Chương 70: Đại Gia Kim Cương (Hoàn)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 70: Đại Gia Kim Cương (Hoàn)
-----------------
【Chúc mừng bạn đã nhận được phước lành từ Joseph!】
[ Kỹ năng 1: "Định Thân"
Người chơi có thể sử dụng kỹ năng "Định Thân" của NPC [Joseph]. Sau khi kích hoạt, trên cơ thể sẽ mọc ra những con mắt màu lục. Bất kỳ ai (bao gồm người chơi hoặc NPC) nhìn thấy đôi mắt ấy đều có khả năng rơi vào trạng thái si mê, bị cố định tại chỗ.]
[ Thời hạn: Tối đa 3 lần/ngày.]
[ Kỹ năng 2: "Hắc Kim Cương Hóa Hình"
Người chơi có thể sử dụng kỹ năng "Hắc Kim Cương Hóa Hình" của Joseph để biến đổi bất kỳ viên kim cương đen thô nào thành hình dạng mong muốn. Dạng vật thể có thể dùng để tấn công hoặc phòng thủ. Kim cương đen có độ sát thương cực cao, ngay cả khi ở trạng thái nguyên bản cũng có thể làm vũ khí.]
[ Lưu ý: Vật thể do người chơi tạo ra có hiệu lực vĩnh viễn. Tuy nhiên, nếu bị người khác lấy đi, chúng sẽ tự động biến mất sau 3 giờ.]
[ Thời hạn: Tối đa 1 lần/ngày.]
【Chú thích từ Joseph: Hmm... Không biết mấy lời chúc phúc này có ổn không nữa, dù sao đây cũng là tất cả những gì tôi có rồi!】
Tiêu Hoài bật cười. Cậu đâu có ý định moi móc toàn bộ bí mật của Joseph.
Dù sao, hai kỹ năng này đều cực kỳ hữu ích—đặc biệt là Hắc Kim Cương Hóa Hình. Chỉ cần vận dụng đúng cách, nó hoàn toàn có thể biến thành một át chủ bài đầy uy lực.
---
"Lạo xạo... lạo xạo..."
Âm thanh vỡ vụn của những mảnh pha lê vang lên dưới mỗi bước chân của Tiêu Hoài.
Cậu đi qua đống đổ nát của triển lãm kim cương, nơi những bóng người giờ chỉ còn là ảo ảnh tan rã trong không khí.
Ở một góc, một thân ảnh rách nát ngồi bệt dưới đất, thân thể nứt vỡ, tựa hồ cũng sắp hóa thành tro bụi. Dưới ánh mặt trời chói lọi, mái tóc nâu của hắn lấp lánh những sợi sáng cuối cùng.
Chiếc áo vest xanh lam vốn dĩ chỉnh tề nay đã rách nát, loang lổ vết máu.
Tiêu Hoài bước đến, nhìn xuống người đàn ông ấy.
"Bá tước, có thể nói chuyện một chút không?"
Bá tước ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi, bi thương, nhưng vẫn mang theo vẻ thanh nhã của quý tộc.
"Là cậu... Tôi tưởng cậu đã rời đi cùng bọn họ rồi."
Tiêu Hoài khẽ cười. Đương nhiên cậu cũng muốn rời khỏi nơi này—cơn đau lan tỏa khắp cơ thể đến mức tê dại. Nhưng nếu đây là đoạn kết của câu chuyện, thì cậu phải đặt một dấu chấm trọn vẹn.
Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Bá tước, lấy ra viên cầu pha lê của Quỷ Đồng, nhẹ nhàng đưa nó tới trước mặt đối phương.
"Tặng anh."
Bá tước thoáng sững sờ, sau đó cười khổ.
"Chỉ là ký ức thôi… dẫu sao cũng không thể quay về quá khứ được nữa."
Tiêu Hoài thở dài, chạm nhẹ vào viên pha lê.
Màn hình trong suốt hiện lên—tái hiện toàn bộ cuộc đối thoại giữa cậu và Joseph trong không gian thứ ba.
