Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Đại Gia kim cương (32)

Ủng hộ mình bằng ⭐️ nhé ,iu mọi người
       (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 61: Đại Gia kim cương (32)
-----------------

Tổng giám đốc khựng lại một chút:

"Cậu biết tôi sao?"

Tiêu Hoài sắc mặt bình thản:

"Không biết, nhưng đã nghe danh từ lâu."

Nghe vậy, tổng giám đốc hiện lên vài phần đắc ý, hừ lạnh một tiếng:

"Không ngờ đấy, cũng khá tinh mắt."

"Đương nhiên rồi, thằng nhóc này lợi hại hơn cả anh nhiều đấy, giám đốc Đường."

Đột nhiên, giọng nói của Victoria vang lên từ phía sau.

Cô mặc một bộ lễ phục đen tuyền, trông hệt như một vị thần được miêu tả trong những câu chuyện thần thoại.

Cô chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hoài.

Chỉ là,Tiêu Hoài thậm chí chẳng buồn nhìn cô một cái.

Người đàn ông có đôi mắt hạt đậu được gọi là giám đốc Đường thoáng sững sờ, trong mắt ánh lên tia độc ác.

Bá tước nhẹ nhàng vẫy tay, người hầu lần lượt bưng lên những chiếc khay bạc.

Ngoại trừ món ăn trước mặt Tiêu Hoài có chút khác biệt, còn lại không có gì quá bất thường.

Đôi mắt lạnh băng của Bá tước lướt qua Tiêu Hoài:

"Chuẩn bị riêng cho cậu đấy, vừa mới được tách ra không lâu."

Trước mặt Tiêu Hoài là một chiếc đĩa bạc, trên đó bày vài viên kim cương trong suốt, còn vương máu.

Victoria mỉm cười nhìn phản ứng của cậu, vừa thưởng thức món tráng miệng.

Ánh mắt giám đốc Đường càng thêm độc địa, hắn lẩm bẩm:

"Bá tước đại nhân, sao ngài lại có thể lãng phí nguyên liệu tốt như vậy cho loại người này?"

Bá tước liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói:

"Làn da của hắn chẳng phải là loại tốt nhất sao?"

Victoria đẩy chiếc đĩa bánh quy trước mặt mình về phía Tiêu Hoài.

"Tiêu Hoài, nếu anh không muốn ăn, có thể ăn cái này, rất ngon đấy."

Tiêu Hoài lại bật cười, trong ánh mắt bình tĩnh lộ ra sự lạnh lẽo đến thấu xương.

Trong đáy mắt cậu, sự giễu cợt lan tràn, như một vòng xoáy vô tận phản chiếu trong đôi mắt Victoria.

Đây là một bữa tiệc Hồng Môn*, chẳng ai có ý tốt cả.

(*Hồng Môn yến: Chỉ những bữa tiệc có âm mưu, cạm bẫy.)

Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Tiêu Hoài đưa tay nhặt một viên kim cương nhuốm máu, bỏ thẳng vào miệng.

Hầu kết khẽ chuyển động, một viên rồi lại một viên, từng viên kim cương bị cậu nuốt xuống bụng.

Máu đỏ thẫm loang trên môi cậu, như một đóa hồng đang nở rộ, thiêu đốt điên cuồng trong lòng tất cả những người có mặt.

Victoria sững người.

Cô vừa định thu lại chiếc đĩa bánh quy thì cổ tay đã bị Tiêu Hoài giữ chặt.

Đôi mắt đỏ sẫm của cậu chỉ nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai:

"Bánh quy của Lưu Đồng Đồng là do cô đưa cho cô ấy à?"

Cậu chỉ khẽ nói một câu, nhưng lại khiến Victoria có cảm giác như mình bị nhìn thấu.

Cô vội vã hất tay hắn ra, tim đập thình thịch.

Một con người bình thường sao có thể khiến một vị thần như cô cảm thấy sợ hãi?

Lẽ nào...

Trên người Tiêu Hoài còn có sức mạnh nào đó mà cô không nhận ra?

Không chỉ vậy.

Victoria biết rõ, tim cô đập nhanh như vậy, không chỉ vì cậu vừa nói trúng sự thật.

Mà còn vì—

Vệt máu đọng lại bên môi cậu, mang theo một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.

Không thể nào...

Làm sao cô lại có thể nảy sinh loại cảm giác kỳ quái này với một con người chứ?

Cậu chẳng qua chỉ là một người chơi mà thôi...

Tiêu Hoài nuốt trọn số kim cương trong đĩa.

Bên tai cậu không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

【Chỉ số tinh thần đang giảm… Hiện tại là… 40】

Mãi đến khi con số giảm xuống 40, hệ thống mới chịu dừng lại.

Cả người cậu đau đớn đến tê liệt, nhưng bề ngoài ngoại trừ sắc mặt nhợt nhạt ra, không hề có dấu hiệu nào bất thường.

Bá tước nhìn cậu ăn xong tất cả kim cương, trong mắt lộ ra vài phần hài lòng.

