Chương 51.
Chính Thức Thông Báo.
Đáy mắt Thư Thanh Yến lướt qua một tia do dự cùng chần chừ, y ngẩng đầu đối diện ánh mắt áp sát của Tạ Diệc Triều, ánh nhìn không chút né tránh, thẳng thắn giao nhau.
Tạ Diệc Triều cũng không ngờ câu khích tướng của mình lại có hiệu quả đến thế.
“Sư huynh, ngươi... sẽ không hối hận chứ?” Thư Thanh Yến hỏi một câu mang hàm ý sâu xa, tựa như muốn xác nhận tâm ý chân thành của hắn.
Tạ Diệc Triều đáp dứt khoát: “Không hối hận.”
“Vậy thì tốt.” Thư Thanh Yến cong môi cười nhạt, dáng vẻ nhu thuận, “Sư huynh, liền dập tắt lửa trong hoa đăng đi.”
Nếu chờ lửa tự nhiên tắt, e rằng quá chậm.
Tạ Diệc Triều trong lòng dâng lên cảm giác khác thường rõ ràng người trước mặt vẫn ngoan ngoãn mềm mỏng như thường, lúc nào cũng khiến tâm hắn xao động, thế nhưng ở nơi hắn không chạm tới, dường như lại ẩn giấu một tia nguy hiểm khó lường.
Có điều, loại nguy hiểm mơ hồ ấy chẳng những không khiến Tạ Diệc Triều sinh ra sợ hãi, ngược lại khiến hắn cảm thấy hưng phấn có lẽ là bởi hắn đã thay thế nguyên chủ, trong tâm khảm cũng có phần nào cảm xúc tương tự.
Tạ Diệc Triều đưa tay che trán, cố ngăn bản thân lộ ra vẻ mặt có chút vặn vẹo, ngay tại khoảnh khắc người kia sắp nghiêng đầu nhìn sang, hắn đột ngột ra tay.
Thư Thanh Yến bị kéo nghiêng người, suýt nữa thì ngã vào lòng hắn. May mà y còn kịp chống hai tay lên vai Tạ Diệc Triều, miễn cưỡng giữ vững khoảng cách, nhưng tư thế giữa hai người lúc này, đã ám muội đến cực điểm.
Chỉ cần hơi động, liền có thể chạm tới những nơi không nên chạm.
Tạ Diệc Triều lần này không trêu đùa nữa, một tay ôm lấy cánh tay gầy gò của y, trượt xuống đến cổ tay mảnh khảnh, đầu ngón tay xiết chặt da thịt trắng mịn, đem bàn tay lạnh như ngọc ấy nhốt trọn vào lòng bàn tay mình, khiến đối phương muốn rút cũng không được.
Một cỗ khí tức xâm chiếm quen thuộc, thấm đẫm độc tính riêng biệt của Tạ Diệc Triều, âm thầm bày thiên la địa võng, chỉ để vây chặt lấy một người.
Thư Thanh Yến thoáng ngửi thấy một mùi hương sơn chi nhàn nhạt, y không khỏi sững người vốn dĩ túi hương kia là do y từng làm cho hắn, dùng phương pháp đặc biệt chế luyện, có thể lưu hương dài lâu, trừ phi pháp lực tan biến mới phai nhạt.
Nhưng mấy ngày trước, sư huynh chưa từng đeo vật ấy.
Hôm nay lại đột nhiên mang theo bên mình… Vậy là hắn đã biết điều gì rồi?
Thư Thanh Yến im lặng suy nghĩ, trong lòng khẽ nổi sóng.
Tạ Diệc Triều kéo lấy tay y, mang theo bá đạo không chút do dự, ngược dòng giữa biển người đông đúc, đi về hướng xa dần trung tâm quận thành.
Trên đường, hai người tình cờ lướt qua Khanh Thận Bạch từng gặp một lần đối phương xách một chiếc đèn lồng đơn sơ, một thân một mình bước đi giữa ánh đèn rực rỡ, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng cũng bị ánh sáng dịu dàng nhu hòa bao phủ, thoáng mang theo chút ôn nhu hiếm thấy. Đáng tiếc, chỉ cần bị đôi mắt sâu đen lạnh lẽo kia liếc đến, tất cả xúc động mơ hồ đều bị chôn vùi, không còn sót lại nửa phần cảm xúc nhân gian, lạnh lẽo như băng, tựa như một con rối không có linh hồn.
