Chương 31.
Cự Ưng Sơn Mạch.
Tạ Diệc Triều ở trong thành tìm một quán trọ tạm dừng chân, lúc này nơi bọn họ trú tạm cách Cự Ưng sơn mạch kỳ thực chẳng mấy xa.
Đây là một toà quận thành phồn hoa gần ven biển Huyền Nguyên quận.
Tàu thuyền lớn nhỏ neo kín bến cảng, dòng người đi lại tấp nập không ngớt, những hán tử thân tráng mồ hôi nhễ nhại vận chuyển hàng hóa, kẻ lên thuyền người xuống bến, hành trang cồng kềnh, qua lại như mắc cửi.
Chốn này vì thế sinh ra sinh ý thịnh vượng, nghiễm nhiên là một trong những nơi náo nhiệt nhất Huyền Nguyên quận.
Khách trọ mà Tạ Diệc Triều chọn gọi là “Kiêu Dương khách trọ”, nằm gần mé biển, quanh năm khách khứa ra vào không dứt. Hôm nay hắn cũng muốn ở đây mà hưởng chút gió biển, ngắm cảnh trời nước giao hòa.
Kiêu Dương khách trọ giá cả không rẻ, hắn tiện tay ném tiền lấy ngay phòng “Thiên” hạng cao nhất còn sót lại.
Vì thế, hắn cùng Thư Thanh Yến chung trú một gian.
Tạ Diệc Triều hỏi: “Có để ý gì chăng?”
Thư Thanh Yến đang đánh giá gian phòng tốn tới hai lượng vàng mới được ở, nghe câu hỏi của hắn thì ngẩn ra trong chốc lát, rồi chậm rãi đáp: “Để ý cái gì?”
“Thanh Yến, thực sự không biết?” Tạ Diệc Triều mỉm cười khẽ khàng.
Ánh mắt phượng của Thư Thanh Yến thoáng quét qua hắn, chợt lạnh xuống, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt: “Không ngại.”
Lời đáp dứt khoát ấy khiến Tạ Diệc Triều dù muốn nói thêm cũng đành thôi.
Thư Thanh Yến thần sắc thản nhiên, thấy trên bàn có ấm trà bốc hơi, liền dọn hai cái chén sứ đào, rót đầy nước.
“Sư huynh, uống chén trà chăng?” Thư Thanh Yến đặt ấm trà xuống.
Tạ Diệc Triều liếc nhìn bàn trà, an nhàn ngồi dựa vào ghế tựa, nệm êm bày ra thật đúng ý: “Hôm nay ta gặp một người.”
“Ai vậy?” Thư Thanh Yến lập tức phụ họa.
Tạ Diệc Triều trầm mặc nhìn y một chốc, rồi nghiêng đầu: “Không thích ngồi ghế tựa, hay là muốn ngồi trên đùi ta?”
Khóe mắt Thư Thanh Yến khẽ giật, không ngờ có kẻ nói ra lời bỡn cợt thô lỗ đến vậy.
“Ngồi.” Tạ Diệc Triều đưa ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn.
Thư Thanh Yến liền ngồi xuống đối diện hắn.
“Hôm nay ta không cẩn thận dùng roi quét qua mặt một người.” Tạ Diệc Triều chống cằm, nhàn nhạt kể.
“Hắn không tới gây phiền cho huynh sao?” Thư Thanh Yến hỏi.
“Hắn không dám.” Tạ Diệc Triều cười nhạt.
“?”
“Bỏ đi, không đáng nói.” Hắn ngắt lời nửa chừng, rồi chuyển đề tài, “Ta sẽ đi trước một chuyến đến Cự Ưng sơn mạch xem xét tình hình. Ngươi thì ở quanh đây nghỉ ngơi một chút.”
Thư Thanh Yến hỏi: “Sư huynh không mang ta theo cùng sao?”
“Ta hoàn toàn chưa quen thuộc với địa hình nơi ấy, nếu có biến cố, khó mà bảo đảm sự an toàn cho ngươi.” Tạ Diệc Triều nói, “Sơn mạch chốn sâu hiểm trở, yêu thú hung mãnh ẩn mình không ít, cần phải phòng bị.”
Thư Thanh Yến không lay động: “Sư huynh là định sau khi tìm được phúc lâm tiên tuyền rồi mới quay về dẫn ta đi?”
“Nếu có thể thì tự nhiên là tốt nhất.” Tạ Diệc Triều không phủ nhận suy đoán của hắn.
Thư Thanh Yến mím môi, nghiêng đầu, khẽ hừ một tiếng.
