Chương 60:Đại Gia kim cương (31)
Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
(*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 60:Đại Gia kim cương (31)
---------------
Lão già râu bạc trừng lớn đôi mắt, nhướng mày, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào cổ Tiêu Hoài.
"Tôi ngửi thấy mùi của giám đốc… Joseph trên người cậu."
Tiêu Hoài không nói gì, hàng mi dày khẽ run nhẹ. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn lão, ra hiệu tiếp tục.
Lão già hạ giọng, ngữ điệu chậm rãi, như thể đang kiểm chứng suy đoán của chính mình:
"Joseph đã mất tích từ lâu. Ông ấy rất thích dùng một loại sơn đỏ đặc biệt, trong đó có pha thêm một chất liệu chỉ có số ít người mới có thể ngửi ra. Mà sắc đỏ trên cổ cậu… chính là màu mà ông ấy thích nhất."
Trong khoảnh khắc, trong đầu Tiêu Hoài lóe lên khuôn mặt của Lục Nguyên Thời
Chính hắn là người đã vẽ lên cổ cậu lớp màu này.
Lần trước, khi Bá tước muốn chạm vào cổ cậu, hắn dường như đã bị lớp sơn này làm cho đau đớn.
Nhưng làm sao Lục Nguyên Thời
lại biết điều đó?
Mà giờ đây, đằng sau lớp sơn ấy lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa thế này…
Lão già râu bạc nhìn cậu đầy thành khẩn, không có vẻ gì là đang nói dối.
Nhưng Tiêu Hoài không phải kẻ dễ tin người.
Cậu hé mở đôi môi mỏng:
"Joseph Edward. Tôi biết ông ta. Còn ông, ông là gì của ông ta?"
Lão già thoáng sững người. Đã rất nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có người gọi ra tên đầy đủ của Joseph.
Joseph Edward.
Khi nãy, lúc tiêm thuốc cho Bá tước, thái độ của lão đối với hắn không giống những kẻ khác—không cung kính, mà thậm chí còn ẩn chứa chút oán hận.
Dù vậy, cảm xúc ấy rất khó nhận ra.
Lão cụp mắt xuống, bầu không khí chợt trùng xuống, nặng nề khác thường.
Hai tay rũ xuống hai bên, giọng nói mang theo bất lực:
"Tôi thì có thể là gì chứ? Chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Chính Joseph đã cho tôi một công việc, để tôi không phải lang thang đầu đường xó chợ, trở thành kẻ vô gia cư."
"Nhiều năm trước, nhà máy kim cương của Bá tước vốn không phải nơi sản xuất hàng loạt như bây giờ, cũng không độc quyền thị trường như hiện tại. Khi ấy, Joseph vẫn còn là tổng giám đốc của nhà máy. Ông ấy yêu thiên nhiên, đam mê nghệ thuật.
Mỗi viên kim cương do ông ấy thiết kế đều trở thành chủ đề nóng hổi trong giới thượng lưu. Nhưng rồi, không biết từ khi nào… Joseph biến mất, thay vào đó là một con quái vật mọc ra kim cương."
"Ông ta tẩy não tất cả mọi người. Ngay cả Bá tước cũng bị lòng tham che mờ mắt. Kể từ đó, ngày càng nhiều kẻ có thể mọc ra kim cương, nhưng đồng thời, họ cũng hóa điên, trở thành những con quái vật khát máu."
"Nhưng số lượng bọn chúng vẫn quá ít. Bá tước muốn nhiều hơn. Vậy nên, máu của chúng ta trở thành hạt giống hoàn hảo."
"Cậu biết đến công nghệ di truyền không? Chúng đang can thiệp vào gen người, ép chúng ta dung hợp với hạt giống đó. Dân trấn này trở thành vật thí nghiệm, liên tục bị kết hợp, chỉ để đảm bảo tạo ra một phiên bản giống hệt các người—những kẻ mọc ra kim cương."
Tiêu Hoài vẫn bình tĩnh nhìn lão. Những điều cậu từng suy đoán, giờ đây được xác nhận, nhưng điều đó cũng không làm cậu ngạc nhiên.
Cậu chậm rãi bước tới:
"Ông sẽ không dễ dàng nói ra những chuyện này với một ‘kẻ mọc kim cương’. Trong xã hội này, mọi người đều bị tẩy não, ai ai cũng căm ghét chúng ta. Vậy, làm sao ông chắc chắn mình không bị tẩy não?"
Lão già sững sờ.
Cậu nói không sai.
Làm sao lão có thể chắc chắn rằng bản thân vẫn còn tỉnh táo, rằng lão không phải một kẻ điên?