Tạ Diệc Triều cùng Thư Thanh Yến đều không lên tiếng chào hỏi, chỉ âm thầm thu liễm khí tức, lặng lẽ lướt qua.
Khanh Thận Bạch thoáng quay đầu nhìn lại, nhưng Tạ Diệc Triều lúc ấy đã kéo Thư Thanh Yến chuyển hướng, bước tới trước một sạp nhỏ bán đồ chơi, không hề phát giác.
Ra khỏi Nghi Khánh quận thành, ánh đèn phía sau dần bị bỏ lại.
“Sư huynh, rốt cuộc ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Đi gần nửa canh giờ, Thư Thanh Yến rốt cuộc nhịn không được mở miệng, giọng mang vài phần oán trách.
Tạ Diệc Triều nghiêng đầu: “Ngươi không thấy đã sắp tới rồi sao?”
Thư Thanh Yến theo tầm mắt của Tạ Diệc Triều nhìn tới, chỉ thấy nơi sâu trong khe núi xa xăm lấp lánh một mảnh ánh sáng mông lung.
Tạ Diệc Triều khẽ nói: “Hiện tại, ta cần che mắt ngươi lại. Ngươi nguyện ý tín nhiệm ta, để ta dẫn ngươi qua một đoạn đường an toàn chứ?”
Thư Thanh Yến thấy trong tay sư huynh hiện ra một sợi lụa mảnh, lời nói vừa hạ, trái tim y khẽ rung lên một chút, nhưng vẫn trầm giọng đáp: “Được.”
Tạ Diệc Triều vốn đoán chắc Thư Thanh Yến sẽ đáp ứng, nhưng đến khi nghe chính miệng người ấy nói ra lời khẳng định, tâm tư hắn vẫn có chút rung động, cảm giác không giống như thường ngày.
Sau khi thị giác bị bóng tối bao phủ, Thư Thanh Yến chỉ còn một bàn tay ấm áp nắm lấy tay y, dẫn y từng bước đi về phía trước. Bên tai y vang vọng tiếng Tạ Diệc Triều ôn hòa dặn dò, đôi khi là nhắc nhở dưới chân có đá sỏi, đôi khi lại là một hơi thở nhẹ len lỏi vào lòng.
“Sư huynh, đến chưa?” Thư Thanh Yến nhẹ giọng hỏi.
“Còn một đoạn nữa.” Tạ Diệc Triều đáp.
Đi được một lúc lâu hơn, Thư Thanh Yến cảm thấy bất an, tay càng siết lấy bàn tay kia: “Sư huynh… đến chưa?”
Tạ Diệc Triều bỗng dừng bước, chăm chú nhìn người trước mắt.
“Sư huynh?” Thư Thanh Yến gọi khẽ.
Tạ Diệc Triều không đáp, chỉ đưa tay tháo dải lụa sau đầu y.
Ánh sáng bất ngờ ập đến khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của Thư Thanh Yến hơi co rút, y chớp mắt vài lần, mãi sau mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ cảnh sắc trước mắt.
Đang là tiết trời đêm lạnh, nhưng nơi bọn họ đang đứng lại dị thường ấm áp.
Chung quanh là vách núi uốn lượn, vô số hoa đăng tạo hình kỳ ảo được treo rủ từ trên cành cây và vách đá, tầng tầng lớp lớp ánh sáng đan xen, khiến nơi đây sáng rỡ như ban ngày.
Mà dưới chân y chính là biển Tử Vi hoa nở rộ, từng chòm từng chòm rực rỡ lan tràn như sóng tím vô tận, lấy chỗ y đứng làm tâm, trải ra khắp tứ phương.
Tạ Diệc Triều ôm lấy y từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào bên cổ: “Thanh Yến, ngày ấy ở tiểu huyện thành trao ngươi đóa Tử Vi, không chỉ là lời chúc ‘vạn sự như ý’, mà còn là…”
Giữa trời đêm, yên hỏa bùng nổ muôn màu sắc, từ Nghi Khánh quận thành vọng tới, ánh sáng rực rỡ tựa mưa sao rơi khắp thế gian.