Tạ Diệc Triều thấy nét mặt hắn dịu ra, liền bật cười, giơ tay nhéo má hắn một cái: “Khi nào thì trở nên yếu đuối vậy?”
“Đừng, nhéo mặt ta làm gì!” Thư Thanh Yến đẩy tay hắn ra, song bàn tay kia cứ như dính chặt trên mặt, chẳng sao gạt nổi, còn ra sức nhéo đau, khiến y tức giận trừng mắt, nước mắt ánh lên trong đôi đồng tử.
Tạ Diệc Triều khẽ thở dài, nghĩ nếu Thư Thanh Yến mãi mãi hiền lành như hiện giờ thì tốt biết bao. Hắn vuốt nhẹ theo má y, chậm rãi hỏi: “Ngươi muốn theo ta đi?”
“… Ân.” Thư Thanh Yến nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói dịu dàng như mật rỉ.
Tạ Diệc Triều không nhịn được chăm chú nhìn y thêm một lần nữa. Lông mi dài nhẹ rung, trong mắt là sóng đào ngập ngừng, liếc mắt một cái, liền khiến người ta khắc ghi vào tâm khảm.
“Sư huynh, huynh đồng ý chứ?”
Chân tình như ngọc, mỹ sắc khuynh thành.
Tạ Diệc Triều trong đôi mắt sâu u ánh lên sắc lam nhàn nhạt, hầu kết khẽ lăn, trầm giọng nói: “Có thể.”
Nghe hắn đáp ứng, bên môi Thư Thanh Yến cong lên một độ cong chứa đầy ý phong nguyệt lại thản nhiên như nước: “Sư huynh, có thể nói cho ta biết, người ngươi gặp là ai chăng?”
Thì ra không phải không thèm để tâm, mà là chờ đợi nơi đây. Tạ Diệc Triều thản nhiên nâng chén trà, trà trong phòng chữ “Thiên” của Kiêu Dương khách sạn quả nhiên là hảo trà thượng phẩm, đầu lưỡi vừa chạm đã dậy mùi hương, dư vị thuần ngọt lan tỏa khắp miệng.
Thư Thanh Yến thấy vậy, liền biết người kia cố ý đùa giỡn mình. Nhớ đến hắn còn nóng lòng, cũng liền phối hợp cho trọn một phen.
“Sư huynh ~ ”
“Sư huynh ngươi nói dở dang như vậy, bảo ta làm sao buông xuống được?”
Thư Thanh Yến kéo tay áo hắn, giọng êm như mật: “Sư huynh, nói cho ta biết đi mà ~ ”
Còn thiếu chút nữa là giậm chân làm nũng.
Chỉ là tiếng nói kia mềm mại ngọt ngào đến tận xương, cũng đã đủ khiến kẻ khác vứt bỏ nguyên tắc, mê muội không rõ.
Nhưng Tạ Diệc Triều không phải người thường. Một khi hắn đã quyết, thì trừ phi có biến đổi thật sự trọng yếu, nếu không sẽ không dễ gì thay đổi.
Thư Thanh Yến buông ống tay áo, quay mặt đi, khẽ giận: “Không nói thì thôi.”
“Tức giận rồi à?” Tạ Diệc Triều đưa tay giữ lấy cằm y, má vừa bị hắn xoa nắn vẫn còn ửng đỏ chưa tan, như đóa hồng mai nở trong tuyết, ánh mắt hắn khẽ chuyển, nhân lúc y không để ý liền cúi đầu hôn lên đóa mai hồng ấy.
Rồi lại chậm rãi lướt qua tai ngọc mịn màng của người kia.
Trong hơi thở lẫn mùi rượu nhàn nhạt, tiếng nói của hắn khàn khàn, mềm mại mà như lông vũ gãi vào lòng người: “Hắn hiện đang ở Huyền Nguyên quận, nghĩ chừng trong thời gian ngắn sẽ chưa rời đi. Nếu ngươi có gặp, thì cũng là người không có can hệ gì với ngươi cả.” Lời cuối của Tạ Diệc Triều mang theo một tầng hàm ý không rõ.
Thư Thanh Yến bị hơi thở bên tai làm cho muốn lùi tránh, nhưng lại nhẫn nại đứng yên, tất cả mềm yếu và lùi bước đều bị hắn giấu thật sâu trong lòng.
“Đừng tức giận.” Tạ Diệc Triều nhẹ giọng dỗ, “Người kia, đối với ngươi chẳng có gì trọng yếu.”
Thư Thanh Yến giữ vững biểu tình, tay đè lại vai kẻ đang kề sát mình, dùng chút lực đẩy hắn ra, giữ lấy một khoảng cách thích hợp.