"Rất tốt. Trong hai ngày tới, hy vọng cậu có thể nở hoa thành công."

Tiêu Hoài liếc ông ta một cái, lạnh lùng nói:

"Bá tước đại nhân, tôi hơi mệt rồi, có thể về nghỉ ngơi không?"

Bá tước tao nhã dùng khăn trắng lau miệng, đưa tay định chạm vào vết máu trên môi cậu.

Tiêu Hoài nghiêng đầu sang một bên, tránh né.

Bá tước nhướng mày:

"Dĩ nhiên rồi. Phòng đã chuẩn bị xong, và để không làm gián đoạn công việc thiết kế của cậu, tôi còn chu đáo chuẩn bị riêng một phòng làm việc."

"Ha… cảm ơn."

Tiêu Hoài đứng dậy rời đi.

Vừa bước ra khỏi phòng ăn, đứng dưới ánh trăng, cậu lập tức quỵ xuống, nôn thốc nôn tháo.

Mỗi viên kim cương như lưỡi dao cắt xuyên lục phủ ngũ tạng, đau đớn đến mức cậu chỉ có thể nghiến chặt răng để chịu đựng.

Làn da cậu đau nhức dữ dội, tựa như có thứ gì đó đang muốn chui ra từ bên dưới.

Dưới ánh trăng, những bức tượng trong khu vườn hiện ra với đủ tư thế.

Chúng ngẩng đầu nhìn về phía xa, như đang theo đuổi điều gì.

Trên làn da tượng đá, những nụ hoa bắt đầu hé nở.

Chúng đang theo đuổi cái đẹp?

Hay là sự điên loạn cùng cực?

Tiêu Hoài kiệt sức tựa vào một bức tượng, ngước mắt nhìn về phía xa.

Trên bức tượng lớn nhất, có một chiếc gương phản chiếu ánh trăng.

Cậu run rẩy đứng dậy, bước về phía tấm gương.

Trong gương, gương mặt cậu tái nhợt như một con rối, cả người nhễ nhại mồ hôi.

Thứ duy nhất có màu sắc, chính là vệt sơn đỏ nơi cổ cậu.

Ngón tay cậu chạm nhẹ vào cổ, cảm giác lạnh băng khiến đồng tử cậu co rút.

Trong khoảnh khắc ấy, một đôi mắt đen láy lướt qua tâm trí cậu.

Đôi mắt quen thuộc mà lạnh lùng ấy—

Mắt của Lục Nguyên Thời.

Tiêu Hoài thở dốc, chống tay lên bức tượng, hơi khom người, hổn hển.

Lục Nguyên Thời… rốt cuộc anh có năng lực gì?

Cậu lấy lại chút tỉnh táo, bước về khu nhà nghỉ.

Những ngày còn lại, chắc chắn sẽ không dễ chịu.

Nhưng mọi thứ sắp kết thúc rồi.

Sắp rồi...

---

Ba ngày sau.

“Nhìn kìa, con quái vật đó… kẻ kim cương, lại đang làm gì thế?”

Một nhóm nhân viên mặc áo blouse trắng đi ngang qua khu vườn. Ở đó, một thanh niên ngồi dựa vào bức tượng, da mặt trắng bệch không chút huyết sắc, trên người đầy những vết kim tiêm.

Dù gầy gò tiều tụy, nhưng ngũ quan của cậu vẫn sắc nét đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Một trong số họ liếc nhìn cậu một thoáng rồi lập tức quay đi, giọng nói mang theo sự kiêng dè lẫn thèm muốn:

“Không thể tin nổi… Bá tước đại nhân lại tìm được một lớp da hoàn mỹ đến vậy.”

“Hắn đã nở hoa chưa? Ít nhất thì hạt giống cũng phải nảy mầm rồi chứ?”

Trong mắt đám nhân viên lóe lên sự phấn khích, nhưng người dẫn đầu lại lắc đầu, giọng điệu khó hiểu:

“Kỳ lạ thật… rõ ràng chúng ta đã bắt hắn nuốt xuống một lượng lớn kim cương, nhưng vẫn không có chút tiến triển nào. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”

“Người bình thường chỉ cần nuốt một viên loại đó thôi là đau đến chết, hoặc tệ nhất cũng sẽ bắt đầu biến dị. Hắn lại chẳng hề có phản ứng gì. Đúng là một kẻ quái dị.”

“Mà này, ngày mai là buổi trình diễn kim cương rồi, mau đi chuẩn bị đi. Tối nay, tất cả những kẻ kim cương đều sẽ được đưa đến đây.”

Hôm nay đã là ngày thứ sáu.

Ngày mai—chính là thời khắc cuối cùng.

Buổi trình diễn kim cương.

Tất cả người chơi sẽ mang theo tác phẩm của mình đến đây. Ngày hôm sau, buổi trình diễn sẽ chính thức được tổ chức trước xưởng chế tác kim cương.

Tất cả nhân viên đều sẽ có mặt để tận hưởng bữa tiệc xa hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com