Chương 69: Đại Gia Kim Cương (40)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 69: Đại Gia Kim Cương (40)
----------------
Tiêu Hoài im lặng rất lâu.
Khi đọc hết phần mô tả về dị năng “Liên kết Tri Kỷ”, cậu không hề do dự mà chọn [Xác nhận kích hoạt].
Hệ thống từng mắc lỗi trong phó bản Trường nữ sinh Thường Xuân nhưng đó chỉ là một sai sót nhỏ.
Còn lần này—
Một dị năng cấp Thần xuất hiện.
Không chỉ là “giả thần”, mà nếu sử dụng đúng cách, nó có thể… vượt qua cả cấp Thần.
Có lẽ…
Thậm chí còn hơn thế nữa.
[Xác nhận thành công. Dị năng cấp Thần “Liên Kết Tri Kỷ” đã được liên kết.]
[Người liên kết: Tiêu Hoài.]
[Đã mở khóa bạn tâm giao: Hoa Tử.]
[ Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Giải cứu nhân cách thật của Bá Tước.]
[Nhận được phần thưởng thần bí: Nhẫn Hemeira.]
Nhẫn Hemeira – Vật phẩm phòng ngự đặc biệt
Tác dụng: Có thể chặn một đòn chí mạng.
Chú thích: Tương truyền, Hemeira đã đánh đổi mạng sống của người mình yêu để đổi lấy một đời tiếc nuối.
Một chiếc nhẫn đen tuyền, lạnh lẽo xuất hiện trong không gian hệ thống.
[ Kích hoạt khế ước linh hồn với Joseph. Joseph đang thực hiện “phước lành” cho bạn.]
Tiêu Hoài đột nhiên lên tiếng:
"Chờ đã."
Hệ thống khựng lại trong thoáng chốc.
Cậu nói chậm rãi:
"Thế giới này sắp sụp đổ rồi. Trước đó… tôi có thể gặp Joseph một lần không?"
Hệ thống trầm mặc giây lát.
Sau đó, một dòng thông báo chậm rãi hiện lên—
[Hệ thống đang gửi yêu cầu… Nhận được phản hồi từ “ Chủ Thần”...]
[Xét thấy người chơi Tiêu Hoài có màn thể hiện xuất sắc trong “Đại Gia Kim Cương”, được nhiều Thần Minh chú ý, Chủ Thần đặc cách cấp quyền hạn một lần.]
[Cho phép tiến vào "Không gian Thứ Ba" để hội thoại ngắn với Joseph.]
[Thời gian tối đa: 3 phút.]
Một luồng sáng rọi xuống.
Không gian xoay chuyển—
---
Không gian Thứ Ba.
Một nơi trắng xóa, vô tận, không có điểm khởi đầu hay kết thúc.
Chỉ có một bóng người cô độc, đứng lặng trong thế giới tĩnh mịch này.
Joseph không quay đầu.
Đôi mắt xanh băng giá của gã nhìn về phía xa, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong hư vô.
Chỉ khi tiếng bước chân vang lên, gã mới chậm rãi quay lại.
Ánh mắt giao nhau.
“Ngươi vẫn sống.”
Tiêu Hoài khẽ nhếch môi, cười nhạt:
“Sống, nhưng cũng chẳng khác gì kẻ sắp chết.”
Joseph quan sát cậu một lúc, giọng điệu không chút dao động:
“Tìm ta làm gì?”
Tiêu Hoài không trả lời.
Cậu chỉ lặng lẽ mở bàn tay ra—
Một trái tim đang khẽ đập, đỏ sẫm và ấm nóng.
Không phải một trái tim bình thường.
Mà là—
Trái tim dung hợp giữa Joseph và Bá Tước.
Cậu nói khẽ:
“Hắn đã bảo vệ nửa trái tim của anh. Không để nó bị ô nhiễm.”
Joseph khựng lại.
Ánh mắt gã rung động dữ dội.
Bàn tay giơ lên, nhưng ngay khi gần chạm vào trái tim ấy, gã lại ngừng lại.
Tiêu Hoài không cho gã cơ hội do dự.
Cậu đặt thẳng trái tim vào tay Joseph.
Sau đó, một nửa trái tim còn lại, đã được thanh tẩy khỏi ô uế, cũng được trả về cho hắn.
Joseph không thốt lên lời.
Sự im lặng kéo dài.
Tiêu Hoài bình tĩnh lấy ra một vật khác—
Quả cầu pha lê của Quỷ Đồng.
Bên trong đó, là những ký ức của Joseph.
Cậu nói chậm rãi:
“Joseph, dù anh có là quái vật, thì anh cũng từng là con người.”