Tạ Diệc Triều không chống cự, để mặc y đẩy ra, từ bên tai phai đi hương lê dịu nhẹ.
“Ta hiểu rồi.” Thư Thanh Yến đáp.
Tạ Diệc Triều nhìn y một hồi, chợt bật cười: “Tốt.”
“….” Thư Thanh Yến thu tay về.
Tạ Diệc Triều hỏi: “Đói chưa?”
Thư Thanh Yến lắc đầu.
Tạ Diệc Triều nói: “Vậy đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo Cự Ưng sơn mạch một chuyến. Nếu đói thì nói với ta, trong giới tử của ta vẫn còn không ít đồ ăn.”
Nói rồi liền nắm lấy tay Thư Thanh Yến, cùng nhau rời khỏi khách phòng.
---
Cự Ưng sơn mạch nối liền trùng trùng, núi non trùng điệp, đỉnh cao sát vai nhau, vẽ nên bóng dáng ưng lớn đang chuẩn bị giương cánh bay lượn giữa trời.
Người vào núi tìm kiếm không ít, bốn mùa quanh năm chưa từng thiếu vắng kẻ mưu cầu kỳ vật.
Nơi chân núi nhốn nháo người người, bất luận là tu sĩ, hiệp khách giang hồ, hay người phàm vô tu vi, đều tụ tập một chỗ, bàn luận mục đích cùng hướng đi, đều liên quan đến Cự Ưng sơn mạch. Những rừng sâu cây cối rậm rạp, che lấp tầm mắt người thường, nếu muốn có thu hoạch, tất phải bước vào hiểm địa một phen.
Tin tức Tạ Diệc Triều cần chính là tầng cơ bản nhất, chỉ cần là người thường hay lui tới Cự Ưng sơn mạch, át hẳn phải biết. Tuy vậy, muốn nắm bắt cũng chẳng thể không tiêu phí một chút công phu.
“Đại ca, huynh lợi hại thật, lại một tay bắt được con bò thú cấp hai!”
“Phải cảm ơn huynh đệ đã giới thiệu chỗ bán, ta mới có thể bán được giá tốt.”
“Việc nhỏ thôi, không đáng nhắc.”
“Hôm nay ta lại đi thử vận may, tối nay mời ngươi uống rượu!”
Tạ Diệc Triều cùng Thư Thanh Yến khoác áo choàng, ẩn thân trong đám đông, bước chậm giữa khu náo nhiệt. Quay qua một góc phố nhỏ, vừa lúc nghe được đoạn đối thoại kia, tâm tư Tạ Diệc Triều hơi khựng lại.
Một hán tử thân hình vạm vỡ trước tiên đi ngang qua bọn họ, Tạ Diệc Triều khẽ cau mày trên người người kia mùi huyết sát nồng đậm.
Hắn vốn không thích mùi máu tanh, thứ mùi đó vừa nồng, vừa lẫn những mùi kỳ quái khác, khiến người ta chán ghét.
Tạ Diệc Triều thu ánh mắt về, nhìn sang một nam tử gầy yếu đang lững thững theo sau. Kẻ nọ ngũ giác nhạy bén, vừa chạm ánh mắt hắn liền cảm giác được sự dò xét.
Nam tử gầy bị hắn nhìn chằm chằm, từ xương sống lạnh buốt, trong lòng chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm, lập tức lục lại trong đầu những kẻ thù đã từng đối đầu, nhưng so với người trước mặt — lại chẳng có cái tên nào khớp cả.
“Hắc, huynh đệ mới tới à?” Nam tử gầy yếu làm như quen mặt tụ tập chốn này, bước tới gần, “Ta là Tiền Lâm Tam, có chuyện gì ngươi muốn biết, chỉ cần liên quan đến Cự Ưng sơn mạch quanh đây, ta đều có thể cho một đáp án thỏa đáng.”
“Tỷ như mấy chỗ tiếp tế có phẩm tốt giá rẻ chẳng hạn.”
Tiền Lâm Tam đại khái là kẻ chuyên buôn bán tin tức nơi đây, thường lui tới các quán tiếp tế, cùng mấy chỗ ấy phỏng chừng có quan hệ hợp tác, hắn dựa vào việc dắt mối khách quen mà kiếm chút tiền hoa hồng.
Chỉ là Tạ Diệc Triều đối với lời hắn nói chẳng hề có nửa phần hứng thú, chỉ nhàn nhạt bảo: “Ta muốn biết tình hình cơ bản của Cự Ưng sơn mạch cùng những việc cần chú ý khi vào đó.”
