Chương 40.
Không Có Tiền.
Bọn họ đến Vô Danh thực tứ, trùng hợp gặp Tiền Lâm Tam đang ở nơi này.
Như cũ, lầu hai.
Tạ Diệc Triều cùng Thư Thanh Yến cũng không có che giấu hành tung, đang lúc dùng cơm sáng, Tiền Lâm Tam ngẩng đầu lên, liền bị sặc.
Sặc đến độ tưởng như muốn khạc cả phổi ra, ngũ quan vặn vẹo, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Tạ Diệc Triều dừng bước, cũng không nói gì, chỉ một tiếng hừ đầy ghét bỏ truyền ra ngoài.
Tiền Lâm Tam lau mặt, muốn mở miệng lại thôi, ánh mắt cứ nhìn qua nhìn lại giữa hai người, dừng lại ở chỗ tay hai người nắm lấy nhau. Trong lòng âm thầm than: nguyên lai thẩm mỹ của hắn không phải có vấn đề, chỉ là khẩu vị quá mức nhảy nhót. Sao có thể đi thân mật cùng một người dung mạo bình thường như thế, quay đầu liền lừa được một vị đại mỹ nhân?
“Huynh đệ, ta còn tưởng ngươi sớm đã rời khỏi Huyền Nguyên quận rồi chứ.” Tiền Lâm Tam lau nước mắt ở khóe mắt.
Tạ Diệc Triều chọn bàn đối diện đối phương, kéo Thư Thanh Yến ngồi xuống: “Vừa mới từ Cự Ưng sơn mạch đi ra.”
Tiền Lâm Tam khóe miệng co giật, đầy ý tứ: Có cần phải tỏ vẻ ghét bỏ như vậy không: “Vậy là các ngươi đến đây ăn cơm?”
“Chỗ khác không tìm được ngươi, là Thanh Yến nhắc đến nơi này, mới nghĩ thử đến đây xem.” Tạ Diệc Triều nói.
Tiền Lâm Tam: “Thanh Yến?!”
Tạ Diệc Triều nheo mắt lại: “Ân?”
Tiền Lâm Tam lập tức cảm thấy nguy hiểm, vội vàng giải thích: “Không phải, là… người bên cạnh hiện tại của ngươi chính là Thanh Yến?”
“Là ta.” Vẫn luôn yên tĩnh như tranh vẽ mỹ nhân rốt cuộc mở miệng, ánh mắt sinh động rực rỡ, như thể từ trong bức họa bước ra, khiến đường sảnh mộc mạc vắng vẻ của thực tứ bỗng trở nên xa hoa quý giá.
Tiền Lâm Tam nuốt nước miếng, thanh âm có chút vang, đôi mắt đang trợn trừng lập tức bị buộc phải dời đi, phản chiếu lại gương mặt tuấn mỹ của một nam nhân ngả ngớn, con mắt hoa đào ánh lên tà khí.
“Ha ha, huynh đệ pháp thuật thật lợi hại, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm sơ hở.” Tiền Lâm Tam lúng túng khen ngợi, xuất phát từ bản năng liền chuyển đề tài, “Các ngươi tìm ta… là muốn nhờ ta làm gì sao?”
“Gần đây đã xảy ra chuyện gì?” Tạ Diệc Triều đi thẳng vào vấn đề.
Tiền Lâm Tam sững người, vỗ bàn đánh "cạch": “Suýt nữa thì quên!” Hắn vò tóc mấy cái, nói: “Giết Thảm chiến giúp bị gia chủ Thuần gia nhổ tận gốc, chết thì đã chết, chạy thì cũng chạy. Các ngươi không có liên quan gì tới Giết Thảm chiến giúp đấy chứ?”
Tạ Diệc Triều nghe vậy liền hiểu, trước kia hắn từng ra tay giết Thuần Thế Dụ cùng mấy kẻ khác, vốn tưởng đã xử lý sạch sẽ mọi dấu vết. Không ngờ Thuần gia chủ dường như đã biết ai giết nhi tử của mình, tuy tạm thời không có chứng cứ xác thực, nhưng lại đem toàn bộ oán hận đổ lên đầu Giết Thảm chiến giúp, mất con khiến lão ta phát điên, đại khai sát giới, hiện giờ bất cứ ai có liên hệ với Giết Thảm chiến giúp đều gặp họa sát thân. Huống chi, hắn chính là kẻ giết chết Thuần Thế Dụ.
“Các ngươi… chắc không phải tới giết ta diệt khẩu đấy chứ?” Tiền Lâm Tam cười gượng.
Tạ Diệc Triều lạnh lùng nhìn hắn: “Phát đạo tâm thệ.”
