Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Không Gian Người Chơi (4)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 71: Không Gian Người Chơi (4)
-----------------

【Chúc mừng người chơi Tiêu Hoài! Bạn đã nhận được lời chúc phúc từ thần minh—Nữ thần giết chóc Victoria đang ban tặng phước lành cho bạn】

【 Lời chúc phúc của Victoria】

Kỹ năng nhận được:Hỏa Liên Hoa Chí Mạng từ nữ thần giết chóc Victoria.

Hiệu quả: Trong thời gian sử dụng kỹ năng, người chơi sẽ nhận được 10% sức mạnh thần lực từ Victoria.

Liên Hỏa sẽ thiêu đốt tất cả kẻ địch trong phạm vi cố định, gây sát thương liên tục trong một khoảng thời gian. Rất hiệu quả trong chiến đấu nhóm.

Hạn chế: Kéo dài tối đa một giờ, sau đó sẽ kích hoạt thời gian hồi chiêu 48 giờ.

【Lời nhắn từ Victoria: Bé đẹp, đừng để ta mất mặt nhé, đây là kỹ năng trứ danh của ta đấy!】

---

Hệ thống trò chơi không có sự cho phép của người chơi thì người khác sẽ không thể thấy giao diện hệ thống.

Trong mắt những người khác, Tiêu Hoài chỉ đang đứng yên, ngây người nhìn về phía trước.

Ngay lúc đó, một NPC mặc áo đen chậm rãi tiến về phía cậu.

“Xin chào, phát hiện giá trị tinh thần của người chơi hiện tại là 2. Để tránh trường hợp mất kiểm soát trong sảnh trò chơi và ảnh hưởng đến trải nghiệm của những người chơi khác, chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế dịch chuyển. Bạn có chấp nhận không?”

Vừa nghe thấy câu này, những người chơi xung quanh lập tức tản ra, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhìn nhau với ánh mắt không thể tin nổi.

Tinh thần chỉ còn 2...

Điều này có nghĩa là cậu đã tiến vào trạng thái bán quái vật.

Vậy mà Tiêu Hoài chỉ hờ hững liếc NPC kia một cái, thần sắc lạnh nhạt, bàn tay khẽ đặt lên bụng rồi chậm rãi bước ra cửa.

NPC áo đen cản lại: “Xin lỗi, có vẻ như bạn đang hiểu lầm về khái niệm cưỡng chế dịch chuyển?”

Tiêu Hoài chợt cong môi cười nhẹ.

“Vậy anh cảm thấy tôi sẽ mất kiểm soát sao? Tôi đâu có la hét, cũng không vi phạm quy tắc gì.”

Một câu hỏi ngược lại khiến NPC sững sờ.

Quả thật, hiện tại trạng thái của Tiêu Hoài hoàn toàn không có dấu hiệu mất kiểm soát.

Điều kiện để cưỡng chế dịch chuyển là người chơi mất kiểm soát ngay tại đại sảnh.

Tiêu Hoài đi lướt qua NPC, giọng nói nhàn nhạt: “Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước.”

NPC bừng tỉnh, định lên tiếng giữ cậu lại, nhưng khi ngẩng đầu thì bóng dáng người kia đã lẫn vào đám đông, biến mất.

Bệnh viện dành riêng cho người chơi

Vừa bước vào bệnh viện, Tiêu Hoài đã bị các y tá vây quanh để làm thủ tục.

So với lần trước, lần này phục vụ có vẻ chu đáo hơn rất nhiều.

Do giá trị tinh thần quá thấp, cậu bắt buộc phải nhập viện để phục hồi.

Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là những ảo giác về yêu ma quỷ quái.

Lúc NPC áo đen tiến đến, cậu thực sự chỉ thấy một đống thịt nát.

Mất kiểm soát...

Với những người chơi khác, giá trị tinh thần dưới 50 đã là ngưỡng điên loạn.

Nhưng Tiêu Hoài thì khác.

Cậu chỉ chịu đựng nỗi đau, quen với những ảo giác đó mà thôi.

Bên kia, nơi thần minh tụ họp

Victoria nhàm chán nghịch chiếc nĩa trong tay, tiện thể mở kênh trực tiếp của các thần linh, xem thử Tiêu Hoài đã livestream chưa.

Thần minh có thể đăng ký trở thành NPC trong trận đấu tiếp theo của một người chơi nào đó.

Nhưng không chắc sẽ được chọn.

Thuật toán được hệ thống kiểm soát, đôi khi không ai trong danh sách đăng ký được chọn.

Đây chính là lý do Victoria không muốn để mất Tiêu Hoài.

Một khi bỏ lỡ, sẽ rất khó để bắt được cậu lần nữa.

“Victoria.”

Một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau cô.

Đồng tử Victoria hơi co lại.

Loki mỉm cười xuất hiện trước mặt cô.

Nụ cười kia nhìn qua rất thân thiện, nhưng phía dưới lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo chết chóc.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, trên tay xuất hiện một chiếc đĩa đặt trước mặt Victoria.

“Đây là món ngọt cô thích nhất, nguyên liệu đều tươi mới.”

Victoria cúi đầu nhìn chiếc bánh dâu tây màu đỏ tươi...

Những “quả dâu” trên mặt bánh thực chất được làm từ tim người.

Đôi mắt cô khẽ sáng lên.