“Ôi chao, cái này thì dễ bàn thôi.” Tiền Lâm Tam vỗ tay cười nói, “Chúng ta đổi chỗ khác rồi ta sẽ bẩm rõ ràng cho ngài từng điều một.”
Tạ Diệc Triều hỏi: “Ngươi định đi đâu để nói chuyện?”
“Quán trà chẳng hạn, hoặc để các hạ chọn một nơi cũng được.” Tiền Lâm Tam đoán chừng đối phương nghi hắn là kẻ lừa gạt, nên nghiêm sắc mặt nói với vẻ thành khẩn:
“Không cần lo, ta chẳng phải hạng chuyên đi gạt người. Có thể tùy ý hỏi thăm danh tiếng của Tiền Lâm Tam ta ở vùng này, khách nhân ở quanh đây đều biết ta mà.”
Khóe môi Tạ Diệc Triều khẽ nhếch: “Ta cùng người bên cạnh đều có chút đói bụng, ngươi cứ tìm quán nào có sơn hào hải vị là được.”
Tiền Lâm Tam nghe xong, ánh mắt thoáng xê dịch, liếc về phía người đứng bên cạnh Tạ Diệc Triều. Chỉ thấy là một thiếu niên dung mạo bình thường, khí chất thoạt nhìn có chút yếu nhược, lại đang nắm tay cùng người kia. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn không ra nửa phần biểu cảm khác thường.
Chỉ là trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm — khách nhân này khẩu vị thật kỳ lạ, chẳng màng dung mạo, lại yêu thích kẻ còn kém hơn chính mình vài phần.
Người đứng cạnh Tạ Diệc Triều dĩ nhiên là Thư Thanh Yến. Hai người bọn họ lúc này còn không biết bản thân vừa bị đánh giá thế nào, cho dù có biết, hẳn cũng chỉ cười lạnh một tiếng.
Tiền Lâm Tam dẫn hai người xuyên qua đám đông tấp nập, dọc đường còn trò chuyện vài câu với những người bán hàng rong. Quả nhiên, như lời hắn nói, hắn là khách quen của khu này, không phải kẻ gian manh gạt gẫm.
Sau cùng, ba người dừng chân trước một quán ăn nhìn có vẻ thực chất.
“Hai vị chờ một lát.” Tiền Lâm Tam nói với Tạ Diệc Triều rồi bước vào trong sảnh.
Tạ Diệc Triều cũng không nói gì thêm, khẽ gật đầu, chỉ là không ngờ một bữa cơm mà lại rườm rà như thế, chẳng khác gì đang đàm phán giữa lòng địa bàn bang phái.
Không bao lâu sau, bóng dáng Tiền Lâm Tam hiện ra trở lại, vẻ mặt đầy ý mừng: “Hôm nay chúng ta thật có vận may, nguyên liệu tươi vừa vặn mới đưa đến.”
“Nào, theo ta lên lầu hai. Nhà này nấu thịt dê là nhất tuyệt.”
“Chỉ là…”
Tạ Diệc Triều kéo tay Thư Thanh Yến, chậm rãi bước theo sau, đồng thời nghe được câu nói chưa dứt của đối phương.
Tiền Lâm Tam vẻ mặt oán thán: “Giá cả có hơi đắt chút, cũng chẳng dễ mặc cả đâu.”
Tạ Diệc Triều mỉm cười, giọng mang theo vài phần lạnh nhạt: “Nếu có thể khiến ta hài lòng, bạc không phải vấn đề.”
Bọn họ đi tới một gian phòng gần cửa sổ trên tầng hai. Suốt quãng đường đi, không có bất kỳ ai tới bắt chuyện, dưới lầu một cũng không thấy bóng dáng tiểu nhị hay chưởng quỹ, cửa lớn thì mở toang như chào đón sẵn từ trước.
Không đâu không lộ vẻ quỷ dị.
Thư Thanh Yến im lặng suốt dọc đường, bởi không có việc gì, chỉ chuyên tâm quan sát xung quanh, mày kiếm khẽ nhíu, trong tay âm thầm siết chặt.
Tạ Diệc Triều lập tức cảm nhận được, quay đầu nhìn về phía người đang có chút khẩn trương, khẽ truyền âm trấn an:
“Đừng sợ.”
Không nói ra lời, nhưng là cảm giác an toàn âm thầm lan tỏa.
Thư Thanh Yến nghe vậy, thân thể khẽ căng lại rồi chậm rãi thả lỏng, thần sắc bình tĩnh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com