Chương 67: Đại Gia Kim Cương (38)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 67: Đại Gia Kim Cương (38)
-----------------
Khó khăn lắm mới có được cơ hội bất ngờ, vậy mà cậu lại chém vào không khí.
“Bịch!” Một tiếng vang nặng nề, thân thể rơi xuống đất.
Không ai dám nhìn thẳng.
Tiếng va đập trầm đục vang lên khi Tiêu Hoài nặng nề ngã xuống, bụng bị xuyên thủng, máu loang đỏ mặt đất.
Nhưng trên khuôn mặt cậu lại nở một nụ cười, tựa như đóa hồng dẫu bị gai nhọn đâm xuyên mạch máu, vẫn kiên cường nở rộ trong dòng máu đỏ thẫm.
“Khụ…” cậu ho khan, từng ngụm máu tươi trào ra, không thể cầm lại.
Đôi mắt đỏ rực duy nhất còn có thể nhìn rõ, bình thản nhìn Bá tước.
Sợi dây điều khiển con rối—đã bị cắt đứt.
【 Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Giải cứu nhân cách thật của Bá tước 】
【 Phần thưởng: Chưa rõ 】
【 Hình phạt: Không 】
Tiêu Hoài nằm trên đất, ngón tay run rẩy, như đang chạm vào thứ gì đó vô hình.
Cậu lười biếng cất giọng:
"Bầu trời, Joseph... có lẽ muốn cùng anh ngắm lại một lần nữa."
Quả cầu ký ức của Quỷ Đồng rơi xuống bên cạnh, một đoạn ký ức hiện ra.
Trên thảm cỏ xanh, một họa sĩ trẻ tuổi có đôi mắt xanh lục nằm tựa lưng, nhàn nhã đếm những vì sao trên trời.
Bất chợt, hắn dường như nghe thấy tiếng ai đó, quay đầu nhìn về phía sau, nở nụ cười vẫy tay.
Cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc người đàn ông có đôi mắt xanh lam. Hai người ngồi cạnh nhau, lặng lẽ thưởng thức bầu trời chỉ thuộc về họ.
Những vì sao đó—mới là những viên kim cương đẹp nhất, đúng không?
Cũng chính vào đêm ấy, Joseph đã vẽ nên bức tranh dầu “Đêm Đầy Sao”.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đều đã đổi thay.
Bá tước đứng chết lặng. Đôi mắt hắn tràn ngập những vì sao, ký ức đưa hắn quay trở về mùa hè năm ấy.
Hắn không biết từ khi nào mình đã bị lòng tham che mắt, giết chết người bạn thân nhất của mình.
Hắn không thể kiểm soát thân thể, thậm chí cả suy nghĩ cũng không thể điều khiển.
Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, tất cả sự khống chế ấy dường như tan biến.
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, nước mắt lặng lẽ trào ra, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Bức tượng băng lạnh lẽo cuối cùng cũng nứt ra, lộ ra bên trong một con người chân thực.
Hắn quỳ xuống đất, ôm mặt bật khóc.
Tất cả diễn ra trong chưa đầy ba phút.
Bá tước nhặt lên con dao găm bằng kim cương đen Tiêu Hoài vừa đánh rơi, không báo trước, đâm thẳng vào tim mình.
"Xoẹt!" Máu phun trào, nước mắt hòa cùng máu rơi xuống mặt đất.
Hắn đưa quả tim của mình cho Tiêu Hoài, giọng nói run rẩy:
"Cậu có thể giúp ta... trả lại nó cho Joseph không?"
Tiêu Hoài cố gắng ngồi dậy. Quả tim này dường như đã bị khâu lại.
Một nửa còn nguyên vẹn, một nửa đã bị nhuốm đen. Hệ thống hiển thị rằng nó không phải là nguồn ô nhiễm, nhưng có một lời nguyền bao phủ.
"Anh đã dùng nửa quả tim của mình để bảo vệ nửa quả tim của hắn." Tiêu Hoài chợt hiểu ra.
Bá tước đặt trái tim vào tay cậu, cười thê lương hơn cả khóc.
"Đó là điều tốt duy nhất ta làm được trước khi mất trí."
Hắn ngẩng đầu, nhìn những viên kim cương vỡ vụn khắp nơi.
