Chương 97: Nhà phù thủy (24)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 97: Nhà phù thủy (24)
-----------------
Tiêu Hoài lên tiếng : “Không còn sớm nữa, lên lầu thôi.”
Tiêu Hoài đặt tay lên vai Lữ Trí, đưa cậu đi lên lầu.
Bóng dáng hai người vừa chớp mắt đã khuất khỏi tầm nhìn của những người khác.
Với Tiêu Hoài, nơi này không còn manh mối nào quan trọng nữa.
Những suy đoán của Lữ Trí, đã là đủ.
Tiêu Hoài không rõ vì sao hai mắt Lữ Trí lại hoe đỏ, nhưng cậu hiểu cảm giác không muốn để người khác thấy nước mắt của mình.
Tiêu Hoài không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đưa Lữ Trí ra ngoài, muốn nói điều gì đó… nhưng lại sợ sẽ khiến đối phương hoảng sợ.
Chỉ nhẹ nhàng cười, xoa bụng:
“Đói rồi.”
Con ngươi Lữ Trí co lại, gật đầu mạnh: “ Tôi xuống nhà ăn xem có gì ăn không!” Cậu nói xong, liền quệt mũi, quay người chạy về phía nhà ăn.
Tiêu Hoài không nói một lời an ủi, mọi hành động đều tự nhiên và mềm mại.
Thế nhưng không vượt quá giới hạn—không đụng chạm đến phần yếu mềm nhất, cũng không làm tổn thương đến lòng tự tôn.
Cậu lặng lẽ nhìn bóng lưng Lữ Trí khuất dần, lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai cậu.
“Cậu dịu dàng thật đấy.” Lục Nguyên Thời ghé sát tai cậu, như thì thầm như thổi khí.
Tiêu Hoài theo phản xạ lùi lại một bước, tai cậu rất nhạy cảm, người khác đến quá gần nói chuyện, da liền đỏ lên.
Cậu nhìn về phía trước, giọng nhàn nhạt: “Tôi chỉ không giỏi an ủi người khác thôi.”
Cậu không quen an ủi người đang khóc, cũng hiếm khi rơi lệ.
Dù có thể hiểu được vì sao người ta đau khổ, vì sao lại khóc, nhưng nếu là bản thân—cậu nghĩ, chắc chắn mình sẽ không khóc.
Khóc chẳng có ích gì, cậu không thích lãng phí thời gian và sức lực cho những việc vô dụng.
Có lẽ, thứ duy nhất khiến mắt cậu rơi lệ chỉ là hắt hơi hoặc ngáp mà thôi.
“Ồ? Thật sao?” Lục Nguyên Thời chăm chú nhìn Tiêu Hoài, nhướng mày.
Ngón tay hắn giơ lên, nhẹ nhàng điểm vào không khí trước mặt.
Nhưng lại giống như xuyên qua không gian, chạm vào hàng mi của Tiêu Hoài.
Lục Nguyên Thời khẽ nói: “Tôi lại thấy, cậu ấy được an ủi rồi.”
Nếu như cậu khóc, liệu có mong ai đó đến an ủi không?
Rõ ràng Lục Nguyên Thời chỉ nói trong lòng, nhưng Tiêu Hoài lại quay sang nhìn hắn, môi khẽ động như đang trả lời.
“Cậu ta có lẽ… không cần ai an ủi.” Tiêu Hoài hơi ngẩng đầu, lại quay đi, nhớ đến bàn tay siết chặt của Lữ Trí khi nãy.
Tiêu Hoài khẽ nói: “Không ai muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình cả.”
Lục Nguyên Thời còn định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, bụng Tiêu Hoài vang lên một tiếng "ọt ọt".
Tiêu Hoài: “…”
Cậu nói mình đói bụng… không phải nói chơi.
Là thật sự đói.
Dùng não nhiều , rất dễ mệt.
Khóe môi Lục Nguyên Thời cong nhẹ, kéo tay Tiêu Hoài, chưa kịp để cậu phản ứng thì đã lôi đi: “Đi nào, đưa cậu đi ăn đồ ngon.”
Gió nhẹ lướt qua má, đồng tử Tiêu Hoài khẽ co lại. Nhiệt độ từ cổ tay bị nắm truyền đến, là ấm áp của Lục Nguyên Thời.
Thế giới trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng tựa như thiên vị, rọi lên gương mặt Lục Nguyên Thời khi hắn quay đầu, khóe mắt cong lên, môi mỉm cười.
Tất cả biến thành những chi tiết được phóng đại, khắc sâu vào đáy mắt Tiêu Hoài.
Cậu bị đưa thẳng về phòng.
Đến khi vào trong, Tiêu Hoài mới gỡ tay mình ra, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Ăn uống mà dẫn tôi về phòng làm gì?”
Chỉ thấy Lục Nguyên Thời cười tà, cửa sau lưng vang lên tiếng "tách" khóa lại.