Tiền Lâm Tam biết điều, lập tức trịnh trọng thề: “Ta Tiền Lâm Tam thề với trời, tuyệt không tiết lộ với người thứ tư tin tức các ngươi từng liên quan đến Thuần Thế Dụ, bằng không đạo tâm bất ổn, không chết tử tế!”
“Ngươi cho người đi làm việc là thủ hạ cũ?” Tạ Diệc Triều hỏi.
Tiền Lâm Tam: “Bọn họ không biết, ta cũng là từ tin tức đoán ra thôi. Chủ yếu là… ngài cũng không gạt ta.”
Trước kia để hắn điều tra tung tích của Thuần Thế Dụ, chưa ra kết quả đã tiếp tục để hắn tìm bằng hữu của Thuần Thế Dụ là Tư Tề, quả thực chẳng khác nào trực tiếp nói cho hắn biết chân tướng.
Một mùi cay thơm nồng nặc bỗng nhiên phá tan bầu không khí có chút cứng nhắc giữa bọn họ.
Chủ tiệm Vô Danh thực tứ bưng lên một chậu lẩu, khói trắng cuồn cuộn, mùi hương mê người tràn ngập khắp phòng.
Sau đó là từng đĩa thịt sống được bày ra, xen giữa là vài món chay tinh xảo.
Chính là món lẩu nổi danh.
“Đã đến rồi, chi bằng cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa đi?” Tiền Lâm Tam cười nói.
Tạ Diệc Triều không khách khí chút nào.
Tiền Lâm Tam có chút nghẹn lời hắn vốn chỉ khách khí hỏi một câu, kết quả người kia lại thật sự đáp ứng.
Nguyên bản, Tạ Diệc Triều chính là tính nếu nơi này không gặp được Tiền Lâm Tam, thì liền lưu lại, ung dung thưởng thức một trận mỹ thực.
Mà Tiền Lâm Tam lại tự cho rằng đối phương tới là vì diệt khẩu, cảm thấy bản thân tồn tại có thể uy hiếp được đối phương. Nào ngờ trong mắt Tạ Diệc Triều, hắn thật sự không trọng yếu đến thế.
Tiền Lâm Tam sắc mặt khó coi mới vừa rồi còn bị uy hiếp tính mệnh, giờ phút này liền cùng đối phương đồng bàn mà thực, quả thật... khó chịu muốn chết.
Hắn không vui, nhưng lại không ảnh hưởng được tới Tạ Diệc Triều.
Hắn đang vui vẻ nếm thử Vô Danh thực tứ đặc chế lẩu, lại còn không phải trả tiền, bởi vì bữa cơm này, Tiền Lâm Tam sớm đã giao phó toàn bộ định kim từ lâu, chỉ đợi đúng thời điểm lấy ra một nồi thượng đẳng phẩm chất lẩu thịt xiên.
Sau khi ăn uống no đủ, mọi người đều cáo biệt rời đi.
Tạ Diệc Triều cũng không làm khó dễ Tiền Lâm Tam nữa, dù sao bất quá cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, một lần duyên phận tình cờ mà thôi.
Huyền Nguyên quận không thể lưu lại lâu.
Tạ Diệc Triều từng nói: nếu có thời gian rảnh rỗi, sẽ đến Nghi Khánh quận thành một chuyến, gặp vị nữ tử từng khiến Thư Thanh Yến từ bỏ dung mạo, tự hủy diện mạo ấy.
Hiện tại bọn họ đích xác xem như đang nhàn rỗi. Hai vị “bệnh thần kinh thụ” đã bị loại bỏ, mà chính hắn cũng không phải “bệnh thần kinh chính cung” trong nguyên tác. Chỉ còn kẻ thứ tư chưa từng lộ mặt, theo phán đoán, Ma tôn Dung Lan Tịnh sẽ chẳng bao lâu nữa liền xuất thế đến lúc ấy, toàn bộ tu chân giới đều sẽ phát sinh đại biến.
Tạ Diệc Triều cảm thấy bản thân tu vi Hợp Thể kỳ còn chưa đủ. Mà trong tiểu thuyết, khi Dung Lan Tịnh ra trận, chính là cảnh giới Độ Kiếp kỳ, dường như nhiều lần đè ép tu vi, miễn cưỡng không để phi thăng.
Hắn nhất định phải trong lúc Dung Lan Tịnh hiện thân, đột phá Hợp Thể kỳ!
Tuy nhiên, mục đích đi tới Nghi Khánh quận thành vẫn không thay đổi. Hiện giờ Thư Thanh Yến đã kết thành Kim Đan, không còn cần ăn uống, Tạ Diệc Triều liền ít chuẩn bị mỹ thực, một lòng một dạ vùi đầu tu luyện, mưu cầu đột phá.
