọng trầm thấp bật ra: "Thả tôi xuống."
Lục Nguyên Thời nheo mắt cười: "Cậu chở tôi suốt đường, tôi đưa cậu về phòng."
Tiêu Hoài nhíu mày: "Ai cần anh đưa về? Tôi đã nói tôi muốn ngắm cảnh mà."
Lục Nguyên Thời mặc kệ, cứ thế bế cậu đi thẳng vào trang viên. Tiêu Hoài hoảng hốt vươn tay giật tóc đối phương.
"Ai da." Lục Nguyên Thời nhíu mày đau đớn: "Có ai lại túm tóc như cậu không?"
"Có ai lại bế người như anh không?" Tiêu Hoài hừ lạnh.
Ngược sáng, cậu không nhìn thấy ánh mắt thoáng qua tia dụ hoặc của Lục Nguyên Thời
Lục Nguyên Thời mặc cậu giật tóc, cất bước đi thẳng vào bên trong.
Vừa đi, giọng cười nhẹ nhàng vang bên tai Tiêu Hoài:
"Chuột rút trong trời tuyết, cẩn thận bị tàn phế đấy."
"Anh..." Sao anh biết...
Tiêu Hoài cúi đầu, không nói gì nữa. Cậu vỗ nhẹ vai Lục Nguyên Thời .
Lục Nguyên Thời khẽ "ừm" một tiếng.
"Vậy đổi tư thế đi."
Bị nhìn thấy như thế này, dù mặt dày như cậu cũng thấy có chút mất mặt.
Dưới ánh đèn ấm áp, khi cậu cúi đầu, hàng mi dài cong vút, ánh mắt bị phủ bởi bóng tối và sắc hồng nhàn nhạt vì bị kéo căng chân, tạo nên một cảnh tượng đầy mê hoặc.
Lục Nguyên Thời sững người một lúc, khẽ đáp: "Ừ."
Một lát sau, hắn ngoan ngoãn cõng Tiêu Hoài lên lưng.
Tiêu Hoài không biết rằng, hành động vừa rồi đã khiến lượng người hâm mộ nhan sắc của cậu trong phòng livestream tăng lên chóng mặt.
Bình luận trong phòng phát trực tiếp thậm chí còn sôi trào hơn bao giờ hết.
Thậm chí, lượng người đăng ký trở thành NPC trong ván chơi tiếp theo của Tiêu Hoài cũng trở nên cạnh tranh khốc liệt.
Khi Lục Nguyên Thời cõng Tiêu Hoài vào phòng, lão Mặc đang đánh răng bỗng sững người.
Miệng đầy bọt kem đánh răng, ông lúng búng hỏi: "Hai cậu đi đâu vậy?"
Ánh mắt ông lướt đến Tiêu Hoài đang nằm trên lưng Lục Nguyên Thời .
Hai tai đỏ bừng, ánh mắt thoáng ửng hồng, có chút... ám muội?
Ông lập tức cảm nhận được một ánh nhìn u ám -từ Lục Nguyên Thời
Lục Nguyên Thời nhếch môi, giọng trầm thấp: "Tất nhiên là làm chuyện chỉ có chúng tôi mới làm được."
Lão Mặc: "..."
Mặt ông đỏ lên, giơ ngón tay cái.
"Đỉnh đấy, huynh đệ." Nói xong, lập tức chuồn lẹ.
Tiêu Hoài khẽ nhíu mày, cảm thấy câu nói này có gì đó là lạ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn nói cũng không sai. Hai người bọn họ quả thực đã lén lút điều tra xưởng kim cương.
Trong trò chơi kinh dị này, đồng đội không thể dễ dàng tin tưởng lẫn nhau. Việc Tiêu Hoài chọn hành động cùng Lục Nguyên Thời vốn dĩ đã là một ngoại lệ hiếm hoi.
Sau khi về phòng, Tiêu Hoài mệt mỏi nằm dài trên giường, lười biếng phất tay với Lục Nguyên Thời : "Cảm ơn."
Quả nhiên vẫn là nằm trên chiếc giường lớn thoải mái nhất. Cơn co rút cơ bắp cũng bớt đau đi nhiều.
Lục Nguyên Thời đứng bên cạnh, chợt hỏi: "Vậy tôi có phần thưởng gì không?"
"...Hả?"
Tiêu Hoài ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Anh muốn gì?" cậu ngồi dậy, đối diện với người trước mặt.
Lục Nguyên Thời lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu.
"Hửm... Ví dụ như..."
_________________
Lục Nguyên Thời : ví dụ như .... hun anh một cái ('ε`*)
Tiêu Hoài :.....cút (*`Д')ノ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com