Chương 54.
Sư Huynh.
Sự việc tại Giác Thú trận sau một đêm đã âm thầm lan rộng, truyền khắp tu giới với tốc độ khó thể tưởng tượng, làm người người đều phải chấn động.
Dược Vương cốc hoàn toàn trở tay không kịp.
Rất nhanh liền có người nóng lòng nghiệm chứng, lấy đan dược do người trong trận luyện ra đem so với những loại đan cùng phẩm cấp do Dược Vương cốc bán với giá cao. Việc này khơi lên một trận xôn xao dữ dội khắp nơi.
Chẳng ai còn chú ý tới Dược Vương cốc đang tức đến muốn nổ phổi, ai nấy đều thi nhau sao chép nội dung ghi chép trong điển lục đan nguyên mà họ đã thấy được từ Giác Thú trận.
Kẻ khờ dốt thì cố gắng ghi nhớ bằng đầu óc, nhớ chẳng được bao nhiêu, lại còn bỏ sót. Có người bèn ra ngoài tìm mua thẻ ngọc chứa điển lục do người khác thu lại buôn bán. Kẻ thông minh hơn thì âm thầm dùng thuật đặc thù ghi lại hình ảnh từ pháp trận chiếu ảnh.
Tấm chiếu ảnh đầu tiên trong Giác Thú trận vốn giữ nguyên ảnh truyền tin ban sơ, vừa hoàn tất sứ mạng thì tự cháy thành tro, khiến người ta không thể từ ảnh lưu ấy lần ra manh mối gì nhiều hơn, cũng tránh cho thân phận Tạ Diệc Triều bị tiết lộ.
Đây có lẽ là sự kiện đại chấn lớn nhất trong tu chân giới gần đây, hơn nữa nhiệt độ quan tâm vẫn tiếp tục tăng cao, chưa hề hạ xuống.
Thế nhưng, vào một đêm tháng bảy huyết khí sục sôi, thiên tượng bỗng dị biến một tầng hồng vụ mờ ảo phủ khắp không trung, tựa như đến từ bản nguyên của thế giới tự nhiên.
Giữa tiết trời ấm áp, lại bất ngờ sinh ra dị tượng: đá rơi từ lòng đất, tuyết phủ, cuồng phong cùng mưa lớn. Tuy khiến người ta không khỏi sợ hãi, nhưng ngày tháng vẫn cứ phải tiếp tục, lo lắng hay hoảng sợ cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đón nhận.
Tạ Diệc Triều vốn canh phòng cẩn mật, phòng bị “tình địch” Khanh Thận Bạch vô cùng nghiêm ngặt, vậy mà chẳng biết từ khi nào lại thường lui tới tìm Thư Thanh Yến uống rượu.
Thư Thanh Yến thân thể vốn không hợp với rượu, bình thường Tạ Diệc Triều sẽ chẳng đem rượu ra trước mặt y. Nhưng chính hắn thì lại yêu thích rượu, lại vừa khéo khẩu vị rượu của Khanh Thận Bạch cũng hợp ý hắn. Chuyện tình địch mà hóa bạn rượu, đúng thật khiến người nghe không khỏi cảm thấy cổ quái buồn cười.
Thời gian lui tới càng dài, Tạ Diệc Triều dần phát giác bản thân có phần nhạy cảm thái quá không phải ai cũng thèm muốn thê tử của hắn, người bình thường kỳ thực cũng rất nhiều.
Nhìn thấy bọn họ quan hệ dần hoà thuận, Thư Thanh Yến đôi khi lại đem việc này ra trêu ghẹo hắn. Tạ Diệc Triều không tiện mở miệng phản bác, bèn bắt lấy y — người dám cả gan chọc ghẹo hắn để mà mạnh tay bắt nạt một trận.
Khiến cho Thư Thanh Yến sau đó cũng chẳng dám nhắc lại nữa, e sợ lại bị vị sư huynh của y tìm cớ dây dưa cả ngày.
“Phu nhân, đêm nay Thận Bạch sẽ đến, chúng ta đừng tự mò hải sản nữa, cứ đến chỗ tiểu thương kia chọn chút nguyên liệu đi, chuẩn bị từ sớm được chăng?” Tạ Diệc Triều ôm lấy đại mỹ nhân vừa tắm xong, thơm ngát mềm mại, chóp mũi len vào vạt áo chưa cài chỉnh tề của đối phương, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào làn da trơn mịn bên trong: “Sao lại mặc ít thế này? Lão bà, chẳng lẽ ngươi không thấy lạnh à?”
Thư Thanh Yến đẩy mặt hắn ra khỏi áo mình: “Đừng giở trò lưu manh.”