“Anh không trách ta sao?”

“Trách cô? Trách cô không giữ được món đồ chơi nhỏ ấy à?”

Loki chống cằm, cười khanh khách.

Trong đôi mắt hổ phách kia, dường như có một con dã thú đang say ngủ.

Hắn đưa tay chơi đùa với những chiếc chuông bảy màu, khiến chúng phát ra những tia sáng rực rỡ.

Victoria vừa nhai “dâu tây”, vừa liếc nhìn hắn:

“Anh vẫn chưa vứt chúng đi sao?”

“Làm sao ta có thể vứt được?” Loki nheo mắt, ánh nhìn đầy thú vị. “Bên trong chúng là những món đồ chơi ta từng yêu thích nhất. Ánh sáng này chính là chứng cứ cho niềm vui mà chúng từng mang lại cho ta.”

Victoria nhướn mày: “Anb quả nhiên vẫn trách ta không giữ được Tiêu Hoài.”

“Ha ha ha, nếu thằng nhóc đó dễ dàng gục ngã, ta còn cảm thấy thất vọng hơn đấy.”

Victoria không đáp.

Loki chậm rãi cười, như chìm vào một hồi ức vô cùng thích thú.

“Khi hắn bị thương đầy mình, giá trị tinh thần giảm xuống mức bán quái vật, viên kim cương đen trên người hắn tỏa sáng rực rỡ.”

Xưởng kim cương,biến thành một đống đổ nát.

Nhưng đằng sau đó, có biết bao nhiêu quái vật điên cuồng gào thét.

Cậu đã dùng sức mạnh của Joseph để khống chế lũ quái vật đó.

Có nghĩa là—

Tiêu Hoài còn điên cuồng hơn cả chúng.

Nhưng cậu không giết bất cứ đồng đội nào của mình.

Loki khẽ cười, trong mắt ánh lên vẻ mê muội và phấn khích.

“Nếu có thể khiến hắn sụp đổ đến mức phát điên, thì sẽ thú vị lắm đây.”

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tiêu Hoài bật khóc cầu xin, tinh thần tan vỡ, rơi vào tuyệt vọng và hủy diệt, hắn đã cảm thấy hưng phấn đến run rẩy.

Victoria bỗng nhiên cau mày:

“Ta cảm giác không chỉ có mình chúng ta đang nhìn chằm chằm vào hắn.”

“Dĩ nhiên rồi, hắn quá đặc biệt.”

Các thần minh trong kênh trực tiếp đã sớm bị hắn thu hút.

Victoria trầm ngâm:

“Anh nghĩ... liệu một thần minh có thể trở thành người chơi không?”

Trong đầu cô thoáng hiện lên một gương mặt mơ hồ.

Cô nhớ rằng gương mặt đó thuộc về Lục Nguyên Thời.

Nhưng chỉ một lúc sau, tất cả ký ức về hắn đều trở nên mơ hồ.

Thậm chí cô không thể nhớ nổi bất kỳ điều gì về hắn nữa.

Như thể có một sức mạnh nào đó đã xóa sạch tất cả.

Loki nhìn Victoria, ánh mắt đầy ý cười.

“Thần minh đóng giả làm người chơi?” Hắn bật cười chế nhạo.

“Ha ha, trí tưởng tượng của cô cũng phong phú thật đấy. Có thể làm được điều đó, sợ rằng chỉ có ngài ấy thôi.”

Nhắc đến “ngài ấy”, cả hai đều im lặng trong chốc lát.

Một thực thể không thể chạm tới.

Một vị thần đã tồn tại hàng vạn năm, nhưng chưa từng quan tâm đến Trò chơi Thần minh.

Victoria khẽ cau mày, trong đầu vẫn quanh quẩn những ký ức mơ hồ.

“Nhưng... nếu là hắn thì sao?”

“Hắn?” Loki nhướn mày.

“Lục Nguyên Thời.”

Cái tên vừa thoát ra, Victoria liền sửng sốt.

Cô đã quên mất hắn trông như thế nào.

Từ gương mặt, giọng nói, thậm chí cả khí tức của hắn... tất cả đều bị xóa nhòa.

Như thể một phần ký ức đã bị bóc sạch khỏi não bộ.

Đây không phải chuyện bình thường.

Victoria nheo mắt, những ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn.

Loki thì lại hứng thú quan sát phản ứng của cô, nụ cười trên môi càng sâu.

“Victoria à, nếu như ngài ấy thực sự rời khỏi thần điện, thì mọi chuyện sẽ trở nên thú vị lắm đây.”

Hắn siết chặt những chiếc chuông trong tay.

Âm thanh leng keng vang lên, ánh sáng bảy màu lóe lên chớp nhoáng.

Rồi sau đó—

Những chiếc chuông nứt vỡ.

Từng ánh sáng chói lòa phun trào, nhưng không kịp lan tỏa, tất cả đều bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Loki nheo mắt, khóe môi vẫn giữ nụ cười.

“Nếu thần thực sự dám biến thành con người, thì cô nghĩ sao, Victoria?”

Victoria liếc hắn, giọng nói hờ hững:

“Chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến tận thế.”

Loki cười rộ lên.

“Ha ha ha! Không sai!”

Ánh mắt hắn lóe lên một tia điên cuồng.

“Chờ đi, cuộc vui thực sự còn chưa bắt đầu đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com