"Sau khi thế giới này sụp đổ, ta có thể biến mất vĩnh viễn không?"
Hắn muốn lấy sự biến mất của mình để chuộc tội. Nhưng Tiêu Hoài không chắc liệu có thực sự thực hiện được điều đó không.
Trong trò chơi kinh dị này, tất cả NPC đều thuộc về hệ thống. Liệu họ có thể thoát khỏi mọi ràng buộc không?
"Ai mà biết được?" Tiêu Hoài mệt mỏi nhếch môi, ánh mắt rơi vào trái tim đen kịt trong tay.
Nguồn ô nhiễm.
Nhưng trước khi xử lý nó, cậu còn một việc phải làm.
Trước khi viên kim cương mọc ra trên cơ thể người chơi, họ sẽ trải qua một giai đoạn mất kiểm soát, rơi vào trạng thái điên loạn—giống như Lưu Đồng Đồng trước đây.
Đó cũng là lý do người dân trong thị trấn kim cương sau này lại căm ghét người chơi đến vậy.
Sau này, giám đốc Đường vì tư lợi mà khiến đồng đội của mình trở thành công cụ để thỏa mãn lòng tham.
Trong quả cầu ký ức của Quỷ Đồng có ghi chép lại quá khứ của giám đốc Đường
Hắn từng là thành viên của JOKER, dùng đạo cụ đặc biệt triệu hồi tà thần Loki, dâng hiến linh hồn để cầu nguyện biến thế giới này thành thiên đường của mình.
Joseph trở thành vật hiến tế. Gã bị nguyền rủa, hóa thành quái vật, thành con dao giết người chơi.
Hận thù được gieo rắc, khiến dân bản địa căm ghét người chơi.
Những người chơi đến thị trấn này lần lượt bị giết hại, máu bị rút cạn để tạo ra một chủng tộc mới.
Đó cũng là lý do vì sao trong biệt thự lại có những xác chết bị hút sạch máu.
Cứ thế lặp đi lặp lại, tạo thành vòng tuần hoàn bất tận.
Những viên kim cương đen có thể khôi phục lý trí vì Joseph sở hữu lời nguyền mạnh hơn—giống như hai cực nam châm cùng dấu sẽ đẩy nhau.
Chỉ cần ăn một viên kim cương đen từ cơ thể Joseph, người chơi sẽ tạm thời thoát khỏi trạng thái mất kiểm soát.
Trong thế giới này, trong khi các mảnh kim cương mọc lên từ da thịt, nó cũng làm mất đi nhân tính của con người.
Chúng đại diện cho lòng kiêu hãnh—cũng chính là vũ khí hủy diệt của họ.
---
【 Đinh! Chúc mừng người chơi Tiêu Hoài đã tìm được mảnh ghép thực của thế giới (Ba) 】
【 Toàn bộ mảnh ghép đã hoàn thành! Khi tính điểm sẽ được thưởng thêm 5000 điểm, đồng thời có cơ hội kích hoạt phần thưởng ngẫu nhiên! 】
【 Ghi chú mảnh ghép ba: "Dù đêm tối có dài bao nhiêu, bình minh rồi cũng sẽ đến." 】
---
Gương mặt Tiêu Hoài trắng bệch, con mắt phải đã hoàn toàn đen kịt, máu từ vết thương tuôn ra không ngừng.
Cậu yếu ớt, nhưng vẫn đứng thẳng, không hề run rẩy.
Từng bước, cậu bước qua những mảnh vỡ, ánh sáng phản chiếu từ kim cương đập vào mắt, như ánh trăng chạm vào nhân gian.
Cuối cùng, cậu đứng trước một người.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, thế giới bỗng chốc tĩnh lặng.
Tiêu Hoài đưa tay chạm vào đóa hồng trên túi áo Lục Nguyên Thời.
Lửa bùng lên.
Cánh hoa cháy thành tro bụi, để lại một viên kim cương đỏ như máu rơi vào tay Tiêu Hoài.
"Tôi đã phóng hỏa, thiêu rụi cả một vườn hoa. Nhưng có một đóa, sẽ vĩnh viễn không tàn."
"Khi tất cả những viên kim cương đều vỡ vụn, chỉ còn lại duy nhất một viên cuối cùng... Chẳng phải nó chính là viên đẹp nhất sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com