Giống như những bệnh nhân tâm thần bị nhốt trong viện—cho dù họ có khẳng định thế nào, trong mắt người ngoài, họ mãi mãi là kẻ khác biệt, là quái vật.
Dù là Tiêu Hoài hay lão già, lập trường của họ khác nhau, ai cũng có lý do để không dễ dàng tin đối phương.
Lão già rảo bước theo cậu, thấp giọng nói:
"Tôi biết cậu sẽ không tin tôi. Cũng giống như tôi không thể tin được vết sơn trên cổ cậu thật sự là của Joseph. Nhưng tôi không muốn bạn của ông ấy gặp nguy hiểm."
"Sắp tới, trong bữa tối, cậu sẽ thấy một loại kim cương trên bàn ăn. Chúng là hạt giống đặc biệt dành cho những người như cậu. Tuyệt đối đừng ăn. Một khi ăn phải, cậu sẽ biến thành quái vật."
Tiêu Hoài liếc nhìn lão, cười khẽ.
"Lão già, tôi hỏi ông một câu. Chỉ cần trả lời thật là được."
Lão già không ngờ cậu lại chủ động hỏi chuyện, bèn gật đầu:
"Cậu nói đi, chỉ cần tôi biết, tôi sẽ trả lời thật lòng."
"Ông thấy kim cương nuôi từ da người… có đẹp không?"
Trong mắt lão già chợt lóe lên một tia tham lam.
Dù chỉ thoáng qua trong tích tắc.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, cũng đã đủ rồi.
Tiêu Hoài khẽ gật đầu, vung tay:
"Tôi biết rồi. Cảm ơn vì lời nhắc nhở."
Lão già thấy cậu nói vậy, mới yên tâm dừng bước.
Khi bóng Tiêu Hoài khuất hẳn, lão lặng lẽ đi về phía bóng tối.
Ở đó, một mỹ nhân tóc đỏ rực rỡ đang đứng đợi—Victoria.
Cô khoanh tay, tựa người vào tường, mỉm cười nhìn lão.
"Thế nào? Cậu ta chắc chắn sẽ tin chứ?"
Lão già cười tự tin:
"Tôi đã diễn đúng như ngài ấy dặn. Trước tiên thể hiện sự bất mãn với Bá tước, sau đó bày tỏ lòng kính trọng với Joseph, cuối cùng mới hé lộ một phần sự thật.
Thật giả lẫn lộn, cậu ta chắc chắn không phân biệt được. Đến lúc đó, cậu ta nhất định sẽ hành động theo kế hoạch của ngài ấy."
Victoria khẽ vuốt ngón tay lên môi, bật cười khe khẽ:
"Không ngờ lại có kẻ dùng sơn của Joseph để đánh dấu vật sở hữu.
Lời nguyền trên nó có thể chống lại sự ô nhiễm, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không phát điên.
Nếu đã vậy, chúng ta phải ‘nỗ lực’ nhiều hơn rồi.
Phải cho Tiêu Hoài thấy, nơi này không phải chỗ cậu ta có thể tùy tiện đặt chân vào."
Cô xoay người, từng bước tiến về phía phòng ăn.
"Tiêu Hoài, hãy ở lại thế giới này. Chắc chắn sẽ rất thú vị đấy."
Bên trong đại sảnh, một chiếc bàn ăn lộng lẫy được bày ngay chính giữa.
Mặt bàn được chế tác từ một tấm kính phản chiếu, bóng loáng như một viên bảo thạch khổng lồ.
Trung tâm bàn ăn đặt một cặp chân đèn bạc tinh xảo, ánh nến lung linh nhảy múa trên mặt kính, phản chiếu vô số tia sáng kỳ ảo.
Trong căn phòng ăn tối tăm, ánh nến lấp lánh trên mặt gương, tạo ra một bầu không khí vừa hoa lệ, vừa quỷ dị.
Bên bàn ăn, hai người đã yên vị từ trước.
Bá tước ngồi ở vị trí chủ tọa, trên tay cầm dao nĩa, trước mặt là một phần bít tết được trang trí tinh xảo.
Từ ngoài cửa, tiếng bước chân của Tiêu Hoài vang lên, từng nhịp đều đặn mà không chút do dự.
Bá tước khẽ ngẩng đầu, đôi mắt u ám nhìn về phía cửa.
"Buổi tối tốt lành."
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Tiêu Hoài vang lên trong không gian rộng lớn.
Cậu đi thẳng đến một chiếc ghế gần Bá tước nhất rồi ngồi xuống.
Ngay khi cậu vừa ngồi xuống, ánh mắt lập tức chạm phải một người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt hạt đậu nhỏ.
Người kia đang chằm chằm đánh giá cậu.
Tiêu Hoài khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười mơ hồ.
"Tổng giám đốc, lần đầu gặp mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com