Viên cầu pha lê có khả năng lưu giữ ký ức. Trong những tình huống không thể giải thích quá nhiều, nó trở thành một công cụ vô cùng hữu dụng.
Cậu mỉm cười, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy thì, ngài Bá tước… Anh có muốn biến lời hứa này thành hiện thực không?"
Ánh sáng hắt lên gương mặt Tiêu Hoài, khiến đường nét cậu trở nên dịu dàng hơn. Đôi mắt sắc bén thường ngày nay lại lộ ra một tia ấm áp lạ lùng.
Bá tước ngẩn người. Hốc mắt cay xè, một lần nữa muốn rơi nước mắt.
Tiêu Hoài hơi bối rối, vội vàng lấy ra bản khế ước linh hồn.
Cậu từng nghĩ Bá tước sẽ là một quý tộc kiêu hãnh và lạnh lùng. Nhưng giờ đây, sau khi được giải thoát khỏi ràng buộc, hắn ta hóa ra chỉ là một con người mong manh, dễ tổn thương đến vậy.
Một kẻ lúc nào cũng kiềm nén cảm xúc, giờ lại khóc như một đứa trẻ.
Bá tước run rẩy cầm lấy khế ước, nước mắt lăn dài khi đặt bút ký xuống.
Tên của hắn: Ben Carl.
Tiêu Hoài khẽ mỉm cười.
"Carl... Tôi có thể gọi anh như vậy không?"
Bá tước khẽ gật đầu.
"Được."
Khoảnh khắc ấy, quá trình tan biến của hắn lập tức dừng lại.
Tiêu Hoài vươn tay về phía đối phương.
"Từ nay về sau, chúng ta là bạn tâm giao của nhau. Hợp tác vui vẻ nhé, linh hồn đồng bạn của tôi."
---
【Chúc mừng! NPC "Ben Carl" đã ký kết Khế ước Linh hồn với bạn!】
【Do NPC này thuộc dạng dữ liệu đặc biệt, ban đầu được lập trình để bị xóa sổ khỏi hệ thống sau khi phó bản kết thúc…】
【Tuy nhiên, do đã ký kết Khế ước Linh hồn với bạn, hệ thống không thể thực hiện quá trình xóa bỏ dữ liệu. NPC sẽ được chuyển vào Không gian Linh hồn và chỉ có thể xuất hiện khi bạn sử dụng kỹ năng đặc biệt.】
Hai con người đáng lẽ phải bị xóa sổ khỏi thế giới này…
Vậy mà, vì Tiêu Hoài, số phận của họ đã được viết lại.
Và cậu tin rằng, ngày họ gặp lại sẽ không còn xa.
[THÔNG BÁO TOÀN HỆ THỐNG]
【Phó bản cấp 2 "Đại Gia Kim Cương" đã bị đóng vĩnh viễn do lỗi hệ thống!】
【Số người thành công vượt ải: 2】
【Người chơi hoàn thành phó bản: ??? & Tiêu Hoài】
Tiêu Hoài sửng sốt.
Cậunhớ rõ, lần trước xếp hạng mình còn tận hơn 30,000—vậy nên không hề bật chế độ giấu tên!
Vậy mà giờ đây, tên cậu lại bị công khai trên bảng thông báo toàn server?!
Chẳng phải như vậy sẽ khiến một số kẻ nhắm đến cậu sao?
Cậu còn đang định hỏi hệ thống thì Carl bật cười.
"Cậu đang thắc mắc vì sao mình vượt ải thành công, đúng không?"
Tiêu Hoài gật đầu.
"Bởi vì tôi đã quyết định như vậy."
Carl nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.
"Tôi đã xem cậu là viên kim cương rực rỡ nhất."
"Linh hồn cậu, sáng hơn cả kim cương—tỏa sáng như ánh sao."
"Vậy nên, ngay trước khi hệ thống xóa sổ tôi, tôi đã dùng quyền hạn cuối cùng để thay đổi kết quả của cậu."
Tiêu Hoài khẽ sững người.
Hệ thống vang lên, tuyên bố chiến thắng của cậu.
