Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Nhà Phù Thủy (4)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 77: Nhà Phù Thủy (4)
----------------

Tiêu Hoài nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu.

Thấy vẻ mặt đờ đẫn của mọi người, trong lòng cậu không khỏi nổi lên hứng thú muốn trêu chọc.

Ngón tay kẹp một con dao găm, nhẹ nhàng xoay tròn. Làn da trắng nõn càng làm nổi bật những đường gân xanh mờ nhạt, khiến đôi tay cậu trông vừa thon dài vừa mạnh mẽ.

Cậu nhếch môi, đôi mắt hẹp dài thoáng ánh lên vẻ quỷ quyệt.

"Sao thế?"

"Trông đẹp lắm à?"

Cậu quay đầu lại, đáy mắt ẩn chứa ý cười trêu đùa.

Chỉ trong thoáng chốc, một luồng ớn lạnh dọc sống lưng mọi người.

Bọn họ vội vã dời tầm mắt, không dám nhìn cậu thêm nữa.

Quả nhiên, vẫn là một nhân vật phản diện nguy hiểm.

---

Đội ngũ có tổng cộng hai mươi người, nam nữ chia đều.

Tầng phó bản này có tên "Nhà Phù Thủy", nhưng đến giờ đừng nói là phù thủy, ngay cả một bóng dáng căn nhà cũng chẳng thấy đâu.

Trước mắt họ chỉ có một biển cát mênh mông, từng hạt cát mịn màng như những nét vẽ uyển chuyển trong một bức tranh tuyệt mỹ.

Chỉ đáng tiếc—

Dưới vẻ đẹp đó, ẩn giấu những hiểm họa không thể đo lường.

Quy tắc sinh tồn trong sa mạc—thực sự là thật hay giả?

Hay là… có thật có giả?

Sa mạc ban ngày nóng như một chiếc lồng hấp khổng lồ, không ngừng bòn rút nước trong cơ thể con người.

Chỉ cần một ngày, chân tay sẽ rã rời, không thể bước tiếp.

Hai ngày trôi qua—sẽ là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Bản đồ cho thấy, làng Aladi nằm ở phía Tây sa mạc này.

Chỉ cần đi về phía Tây, là có thể đến nơi.

Nếu tính theo tỉ lệ trên bản đồ—

Họ cần đi bộ ba ngày.

Ba ngày, nói ngắn thì ngắn.

Nhưng dài hay không… còn phụ thuộc vào lòng người.

Bởi vì, để nhân tính sụp đổ—

Đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc.

---

"Trời ơi! Cái gì kia?!"

Một người trong đội hoảng hốt hét lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn lên bầu trời.

Không biết từ đâu, một đàn quạ đen khổng lồ kéo đến, đập cánh bay lượn thành từng cụm dày đặc.

Tiếng quạ kêu the thé chói tai, bóng cánh phủ kín chân trời, đen đặc như một cơn bão sắp trút xuống.

Cánh chim vỗ mạnh, cuốn theo những luồng gió dữ dội.

Bão cát bất ngờ nổi lên, một cơn bão cát nhỏ đang cuốn đến!

Cát bụi mịt mù, che khuất tầm nhìn.

Quá mức kinh hoàng.

Phần lớn người chơi vội lấy khăn che miệng mũi, hoang mang lo sợ.

Chỉ có một người—

Ánh mắt hắn lóe lên tia âm u, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoài.

Tê rợn sống lưng.

---

"Trình Sơn, nếu hắn muốn giết sạch chúng ta trong sa mạc này thì chỉ cần trở bàn tay."

"Thay vì để mạng trong tay kẻ khác, chẳng phải nên ra tay trước sao?"

Tôn Hưng Nghiệp ghé sát tai Trình Sơn, giọng nói trầm thấp, mang theo âm điệu độc địa.

Hắn ngước mắt nhìn đàn quạ đen dày đặc trên trời, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

"Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất."

"Thấy đàn quạ kia không?"

"Chúng ta cùng ra tay, tuyệt đối có thể giết được hắn."

"Hắn chết, tôi có thể đọc được toàn bộ thông tin trong đầu hắn."

Trình Sơn chấn động, kinh ngạc nhìn hắn.

Tôn Hưng Nghiệp cũng không lùi bước, ánh mắt sắc lạnh lộ rõ sát ý.

Hắn đã bắt đầu kiệt sức sau nhiều giờ đi bộ.

Môi khô nứt, nhưng vẫn thì thào:

"Anh còn không hiểu sao?"

"Hắn chỉ có một mình, làm sao chống lại cả đàn quạ?"

Lý trí hắn mách bảo—NPC này tuyệt đối không đơn giản.

Giữ một kẻ nguy hiểm như thế bên cạnh, chẳng khác nào đặt dao kề cổ mình.

Càng kéo dài, nguy hiểm càng lớn.

Không bằng—tự tay loại bỏ.

Trình Sơn dao động.