Thư Thanh Yến sau khi thân thể hoàn toàn hồi phục, tiến triển tu luyện cực nhanh. Y cũng phát hiện Tạ Diệc Triều đã thay đổi không còn mỗi ngày chuẩn bị điểm tâm nóng hổi, bữa trưa hay cơm tối cũng biến mất.
Mỗi ngày Tạ Diệc Triều đều chạy tới nơi đông tây, sau khi trở về lại bế quan ngưng tụ tu vi, khiến y bị ảnh hưởng, cũng nghiêm túc tu luyện tăng cao thực lực.
Nghi Khánh quận thành, một trong những thành thị lớn nhất Nam Châu, nổi trên mặt biển, ba mặt bị nước bao quanh, hải sản tươi ngon phong phú.
Người cư trú tại nơi này gần như ai cũng biết bơi, da dẻ bởi ánh mặt trời hun thành màu mật ong, trừ những kẻ trời sinh tuyết bạch hoặc tu sĩ ẩn tu.
Tạ Diệc Triều cùng Thư Thanh Yến đến nơi này khi tiết trời vừa vặn, không nóng không lạnh, ánh dương nhu hòa thấu sáng.
Lâu rồi không động thủ nấu ăn, Tạ Diệc Triều vừa thấy ven đường bán hải sản, trong đầu liền hiện ra vô số thực đơn, bụng đói rục rịch ngẩng đầu.
Chuyện tìm kiếm nữ tử kia cũng không thể vội, yên ổn an trí vẫn là thượng sách.
Bọn họ dọc đường đều không để lộ chân diện mục, thế lực Thuần gia cắm rễ tại Đông Châu, tay chắc chắn chưa vươn tới Nam Châu, không cần quá mức kiêng kỵ.
Tạ Diệc Triều dùng giá cao mua lại một tòa đại trạch viện trong thành Nghi Khánh, hiện giờ chỉ có một nơi phù hợp yêu cầu của hắn, đã treo bảng rao bán từ lâu mà không ai dám mua, hắn liền mua luôn.
Cũng bởi vậy, tiền bạc trong giới tử gần như tiêu hao không còn.
“Thanh Yến, ta nghèo rồi.” Tạ Diệc Triều không bỏ qua cơ hội dính sát đối phương, thử ôm lấy vai cùng eo y, ngữ khí bi thương.
Thư Thanh Yến đưa tay xoa đầu hắn, cũng không ngăn cản hắn tựa trên vai mình: “Không sao, tiền rất nhanh sẽ kiếm lại được.”
Tạ Diệc Triều thổi hơi vào cổ y: “Thật chứ?”
Thư Thanh Yến: “Thật.”
“Ngươi định làm gì?” Tạ Diệc Triều tò mò.
Thư Thanh Yến: “Lúc tìm nhà, ta thấy nơi Công Thị Lan có dán bố cáo, nói đang cần đại lượng y sư cứu chữa bệnh nhân. Ta nghĩ… chúng ta có thể thử xem?”
Y biết sư huynh y ở phương diện dược lý không kém gì mình, chẳng qua đối phương thiên về độc dược, nay chỉ là cứu người, y nghĩ hắn cũng có thể làm được.
Mà bản thân y vốn dùng độc, tự nhiên cũng biết cứu người.
Nghe vậy, Tạ Diệc Triều liền nhớ tới hôm trước đi xem nhà, có thấy một đám người vây quanh một bức tường dán bố cáo. Lúc ấy chỉ liếc mắt qua, không để tâm.
“Đi, chúng ta đi yết bảng.” Tạ Diệc Triều nói.
Thư Thanh Yến tự nhiên không hề phản đối.
Người dán bố cáo treo thưởng tìm danh y là Lương phủ một thế gia phú quý có quyền thế tại Nghi Khánh quận thành.
Bởi thù lao là kim ngân, nên những người tới yết bảng đa phần là phàm nhân hoặc tu sĩ cảnh giới thấp. Bọn họ sẽ không nghĩ có một tu sĩ mạnh như Tạ Diệc Triều đến vì tiền.
Dù sao những kẻ có hậu thuẫn thế lực lớn, căn bản không thiếu tiền tiêu.
Nhưng mà, Tạ Diệc Triều thân là tán tu, cái gì cũng phải dựa vào bản thân, cho dù hiện là khách khanh Đào gia, nhưng xa xôi cách trở, không thể trông cậy được.
Huống chi, hắn dù mặt dày, cũng không đến mức đi cầu xin người khác cấp tiền.
Từ khi Lương phủ dán bố cáo tìm danh y, khách trọ đến cửa nườm nượp không dứt, nhưng vẫn chưa có người nào giải quyết được vấn đề của họ.