Hắn quay đầu, nhướng mày:
“Đoán xem? Chúng ta sẽ ăn gì?”
Tiêu Hoài nhíu mày: “Anh muốn làm gì…”
Ánh mắt đó của Lục Nguyên Thời khiến toàn thân Tiêu Hoài nổi da gà, lùi về sau một bước.
Giây tiếp theo, Lục Nguyên Thời cười híp mắt, rút ra một chiếc hộp.
“Thứ cậu thích.” Hắn bước vài bước đến bên Tiêu Hoài, đặt hộp vào tay cậu.
“Thứ tôi thích?” Tiêu Hoài hơi run ngón tay, từ từ mở hộp ra.
Khi nhìn thấy thứ bên trong, đôi mắt cậu bất giác mở lớn, ánh lên những tia sáng.
Bánh nếp.
Trong 《Đại Gia Kim Cương》, Lục Nguyên Thời cũng từng làm—ngọt ngào, rất ngon.
“Anh… lấy từ đâu ra—”
Lời chưa dứt, Lục Nguyên Thời đã cúi đầu tựa vào vai cậu, ngẩng mặt lên, ánh mắt như có ma lực.
“Làm riêng cho cậu đấy, mệt muốn chết luôn.” Hắn lười biếng nói, rồi dùng cằm dụi nhẹ vào vai Tiêu Hoài.
Lục Nguyên Thời cao hơn cậu một chút.
Tiêu Hoài nhún vai, cằm của Lục Nguyên Thời liền theo chuyển động trượt qua, sống chết không chịu rời khỏi người cậu
Tiêu Hoài cầm một viên bánh nếp,không nói gì, đưa tới miệng hắn.
“Nếu mệt thì ăn nhiều vào.”
Khóe miệng Lục Nguyên Thời cong lên, há miệng: “A.”
Tiêu Hoài: “…”
Thật sự định để mình đút?
Thôi, đã nhận quà thì đút cũng chẳng sao.
Ngón tay cậu đưa tới bên môi đối phương.
Khoảnh khắc ấy, tất cả dường như chậm lại.
Lưỡi Lục Nguyên Thời chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu.
Tiêu Hoài theo phản xạ rụt tay về,nhưng lại bị hắn giữ lấy cổ tay.
Khi Lục Nguyên Thời ngẩng mắt lên, hàng mi đen dày, đôi mắt sâu thẳm như hố đen kéo đối phương vào.
Răng nanh khẽ cắn lên đốt ngón tay.
“Ư…” Tiêu Hoài rút tay, nhưng ngón đã in dấu răng nhàn nhạt, làn da trắng bị nhuộm hồng.
“Anh điên à?” Tiêu Hoài rút tay lại.
Lục Nguyên Thời lập tức chuyển sang vẻ mặt vô tội, như thể người cắn vừa rồi không phải hắn.
Vừa nhai bánh nếp vừa cười híp mắt:
“Trả lại cho cậu.”
Trả? Tiêu Hoài nhíu mày.
Đột nhiên trong đầu hiện lên ký ức—trong 《Đại Gia Kim Cương》, cậu từng bị Lục Nguyên Thời áp vào tường, bịt miệng, rồi cậu cắn mạnh một phát.
Tiêu Hoài khẽ cười lạnh: “Cũng thù dai nhỉ.” Nhưng vành tai đã hơi đỏ lên.
Dù sao… cũng chẳng phải kỷ niệm tốt lành gì.
Lục Nguyên Thời: “Vậy là huề nhau rồi nhỉ?”
Tiêu Hoài nhíu mày, lời hắn càng lúc càng khó hiểu.
“Huề cái gì.”
“Cậu không muốn làm con mồi của ai cả… vậy thì, cùng tôi làm thợ săn đi.”
Thợ săn luôn đứng trên cao, không bao giờ dây dưa với con mồi, càng không nói đến chuyện nợ hay trả.
Lục Nguyên Thời chưa bao giờ nói với ai rằng: nợ, rồi trả.
Với hắn, thứ hắn cho chỉ có ân huệ, mệnh lệnh, hủy diệt, và tái sinh.
Thế nhưng khi hắn nói ra câu “trả lại cho cậu”, mọi thứ đã thay đổi.
Hắn không còn đứng ở vị trí cao nhất để nhìn xuống tất cả nữa.
Vì thế, hắn chọn làm người chơi, đứng bên cạnh Tiêu Hoài.
Nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao mình cứ mãi muốn ở bên người đó.
Hắn từng nghĩ, đó là hứng thú của thợ săn dành cho con mồi là chờ đợi con mồi sa bẫy.
Sau này hắn mới phát hiện—hắn sai rồi.
Bởi vì người đó, từ đầu đến cuối, chưa từng là con mồi của hắn.
Ngược lại vẫn luôn là người đi săn.
Còn thứ bị săn bắt—chính là trái tim của hắn.
Nếu là cậu… có lẽ thật sự có thể… mang nó đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com