Tạ Diệc Triều thuận theo lực y đẩy, lui về sau, sau đó bất ngờ bế ngang người lên, lao thẳng về phòng.
“Ngươi làm cái gì đấy?” Thân thể Thư Thanh Yến nhất thời căng cứng, “Chẳng phải mới vừa... Ta mới tắm xong mà.”
Tạ Diệc Triều đem y đặt nhẹ vào trong chăn đệm: “Ngươi nghĩ gì đó? Ta chỉ muốn giúp ngươi mặc thêm áo vào thôi mà.”
“Nha.” Thư Thanh Yến kéo lại chiếc áo vừa bị trễ xuống khỏi vai.
Mãi đến khi Tạ Diệc Triều đem người quấn thành một đoàn, như quả cầu tròn vo, hắn mới vừa lòng buông tay. Có điều, Thư Thanh Yến lại chẳng mấy vui vẻ.
“Sư huynh… nóng quá.” Y chau mày khẽ than.
Tạ Diệc Triều không đổi sắc đáp: “Nóng cái quỷ, bên ngoài lạnh chết đi được.”
Thư Thanh Yến bất mãn nhúc nhích: “Dầy cộm thế này, ta chẳng thể động đậy nổi.”
“Hay ta cõng ngươi?” Tạ Diệc Triều hỏi nghiêm túc.
Thư Thanh Yến lập tức từ chối: “Không muốn!”
Tạ Diệc Triều đôi mắt đào hoa trầm xuống, nhìn mỹ nhân tóc đen rối nhẹ rải trên vai, nghiêng đầu cười: “Vậy thì cứ thế đi.”
Thấy hắn thái độ cứng rắn, Thư Thanh Yến dỗ dành: “Sư huynh, cởi bớt mấy lớp có được không?”
“Một cái.” Tạ Diệc Triều trả lời.
“Ba cái.” Y cò kè.
“Một cái.”
“Hai cái, được không?”
“Một cái cũng không cởi.”
“... Được được, một cái là một cái.”
Tạ Diệc Triều gật đầu thản nhiên: “Ta cho ngươi cởi.”
Thư Thanh Yến: “…”
— Sư huynh đúng là đồ vô lại.
Kéo dài nửa canh giờ, rốt cuộc hai người cũng chịu ra khỏi cửa.
Bên ngoài đúng như Tạ Diệc Triều nói: lạnh thấu xương. Nhiệt độ rớt xuống cả chục độ, gió vừa thổi qua liền xuyên tận lòng người.
Trên trời lác đác mưa rơi, hơi ẩm lạnh thấm vào đất, từng đợt từng đợt hàn khí từ mặt đất lan lên, khiến người chẳng thể nào xem thường.
Tạ Diệc Triều cùng Thư Thanh Yến tay nắm chặt tay, mười ngón đan vào nhau. Hơi ấm da thịt truyền sang, giúp xua tan phần nào giá rét ẩm ướt.
“Sư huynh, hôm nay muốn mua những gì?” Thư Thanh Yến hỏi.
Tạ Diệc Triều suy nghĩ chốc lát: “Đậu phộng, cá thì thôi khỏi, tôm hùm đi. Thận Bạch thích ăn tôm hùm, phiền phức như thế mà mỗi lần vẫn vừa uống vừa ăn ba cân.”
Thư Thanh Yến liếc mắt nhìn hắn, không đáp.
Tạ Diệc Triều lại cười xán lạn, ghé sát vào tai y: “Giấm à?”
Hắn cố ý đè thấp giọng, hơi thở mềm dính phả lên vành tai Thư Thanh Yến, “Ngươi là lão bà của ta, ai cũng không tranh nổi với ngươi.”
“Ngươi thật chẳng biết xấu hổ...” Thư Thanh Yến đỏ mặt, khẽ cắn môi, “Làm sao cứ suốt ngày treo hai chữ 'lão bà' trên miệng?”
Trước kia, y vẫn tưởng từ “lão bà” kia là do sư huynh dạy y danh xưng dành cho người mà hắn yêu quý nhất.
Vậy nên, mỗi lần nghe Tạ Diệc Triều gọi mình là “lão bà”, y đều có phần thẹn thùng.
“Ngươi chính là lão bà của ta, ta vì sao không thể gọi?” Tạ Diệc Triều lém lỉnh, “Lão bà, lão bà, lão bà!”
“Ngươi là của ta, ngươi là lão bà của ta!”
Thư Thanh Yến bị hắn chọc đến không chịu nổi: “Ta biết rồi!”
“Lão bà ~” Tạ Diệc Triều vẫn chưa buông tha.
Thư Thanh Yến bất đắc dĩ: “Được rồi, muốn gọi thế nào thì gọi.”