“Giữa quái vật và con người… không có ranh giới tuyệt đối.”
“Vậy nên, anh có muốn làm bạn với tôi không?”
Joseph giật mình.
Gã mím chặt môi, ánh mắt dao động dữ dội.
“Ngươi muốn làm bạn với một con quái vật sao?”
Một nụ cười nhẹ lướt qua môi Tiêu Hoài.
Nhẹ nhàng, như một cơn gió xuân tháng Tư.
“Ừ.”
Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói lười biếng, như thể đang nói về một chuyện nhỏ nhặt:
“Và anh cũng có thể coi tôi là một con quái vật nhỏ.”
Cậu cười.
Máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống.
Một vệt đỏ kéo dài trên làn da trắng nhợt.
Nhưng cậu chỉ giơ tay, chỉ vào miệng mình, giọng điệu trêu đùa:
“Nhìn xem, tôi chính là loại quái vật không thể giết chết.”
Joseph nhìn cậu, cuối cùng…
Không nhịn được, bật cười.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Một nụ cười chân thật, không còn méo mó bởi đau đớn hay tuyệt vọng.
“Tiêu Hoài… cậu thật thú vị.”
“Tôi đồng ý.”
[Chúc mừng! Độ thiện cảm của Joseph +50.]
Tiêu Hoài biết—
Muốn Joseph trở thành bạn linh hồn, sẽ không thể ngay lập tức.
Nhưng cậu không quan tâm.
Cậu muốn thứ khác.
Cậu vung tay, một khế ước linh hồn xuất hiện giữa không trung.
Joseph nhìn tờ giấy trước mặt, ánh mắt trầm xuống.
Tiêu Hoài nghiêm túc nói:
“Joseph, sau khi thế giới này sụp đổ, anh có thể sẽ bị buộc phải trải qua tất cả đau đớn này một lần nữa.”
“Hoặc… anh có thể bị hệ thống xem là ‘dữ liệu lỗi’ và bị xóa sổ hoàn toàn.”
“Nhưng tôi muốn đánh cược.”
Joseph nhìn cậu.
Tiêu Hoài nhấn mạnh từng chữ:
“Cược rằng… quyền hạn của tôi, cao hơn sự trừng phạt của hệ thống.”
Tờ khế ước lặng lẽ trôi về phía Joseph.
Joseph im lặng một lúc lâu.
Sau đó—
Gã cười nhẹ, ánh mắt lạnh lùng dần trở nên dịu dàng.
“… Nghe có vẻ thú vị.”
Gã đặt bút ký xuống.
Joseph Edward.
[Khế ước linh hồn ký kết thành công.]
[Joseph sẽ bị phong ấn trong không gian linh hồn, chỉ có thể xuất hiện khi người chơi kích hoạt dị năng.]
Trước khi ánh sáng truyền tống lóe lên, Tiêu Hoài nói câu cuối cùng:
“Joseph, anh có muốn cùng hắn… ngắm lại bầu trời đêm?”
Joseph sững sờ.
Rồi, gã thì thầm:
“…Muốn.”
Tiếng cười nhạt của Tiêu Hoài vang lên, ánh mắt cậu như phủ một tầng sương mờ.
"Tôi hiểu rồi."
【Thời gian ba phút sắp kết thúc, chuẩn bị truyền tống khỏi không gian thứ ba, quay lại thế giới phó bản.】
Ngay trước khi bị dịch chuyển đi, Tiêu Hoài vẫn kịp để lại một câu cuối cùng:
"Joseph, hắn cũng rất muốn cùng anh ngắm nhìn bầu trời đầy sao thêm một lần nữa."
Bá tước chính là nhờ nhìn thấy bầu trời sao ấy mà cuối cùng đã tìm lại được nhân cách thật sự của mình.
Hắn và Joseph, cả hai đều là những kẻ đáng thương.
Sợi chỉ rối tàn nhẫn trói buộc hầu tước, khiến dù hắn nhận thức được bản thân đã làm điều sai trái nhưng lại hoàn toàn bất lực. Chính tay hắn đã mổ lấy trái tim của người bạn tri kỷ, chứng kiến đối phương dần dần biến thành quái vật.
Cuối cùng, bá tước cũng chỉ là một cái xác không tim, lang thang trong màn đêm vô tận.
Cuộc đời của hắn từ lâu đã chẳng còn ánh sáng.
Sự xuất hiện của Tiêu Hoài giống như một tia lửa thắp lên hy vọng. Khi sợi chỉ rối bị cắt đứt, đáng lẽ ra đó phải là một khởi đầu mới… nhưng rồi lại giống như một dấu chấm hết.
Bi kịch như vậy, chẳng lẽ không thể được viết lại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com