Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Không Gian Người Chơi (5)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 72: Không Gian Người Chơi (5)
----------------

Bệnh viện độc quyền dành cho người chơi.

Dù gọi là khu điều trị nội trú, nhưng thực chất nơi này chẳng khác gì một khách sạn cao cấp phục vụ riêng cho người chơi nghỉ ngơi.

Điểm đặc biệt duy nhất là toàn bộ khu vực này được bao phủ bởi một lớp năng lượng đặc thù, giúp hồi phục tinh thần nhanh hơn. Chỉ cần ở lại trong phạm vi này, tinh thần sẽ dần dần ổn định và khôi phục.

Khi giá trị tinh thần bị ô nhiễm, có ba cách để phục hồi:

Cách thứ nhất, trực tiếp mua dược phẩm hồi phục trong cửa hàng hệ thống.

Cách thứ hai, nhập viện tại bệnh viện độc quyền để hồi phục tự nhiên.

Cách thứ ba, để tinh thần tự phục hồi, nhưng tốc độ vô cùng chậm chạp so với hai cách trên.

Xét về tổng thể, cách thứ hai có hiệu suất tốt nhất.

Nhưng cách thứ nhất lại có thể cứu mạng trong những thời điểm nguy cấp.

Những ngày gần đây, Tiêu Hoài gần như chỉ nằm yên trên giường, cơ thể rã rời như một cái xác không hồn.

Cơn mệt mỏi cứ bám riết lấy cậu, chỉ cần nhắm mắt lại, mọi thứ trước mắt liền biến thành phòng thí nghiệm ấy—nơi cậu bị rút máu ngày qua ngày.

Những viên kim cương bị nhét vào miệng cậu vô số lần, nội tạng của cậu bị nghiền nát hết lần này đến lần khác.

Ba ngày đó… dài đến mức như kéo dài vô tận.

Có những lần, cậu suýt nữa đã không chịu đựng nổi.

Chí Ý nghĩ duy nhất len lỏi trong đầu cậu là: Nếu tất cả bọn họ đều chết hết thì tốt biết bao…

Nếu họ chết đi, cậu sẽ không phải chịu đau đớn nữa.

Nhưng cậu hiểu rõ… nếu cậu thực sự làm vậy, hắn sẽ vượt qua ranh giới cuối cùng của bản thân.

Và cậu sẽ không còn đường quay lại nữa.
---

Hôm đó, cậu ngồi trong vườn hoa, để cho tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Những bông tuyết rơi xuống, lành lạnh chạm vào da thịt cậu, khiến cậu có thể giữ vững lý trí.

"Đau không?"

Tiếng nói trầm thấp ấy bỗng vang vọng trong đầu.

Tiêu Hoài giật mình, bật dậy khỏi giường.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, phủ lên hàng mi run rẩy của hắn. Cậukhẽ nhíu mày.

Tại sao… mình lại nhớ đến hắn?

Cậu day trán, mắt nheo lại.

Trong những cơn ác mộng của cậu, chưa bao giờ xuất hiện Lục Nguyên Thời.

Nhưng vì sao… ngay lúc này đây, giọng nói của hắn lại văng vẳng bên tai?

Như thể cậy lại trở về ngày hôm đó, trong khu vườn phủ đầy tuyết. Khi hắn ngẩng đầu lên, màu đỏ loang lổ như những sợi chỉ vô hình, nhắc nhở cậu về sự hiện diện của Lục Nguyên Thời.

Mỗi khi chạm vào cổ mình, ánh mắt kia lại hiện lên.

Nhạt nhòa đi tất cả nỗi đau.

Cậu nhớ lại, hôm ở nhà hàng, Lục Viễn Thời đã hỏi:

“cậu đã từng nghĩ về tôi chưa?”

Khi ấy, cậu đã né tránh câu trả lời.

Nhưng bây giờ, cậu đã có đáp án.

Có.

Nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận.

Vì cậu không thể chấp nhận sự thật rằng chỉ khi nhớ về hắn, nỗi đau mới dịu bớt.

Cậu thà tin rằng, đây là một trò bịp bợm của Lục Nguyên Thời.

Bởi vì tại sao hắn lại biết được đó là màu của thuốc nhuộm của Joseph? Tại sao hắn lại đánh dấu cậu?