【Đinh! Phó bản cấp hai – "Đại Gia Kim Cương" đã hoàn tất.】
【Đang thống kê số người vượt ải… Tổng số: 2.】
【Chúc mừng người chơi Tiêu Hoài đạt đánh giá cao nhất – cấp S! Nhận được 2000 điểm xếp hạng. Xếp hạng hiện tại: 28,750.】
【Phần thưởng đang được tính toán…】
Thời gian chờ +7 ngày (Hiện tại còn 9 ngày)
Lượng người theo dõi trong phòng livestream +5000 (Hiện tại: 8100)
Xu Sinh tồn+10,000 (Tổng số hiện tại: 32,502 xu )
Tổng số lượt xem của thần minh : 3542
2982 vị thần tỏ ra hứng thú với bạn. Họ mong chờ màn trình diễn tiếp theo của bạn.
[Hệ thống: Bạn đã nhận được một món quà từ Thần Minh. Bạn có muốn kiểm tra không gian quà tặng không?]
Phó bản cấp hai đã kết thúc.
Cùng với nó, một cánh cửa mới vừa mở ra.
Cấp ba—đích đến tiếp theo.
Tiêu Hoài không cần phải quay lại cấp hai để tìm trò chơi nữa.Cậu có thể tiếp tục tiến lên.
Từ trên cao, một luồng sáng rọi xuống, mang theo thông báo cuối cùng của hệ thống:
[Phó bản "Đại Gia Kim Cương" sẽ đóng cửa vĩnh viễn.]
Trước khi ánh sáng cuốn lấy cậu, Tiêu Hoài quay đầu, gọi về phía bóng dáng còn sót lại:
"Carl! Cảm ơn anh. Lần sau gặp lại, cùng nhau đi ăn thịt nướng nhé!"
Carl ngẩn người.
Người đã bị hắn hành hạ, người đáng ra phải hận hắn thấu xương—giờ phút này, lại đang cười với hắn.
Không có oán trách.
Không có hận thù.
Chỉ có một lời hẹn tái ngộ.
Nụ cười trên khuôn mặt Carl chợt trở nên cay đắng.
Hắn không biết nên cảm ơn hay nên cảm thấy có lỗi.
Mà Tiêu Hoài thì đã nhận ra.
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đỏ nhạt ánh lên tia sáng kỳ dị.
"Carl, đừng quên. Từ giờ chúng ta là tri kỷ. Chuyện gì cũng có thể bỏ qua."
"Sau này tôi giao lưng mình cho anh, nhất định phải giữ vững tinh thần."
Carl sững sờ một giây, rồi gật đầu thật mạnh.
"Ừ!"
---
Sảnh tầng hai.
Cánh cổng ánh sáng mở ra, và Tiêu Hoài bước ra khỏi phó bản.
Ngay lập tức, toàn bộ ánh nhìn đổ dồn về phía cậu.
Không ai có thể không chú ý đến người vừa xuất hiện.
Không phải vì hệ thống vừa thông báo "Đại Gia Kim Cương" đã bị đóng cửa vĩnh viễn—điều mà chưa từng xảy ra trước đây.
Mà vì bộ dạng của cậu.
Quần áo rách tả tơi.
Máu khô loang lổ.
Đôi mắt—nửa phần đã hóa thành màu đen thẫm, như bị thứ gì đó xâm nhiễm.
Cậu trông không giống một kẻ vừa thoát khỏi phó bản.
Cậu trông giống một con quái vật bước ra từ địa ngục.
---
"Chuyện quái gì đã xảy ra trong đó vậy…?"
"Mẹ kiếp, mắt hắn… bị ô nhiễm à?"
"Hắn sống sót kiểu gì vậy? Tại sao hắn lại…"
"Khoan, đó không phải là Tiêu Hoài sao,Nhưng mà, mấy tên người chơi khác vừa mới ra đều rất tốt mà ?"
Đám đông xì xào. Một vài người lùi lại theo bản năng.
Tiêu Hoài liếc nhìn xung quanh.
Không ai dám đến gần.
Cậu cười nhạt, ánh mắt lướt qua dòng thông báo mới hiện lên trong hệ thống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com