Tựa như có người nhen lửa pháo hoa, cũng tựa như một tín hiệu được truyền đi. Trên sông có hàng trăm ngọn đăng liên hoa trôi nổi, từng chiếc đèn Khổng Minh mang theo lời nguyện bay vút lên trời cao, sáng rực thiên không.
Tạ Diệc Triều xoay người Thư Thanh Yến lại, ngữ khí sâu lắng mà vang vọng giữa muôn trùng âm thanh náo nhiệt: “Còn có… tình ý ẩn sâu. Thanh Yến, lòng ta đã sớm ngưỡng mộ ngươi.”
“Ngươi có nguyện ý… tiếp nhận tâm ý của ta chăng?”
Pháo hoa rực sáng trên trời, vẽ ra một mảnh cảnh tượng xa hoa mà chói lọi. Người đang nói lời chân tình ấy, không còn là tu sĩ Hợp Thể kỳ ung dung bình thản, mà là một phàm nhân đơn thuần, ôm lòng thầm mong hồi hộp mà chờ đợi hồi âm.
Thư Thanh Yến ngẩng đầu, đặt tay lên gò má Tạ Diệc Triều, chủ động nghiêng người tiến tới.
Đó chính là đáp án của y.
Nguyện vọng vừa thành, ngọn lửa cảm xúc dâng trào chạm vào liền bốc cháy.
Thư Thanh Yến bị đè xuống trên mặt đất rải vài lớp áo choàng, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy những khóm Tử Vi hoa đang khẽ lay động theo gió, tựa như hiếu kỳ muốn biết hai người đang làm gì, khẽ nghiêng thân rướn tới, chăm chú dõi nhìn.
Y khẽ rên một tiếng, người phía trên dường như có chút dùng sức, chỉ chốc lát đã để lại những dấu vết rõ ràng.
Tạ Diệc Triều cúi đầu, khẽ hỏi: “Đau sao?”
Thư Thanh Yến ngẩng đầu hôn hắn, nhẹ giọng đáp: “Tiếp tục.”
Tạ Diệc Triều lý trí như sợi dây căng mỏng, cuối cùng cũng đứt đoạn, mang theo khí thế muốn đem người trước mắt nuốt vào bụng, gấp gáp ngậm lấy bờ môi khẽ sưng của Thư Thanh Yến.
Thư Thanh Yến ngoan ngoãn hé môi, để mặc đối phương tùy ý xâm nhập.
Tạ Diệc Triều chỉ mong Thư Thanh Yến có thể cảm thấy khoái ý, gần như dốc hết toàn bộ tâm tư hầu hạ, mà người đang nằm hưởng thụ kia lại không phí bao nhiêu khí lực.
“Có thể không?” Hắn hô hấp dồn dập, thấp giọng hỏi.
Thư Thanh Yến lại hỏi ngược: “Có rượu không?”
Tạ Diệc Triều thoáng sững người.
“Chúng ta chơi một chút trò vui.” Thư Thanh Yến tâm cơ cũng chẳng thua kém bao nhiêu, hơi thở đã lấy lại ổn định, khẽ cười nói, “Đêm… vẫn còn rất dài.”
Tạ Diệc Triều giọt mồ hôi trên thái dương chảy xuống không ngừng, nhưng vẫn từ trong giới tử lấy ra một vò rượu ngon.
Thư Thanh Yến tiếp lấy bình rượu, mở nắp, đưa lên ngửi mùi rượu thanh trong, thoảng hương hoa lê.
Y nhấp một ngụm, thân thể kiếp này vốn không quen uống rượu, lập tức bị cay xộc vào cổ họng, ho khan đến đỏ mặt, tay run làm rượu đổ vấy ra da thịt, chảy thành một dòng trong suốt lướt xuống.
Tạ Diệc Triều không kìm được cảm giác đầu óc choáng váng vì cảnh sắc trước mắt thật quá đỗi mê hoặc.
Thư Thanh Yến vươn tay ôm lấy cổ hắn, cố ý dán sát lại, khiến đầu đối phương nghiêng xuống vùi vào lòng mình: “Đổ rồi… không thể lãng phí.”
Lời chưa dứt, thân thể y khẽ cong lại.
Cho đến khi yên hỏa trên trời tắt lịm, cả quận thành rơi vào tĩnh lặng.
