Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Đại Gia Kim Cương (37)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người     (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 66: Đại Gia Kim Cương (37)
-----------------

Nhưng họ đã bị che mắt, không thể nhìn thấy sự thật đằng sau.

Đột nhiên, Đường Vĩ Kỳ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh ta im lặng nhìn Tiêu Hoài, chờ cậu lên tiếng.

Tiêu Hoài đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống đám đông như đang phán xét cả thế gian.

"Bây giờ, đã đến lúc đưa sự thật ra ánh sáng."

Cậu khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo:

"Các người nghĩ ai trong chúng ta là kẻ muốn thắng cuộc nhất?"

Mọi người chìm vào im lặng, cố nhớ lại từng khoảnh khắc trong xưởng chế tác kim cương. Ai là người khao khát chiến thắng nhất?

Tiêu Hoài không để họ đoán lâu.

Cậu nhả ra một cái tên mà tất cả gần như đã lãng quên.

"Lưu Đồng Đồng."

Cái tên ấy vừa thốt lên, không gian chợt lặng như tờ.

"Cô ta muốn thắng hơn bất kỳ ai, bởi nếu không, cô ta sẽ hoàn toàn biến thành quái vật và bị nhốt mãi trong thế giới này. Vậy nên ngay từ đầu, khi chúng ta vẫn có thể tiếp xúc với kim cương thô, cô ta đã chọn cách ăn chúng."

-

"Ăn... kim cương?"

Ai đó bật thốt lên, giọng đầy kinh ngạc và ghê rợn.

Tiêu Hoài cười nhạt, đôi mắt sắc như lưỡi dao cắt qua từng người.

"Các người có bao giờ tự hỏi vì sao cô ta phải làm vậy không?"

Cậu ngừng lại, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

"Vì cô ta muốn da thịt của mình mọc ra kim cương."

"Cô ta muốn hoàn toàn trở thành một 'người Kim Cương '."

Đây không phải lời nguyền, mà là một ân huệ.

Một "buff" của phó bản, không phải "debuff".

-

"Thực tế, người chơi không cần làm gì cả. Chỉ cần ăn kim cương, để da thịt mình mọc ra những viên đá quý đó, rồi đến ngày cuối cùng nộp chúng lên-vậy là hoàn thành nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ này dễ đến mức đáng ngờ. Như thể nó được thiết kế để trở thành một phần thưởng hơn là thử thách."

Cậu dừng lại một chút, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

"Có lẽ, ban đầu những cư dân của Thị trấn Kim Cương không hề ghét bỏ những kẻ như chúng ta. Mà ngược lại... họ còn khao khát được như chúng ta."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tiêu Hoài.

Cậu nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thẳng vào giám đốc Đường.

"Nhưng, có một số kẻ đã nhìn thấy sơ hở của trò chơi này."

"Hắn ta tận hưởng mọi thứ ở đây, khao khát trở thành người đứng trên tất cả."

"Một kẻ thấp hèn ngoài đời thực, khi được người khác tôn thờ một lần, sẽ phát điên mà muốn điều đó kéo dài mãi mãi."

Giữa lòng bàn tay Tiêu Hoài, một viên quỷ đồng thủy tinh hiện ra.

Giám đốc Đường vừa nhìn thấy, đồng tử lập tức co rút.

"Sao cậu có được thứ đó...? Đồ trộm cắp!!!"

Hai mắt hắn đỏ ngầu, giận dữ đến cực điểm.

Cơ thể giám đốc Đường bỗng dưng vặn vẹo, từng mảng da bong ra, để lộ những tinh thể trong suốt đang trồi lên từ thịt hắn ta.

Một con quái vật điên cuồng, khát máu.

Hắn ta nhào tới Tiêu Hoài.

ẦM!

Bất thình lình, cả tòa nhà rung chuyển dữ dội.

Hệ thống cảnh báo kêu inh ỏi, đèn đỏ nhấp nháy trong xưởng chế tác kim cương.

【Cảnh báo! Cảnh báo! Các bệnh nhân trong khu vực nặng đã trốn thoát!】

Tiếng nói từ bộ đàm vang lên đầy rối loạn.

Khách khứa la hét, hoảng loạn bỏ chạy.

Nhưng khi họ quay đầu lại, một cảnh tượng không thể tin được đập vào mắt.

Phía sau Tiêu Hoài, hàng trăm viên kim cương đen trồi lên từ mặt đất.

Mỗi viên đá phản chiếu ánh sáng như những hố đen sâu thẳm, hấp thụ mọi tia sáng xung quanh.

Mọi người như bị thôi miên, chỉ biết đờ đẫn nhìn Tiêu Hoài.

"Rầm rầm rầm!"

Những con quái vật dị dạng đột nhiên ập vào hội trường.

Không phải để tấn công con người-mà là lao đến cắn xé những viên kim cương.

Chúng có làn da trắng bệch, thân thể đầy những cái hố sâu hoắm, như thể từng bị đào xới để lấy ra những viên kim cương trước đó.

Đôi mắt đỏ rực, tràn ngập hận thù điên cuồng.

Chúng vồ lấy từng viên kim cương và xé chúng thành từng mảnh.

ẦM!

Kim cương nổ tung, từng mảnh vụn sáng chói văng khắp hội trường.

Mỗi viên đá vỡ vụn như một vì sao rơi xuống.

Nhưng đám khách khứa vẫn đứng yên, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoài.

Những mảnh kim cương vỡ sắc nhọn cắt qua da thịt họ, máu nóng nhuộm đỏ mặt đất.

Chỉ có các người chơi là không bị ảnh hưởng.

Đường Vĩ Kỳ trố mắt, há hốc miệng.

Rồi anh ta  hét lên trong kinh hãi:

"Cậu điên rồi sao?! Cậu định phá hủy cả phó bản này à?!"

Tiêu Hoài chỉ liếc anh ta một cái, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.

Cậu bắt đầu ho dữ dội, hơi thở nặng nề, thế giới trước mắt nhòe đi trong màu đỏ.

Nhưng cậu vẫn ra tay.

"Xoẹt!"

Cậu biến mất, rồi xuất hiện ngay trước mặt giám đốc Đường.

"Mày-!"

"Chết đi."

"PHẬP!"

Tay cậu xuyên thủng lồng ngực giám đốc Đường.

Cậu rút ra một trái tim đen kịt, vẫn còn đập thình thịch.

GIám đốc Đường  mở to mắt, cơ thể co giật, rồi ngã gục xuống, máu trào ra miệng.

【Cảnh báo! Giá trị Tinh thần giảm xuống mức nguy hiểm!】

【Phó bản đang sụp đổ! Người chơi hãy chuẩn bị tinh thần!】

-

Một bóng đen khổng lồ lao về phía Tiêu Hoài.

Bá Tước.

Hắn vung lưỡi kiếm dài hai mét lên, chém xuống.

Gió mạnh cuộn trào, khách khứa bỏ chạy tán loạn.

Nhưng Tiêu Hoài chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu.

Một lưỡi dao nhỏ màu đen xuất hiện trong tay cậu.

Một con dao làm từ kim cương đen.

Cậu vung nó lên.

Tất cả đều nín thở.

Lão Mặc trợn mắt, khẽ chửi thề.

"Mẹ kiếp... cậu điên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com