Tôn Hưng Nghiệp đã rút ra một túi bụi đỏ, chầm chậm tiến lại gần Tiêu Hoài.

Hắn nhìn lại Trình Sơn một cái, như muốn chắc chắn hắn sẽ theo kịp.

Trình Sơn nắm chặt nắm đấm, gằn từng bước chân, bám theo.

Khoảng cách giữa hắn và Tiêu Hoài—

Chỉ còn một bước cuối cùng.

"Xoẹt!"

Bụi đỏ bị ném mạnh, tung ra trong không khí.

Những hạt bụi chạm vào người Tiêu Hoài lập tức hóa thành một loại dịch nhầy đặc quánh như máu, bốc lên mùi tanh nồng nặc.

Như có sự sống.

Chất dịch quấn chặt lấy cậu, siết chặt như muốn nuốt trọn.

"Mở!"

Trình Sơn cắn răng, mở toang ba lô.

Xoẹt!

Một vòng xoáy xanh lơ hiện ra trong không gian của ba lô.

Trên trời—

Một cánh cổng xoáy tròn màu xanh khác mở ra.

Những con quạ lập tức lao vào cánh cổng, thoát ra từ vòng xoáy trên không trung.

Từng con, từng con—

Như tia chớp đen lao xuống!

"Không thể nào! Sao lại thế này?"

Những người chơi xung quanh hoảng loạn bỏ chạy.

"Cái gì đang xảy ra vậy?"

"Chạy mau! Quạ ăn thịt người đấy!"

"Khoan đã… Không đúng."

Một người sững lại.

Hắn nhận ra.

Bầy quạ không tấn công bọn họ.

Mà là—

Tất cả đều lao thẳng về phía Tiêu Hoài!

Cánh quạ vỗ mạnh, tạo ra từng đợt âm vang trầm đục.

Chúng hoàn toàn bao phủ lấy Tiêu Hoài, bóng cánh đen đặc như một màn đêm sống động.

Sự áp bức của bóng tối khiến tim người ta co rút.

Đôi mắt quạ đen đặc, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Tôn Hưng Nghiệp nhếch mép, cười hiểm độc.

"Hắn chỉ là một NPC cấp ba, chắc chắn sẽ bị bầy quạ ăn đến không còn mảnh xương."

Những tiếng hét hốt hoảng vang lên.

"Mấy người điên rồi sao?! Không có người dẫn đường, chúng ta sẽ không ra khỏi đây được! Tại sao lại ra tay với NPC?!"

Một số người chơi hoảng loạn hét lên, ánh mắt đầy sợ hãi.

Nhưng Tôn Hưng Nghiệp chỉ cười nhạt.

Hắn từ tốn xắn tay áo lên—

Lộ ra một hình xăm kỳ lạ:

Một con hồ ly màu đen đỏ, đôi mắt sắc bén như máu.

Cả không gian như chết lặng.

Mọi người nín thở.

Khi trông thấy hình xăm ấy, con ngươi Kỷ Diệp Lâm co rút mạnh, đôi môi run rẩy, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng nhất trong đời.

Cô thốt lên một cái tên.

"Đồ… Đồ Tể Hồ!"

---

"Đồ Tể Hồ."

Tên của tổ chức này vang vọng trong đầu tất cả mọi người.

Khiến cơ thể họ lạnh đi như rơi vào hầm băng.

Một tổ chức máu lạnh.

Mỗi thành viên của Đồ Tể Hồ đều nhuốm đầy máu người.

Không những vậy—

Chỉ có những kẻ sở hữu dị năng mới có tư cách gia nhập.

Nhưng điều khiến tổ chức này thực sự đáng sợ không phải là những kẻ sát nhân, mà là…

Tỷ lệ sinh tồn.

Những ai đi cùng Đồ Tể Hồ… có đến 90% cơ hội sống sót.

Dù phải giẫm đạp lên thi thể của đồng đội.

Bầu không khí thay đổi trong nháy mắt.

Những người chơi lúc trước còn chỉ trích, giờ đây bắt đầu dao động.

Thậm chí…

Mắt sáng lên.

"Là Đồ Tể Hồ…! Chúng ta chắc chắn có thể vượt ải!"

"Thật sao?! Hóa ra có người của Đồ Tể Hồ ở đây à?"

"Tuyệt quá, thế này chúng ta không cần lo chết nữa rồi!"

Họ… đang vui mừng.

Dù vài phút trước còn phẫn nộ với hành động của Tôn Hưng Nghiệp và Trình Sơn, giờ đây bọn họ đã bán rẻ đạo đức, cam tâm làm kẻ theo đuôi.

Nhưng đúng lúc này!

Một tiếng thét kinh hoàng xé tan bầu không khí căng thẳng—

“Đó… đó rốt cuộc là thứ gì?!”

Tất cả ánh mắt lập tức hướng về Tiểu Hoài với vẻ kinh hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com