Khiến đám gia nhân giữ cửa nhìn thấy người tới yết bảng thì sắc mặt chẳng mấy tốt lành, gắng gượng nhẫn nại cùng khách nhân ứng đối. Dù sao, biết đâu bên trong thật sự có người bản lĩnh?
Cho dù thoạt nhìn giống tên lừa đảo, vẫn phải cẩn thận ứng tiếp.
Lương phủ quản sự xử sự cực kỳ đắc thể, biểu hiện giống như đang vì thân phụ của mình mà thỉnh y chẩn bệnh, bất kể là ai tới yết bảng đều có thể khiến hắn nở nụ cười mười phần ôn hoà.
Trong đám người có kẻ lưu lại râu dài, tóc điểm sương, da dẻ nhăn nheo thì Tạ Diệc Triều tuổi còn quá trẻ, dung mạo lại sạch sẽ anh tuấn, dáng vẻ thanh xuân phơi phới, lập tức trở thành tiêu điểm khiến mọi người chăm chú nhìn vào.
Thư Thanh Yến đứng bên cạnh hắn, giống như một học trò phổ thông không tồn tại cảm giác hiện diện, an tĩnh quan sát khắp bốn phía. Y chỉ cảm thấy mình cùng sư huynh với những vị tiên phong đạo cốt, tóc trắng như tuyết hay gương mặt trầm ổn uy nghiêm kia quả thực như hai thế giới, càng làm cho bọn họ nhìn qua chẳng khác gì đến để ăn ké uống ké, vô lại cực kỳ.
Lương phủ quản sự từng trải sóng to gió lớn, thấy người nhiều vô số kể, nên đối mặt với phong cảnh trước mắt cũng không lộ ra nửa phần khinh thường, vẫn xử sự công bằng, thái độ đón tiếp cực kỳ nhã nhặn.
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Lương phủ dán bố cáo tìm danh y. Hai ngày trước đã có không ít người đến, nhưng quản sự trước sau không để lộ sơ suất, huống hồ hôm nay mới chỉ có mười hai người, còn chưa tính là nhiều.
Vì cầu sinh, đa số chỉ chuẩn bị chút nước trà tiền bạc để lấy lòng, đối với Lương phủ mà nói, chút ấy vẫn trong phạm vi chấp nhận được.
“Chư vị mời nghỉ tạm, ta sẽ dẫn các vị từng người vào gặp bệnh nhân chẩn mạch.” Quản sự khiêm tốn hữu lễ, nói năng đúng mực. Trên người hắn vận tơ lụa thượng đẳng, nhưng được xử lý vô cùng nhã nhặn, chẳng hề có nửa điểm khoa trương, “Không biết có ai nguyện ý là người đầu tiên bắt mạch chăng?”
Nô tỳ Lương phủ mời mọi người vào ngồi trong khách sảnh, mỗi người đều được an vị trên ghế gỗ lim, có một nhóm tiểu tỳ vận lục y mang trà thơm bánh ngọt bưng lên.
Chẳng mấy chốc, trong không khí liền lan tỏa mùi trà thanh mát cùng hương bánh ngọt ngào.
Lương phủ dù đối diện toàn là hạng người khả nghi, vẫn chiêu đãi vô cùng thịnh tình, trà bánh đều là loại không tầm thường, đúng là danh gia vọng tộc, phú quý bức người.
Tạ Diệc Triều cùng Thư Thanh Yến ngồi nơi góc phòng, cũng không tranh giành cơ hội bắt đầu trước với người khác, đợi đến khi thanh âm quản sự vang lên mới hơi ngẩng đầu, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng chẳng đáng lưu tâm.
Thế nhưng, những người không tranh được hàng đầu tiên đều biểu hiện nghiêm túc lắng nghe. Trái lại, dáng vẻ Tạ Diệc Triều thong thả nhàn nhã uống trà ăn bánh, lại càng khiến hắn trở nên lạc lõng, nổi bật mà không hợp thời, liền chiêu dẫn vài phần khinh thường cùng ánh mắt giễu cợt.
“Sư huynh, bọn họ nhận định chúng ta là đến lừa ăn uống.” Thư Thanh Yến kề tai thì thầm.
Tạ Diệc Triều căn bản không thèm để ý: “Từ lúc chúng ta bước vào, trong mắt bọn họ đã là như thế.”
Ánh mắt hắn lướt qua quản sự Lương phủ đang nghiêm túc tiếp khách, người kia đối với sự tồn tại của bọn họ dường như hoàn toàn không có phản ứng, cứ như không hề hay biết.
“Nếu thật tâm muốn cứu người, sao có thể dễ dàng buông tha, không truy cứu đến cùng ai mới là người có năng lực chữa trị?”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Càng ngày càng nhiều, năm giờ chiều cập nhật ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com