Tạ Diệc Triều rốt cuộc cũng dừng bước tiến công, toàn thân đột ngột cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Bên tai là tiếng thì thầm khẽ khàng: “Sư huynh, chẳng phải ngươi đã nói, sẽ không giận sao?”
Tạ Diệc Triều trừng mắt nhìn người trước mắt đã thuận thế giành thế thượng phong, tất cả trò vui, khoái lạc, trêu ghẹo trước đó, đến giờ phút này đều biến thành mồi lửa đốt ngược lại hắn. Phỏng chừng y còn lo dược hiệu không đủ mạnh, liền một đường đánh thẳng vào trung tâm, gọn gàng không do dự.
...
Quả thật như Thư Thanh Yến đoán, dược kia theo lý có thể kéo dài suốt đêm, nhưng với thể chất Tạ Diệc Triều, hiệu quả chưa đến nửa canh giờ đã tan.
Chờ hắn một lần nữa khống chế được thân thể mình, thì chuyện đã thành cục diện đã định, nơi kia đã sớm bị đùa đến rối loạn, không cách nào cứu vãn.
Thế nhưng người chưa từng chịu nhục, tính tình quật cường như hắn, dẫu là người chịu, cũng phải làm thành kẻ nắm quyền chủ động nhất trong kẻ bị động.
Quả nhiên đêm rất dài.
Thư Thanh Yến khi ấy lòng hưng phấn, đến khi tỉnh lại thì hối cũng không kịp, chỉ muốn than một câu:
Tự làm bậy, chẳng thể sống a~~
Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua rừng núi, giọt sương lóng lánh lăn xuống đầu cỏ, tan vào lớp đất mỏng.
Hoa đăng rải rác khắp nơi đã sớm không còn ánh sáng, lặng lẽ treo nguyên chỗ cũ, phủ lên mình một tầng sương nhẹ.
Trong bụi Tử Vi, hai bóng người dây dưa, một thân vận y phục chỉnh tề, một thì áo quần xộc xệch.
Thư Thanh Yến cảm thấy ngực ngứa ngáy, vươn tay đẩy, lại như thể ngứa càng lúc càng lan, vừa muốn ngủ tiếp, lại thấy hông đau tê, tựa như có người đang chạm vào chỗ đó.
Y giật mình tỉnh dậy, lập tức bắt gặp gương mặt thỏa mãn của ai kia.
“Sư… sư huynh?” Thư Thanh Yến cứng đờ cả người.
Tạ Diệc Triều cười khẽ: “Ngươi còn biết ta là sư huynh à?” Hắn vân vê môi Thư Thanh Yến, nơi đó vẫn còn hơi sưng, “Ngươi, cái tên sư đệ đại nghịch bất đạo.”
Thư Thanh Yến vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, trong lòng thầm nghĩ: ai bảo sư huynh lúc nào cũng trêu ta, khiến ta vừa được voi đã muốn đòi tiên...
“Vãi cái gì kiều?” Tạ Diệc Triều trừng mắt, “Chuyện bỏ thuốc, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại dám bày ra bộ mặt bán manh này với ta?”
Thư Thanh Yến ủy khuất nói: “Sư huynh, chân với eo ta giờ đang run rẩy rồi...”
“Nên lắm.” Tạ Diệc Triều hừ nhẹ, miệng nói cứng, nhưng tay lại dịu dàng tìm tới eo đối phương xoa nắn.
Thư Thanh Yến biết sư huynh ngoài miệng độc, trong lòng lại mềm, lập tức xáp lại, đôi mắt phượng chớp chớp: “Sư huynh, chờ ta khỏe rồi... lại tới tìm ta tính sổ đi. Trên giường ấy.”
Tạ Diệc Triều gõ vào trán y một cái: “Học từ ai mấy câu lời xằng bậy thế hả?”
Thư Thanh Yến sững sờ, sau đó đỏ mặt tức giận: “Còn ai dạy được ta? Chính là sư huynh dạy!”
Tạ Diệc Triều nhất thời cứng người, có cảm giác như tự cầm đá đập trúng chân mình mẹ kiếp...
Khi ấy hắn nào biết kết cục sẽ là chính mình bị áp, nếu biết, tuyệt đối không dám trêu chọc lả lơi đến mức ấy. Giờ hay rồi, bị người ta học theo từng câu từng chữ, trả lại y nguyên trên người mình vị chua này... quả thực là khó nuốt trôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com