Nếu không phải lão già râu bạc cố tình dùng lời nói nửa thật nửa giả để lừa cậu, thì có lẽ cậu vẫn còn ngu ngốc tin rằng Lục Nguyên Thời chỉ là một kẻ thần bí mà thôi.

Nhưng bây giờ…

Cậu biết hắn thần bí vì hắn có thực lực.

Bởi vì hắn có thể khiến cậu sống sót một cách an toàn.

Lục Nguyên Thời luôn đứng bên ngoài quan sát mọi thứ. Không can thiệp quá mức, cũng không chìa tay giúp đỡ.

Nhưng hôm đó, khi cậu gần như mất kiểm soát hoàn toàn…

Tại sao sự ô nhiễm trong cậy lại dừng lại?

Tại sao Lục Nguyên Thời lại bảo cậu phải sống?

Lục Nguyên Thời  không phải là người có thể dễ dàng nói thật.

Hắn từng nói rằng muốn nhìn thấy cái chết của cậu.

Và trực giác mách bảo cậu rằng… câu nói đó là thật.

Nhưng tại sao… cuối cùng, hắn lại muốn cậu tiếp tục sống?

Nghĩ càng nhiều, trong lòng cậu càng trào lên cảm giác bực bội khó tả.

Tiêu Hoài bật dậy khỏi giường, mở giao diện hệ thống, rời khỏi bệnh viện.

-------
【 Giá trị tinh thần: 90 】

Chỉ cần trên 80, hệ thống sẽ không ép buộc cậu nhập viện nữa.

Mấy ngày qua cậu đã nghỉ ngơi đủ rồi.

Cách tốt nhất để quên đi một người là lập tức đắm chìm vào một trò chơi khác.

Mọi người trong đời cậu, chẳng qua cũng chỉ là những người qua đường mà thôi.

Hôm nay gặp mặt, lần sau có thể phải đến nhiều năm nữa, hoặc cũng có thể vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại.

Thời gian chờ đợi còn mấy ngày, nhưng cậu không còn việc gì muốn làm ở đây nữa.

Cậu một mình bước vào đại sảnh phó bản cấp ba.

So với cấp hai, người chơi ở đây ít hơn hẳn.

Nhưng ai bước ra khỏi tầng này, trên mặt đều có chút hoảng sợ.

Bỗng nhiên, trong đại sảnh có một người điên cuồng gào thét.

"A a a!!! Vì sao… vì sao chứ! Tại sao lại—"

Nhưng khi hắn ta nhắc đến một số từ khóa, tất cả âm thanh liền bị hệ thống tự động che giấu.

Ngay sau đó, mấy NPC áo đen xuất hiện, lôi người chơi có tinh thần sắp sụp đổ ấy ra khỏi đại sảnh.

Cấp ba chính là một cột mốc quan trọng.

Có những người bắt đầu thích nghi với trò chơi kinh hoàng của thần minh từ đây.

Cũng có những kẻ, từ đó về sau buông bỏ hoàn toàn, sa đọa trong vô vọng.

Cậu nhìn theo hướng lối ra của người chơi nọ.

Hầu như không có ai bước ra từ đó.

"Tôi khuyên cậu đừng tự tìm đường chết."

Một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng.

Cậu quay lại.

Đó là một người đàn ông trung niên với bộ râu lởm chởm, đôi mắt đục ngầu không chút sức sống.

Ông ta ngồi xổm ở góc đại sảnh, quần áo bẩn thỉu, rõ ràng đã rất lâu không tắm rửa.

Cả người ông ta bốc lên mùi hôi kỳ quái.

Nhưng cậu không hề tỏ ra ghê tởm.

Tiêu Hoài ngồi xuống cạnh người đàn ông ấy, giọng nhẹ nhàng:

"Ông đã mất người mình yêu rồi, đúng không?"

Người đàn ông đột ngột trợn to mắt, như bị kích thích, lao tới túm cổ áo cậu:

"Cậu… vừa nói gì?"

Cậu siết chặt cổ tay người đàn ông, dùng sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến đối phương đau đớn đến méo mặt.

Người đàn ông thả tay.

Cậu đứng lên, cúi đầu nhìn xuống.

"Là ông hại chết họ, đúng chứ?"

Đôi mắt người đàn ông co giật dữ dội.

Tuyệt vọng.

Đau khổ.

Và một nỗi hối hận không thể nào vãn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com