Tạ Diệc Triều đắc ý, nhướng cao đuôi mày: “Danh xưng này… còn có một cái tương ứng nữa.”
Hắn vẫn ghé sát vào bên mặt y, hơi thở vương nơi môi, giọng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo từ tính: “Lão công.”
Từng chữ rơi xuống, nhẹ nhàng mà đầy mê hoặc.
“Thanh Yến… khi nào ngươi mới chịu gọi ta một tiếng lão công đây?”
Thư Thanh Yến nghiêng đầu, môi mím chặt thành một đường thẳng. Một lúc sau mới buông lời: “Hai cái đó… có ý nghĩa giống nhau sao?”
“Gần như vậy.” Tạ Diệc Triều thản nhiên.
Thư Thanh Yến xoay đầu lại, nhìn hắn hồi lâu: “Thế vì sao vị sư huynh của ngươi chỉ gọi ‘lão bà’, chưa từng gọi ‘lão công’?”
“Ta gọi ‘lão bà’ là thuận miệng. Ngươi nếu muốn nghe ta gọi ‘lão công’ cũng được.” Tạ Diệc Triều điềm nhiên như không, “Có điều, nếu ta gọi, ngươi cũng nhất định phải theo gọi ta như thế.”
Thư Thanh Yến trầm ngâm chốc lát, chậm rãi đáp: “…Vậy thôi, ngươi cứ gọi lão bà đi.”
Tạ Diệc Triều vẫn chưa chịu buông tha: “Còn ngươi thì sao? Lúc nào cũng là ta biểu đạt tâm ý. Còn ngươi thì sao?”
Thư Thanh Yến yên lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng chỉ nói một câu: “Chúng ta nên đi chọn nguyên liệu nấu ăn trước.”
Tạ Diệc Triều nhíu mày, bất mãn: “Được rồi…”
Xác định danh sách cần mua, bọn họ mua sắm cực nhanh, chưa tới nửa canh giờ đã về đến nhà.
Hai người cùng nhau chuẩn bị đồ nhắm rượu và bữa tối.
Khanh Thận Bạch cùng Khám Ngộ Sinh cùng tới, may sao nguyên liệu đã chuẩn bị đủ, nếu không Tạ Diệc Triều hẳn chẳng kiên nhẫn đãi khách không mời.
Bốn người cùng ngồi, vừa ăn vừa uống, náo nhiệt vô cùng.
Thư Thanh Yến một mình ngồi thưởng thức cốc nước trái cây mát lạnh, yên tĩnh ngẩng mắt nhìn ba người đối diện luân phiên rót rượu, cạn chén, nói cười ồn ào.
Y khẽ lắc đầu, dứt khoát không nhập bọn, chỉ chuyên tâm đối diện với mỹ thực trước mắt.
Không ăn, ắt là tổn thất của bọn họ. Thư Thanh Yến nghĩ như vậy, bất tri bất giác, lại ăn no quá mức.
Khi y buông đũa, ba người kia vẫn đang rôm rả cụng ly, có phần mang khí thế: không chuốc cho ai ngã xuống thì chưa chịu thôi.
Thấy giờ vẫn còn sớm, Thư Thanh Yến chào sư huynh một tiếng, rồi tự mình ra ngoài dạo bước tiêu thực. Y cũng chẳng đi xa, chỉ loanh quanh trong trạch viện. Nơi này diện tích rộng rãi, hậu viện còn có hoa viên, giả sơn và thủy trì, đủ để y thong dong tản bộ.
Rượu mới ba tuần, tửu lượng ba người kia tuy chưa hoàn toàn đánh gục được, nhưng thần sắc đều đã ngả ngớn. Chờ đến lúc Thư Thanh Yến quay về, liền thấy ba người say khướt tựa vào nhau, miệng lẩm bẩm những lời khó phân biệt, như đang dùng thứ ngôn ngữ riêng mà thần tiên nghe cũng chẳng hiểu nổi.
Thư Thanh Yến day trán, khẽ thở dài. Ba con quỷ say, đúng là phiền phức vô cùng.
Tạ Diệc Triều lúc này đang ôm một vò rượu, vừa thấy y đã nhe răng cười ngây ngốc: “Thanh Yến khà khà… lão bà~”
Thư Thanh Yến bắt gặp ánh mắt mơ hồ kia, liền biết sư huynh đã say:
“Ngươi có thể tự đi được không?”
“Lão bà!”
Thư Thanh Yến đỏ vành tai, bước tới đỡ hắn: “Ân, ta đưa ngươi vào phòng nghỉ ngơi.”
“Thanh Yến…” Tạ Diệc Triều ôm lấy cổ y, lầm bầm, “Ta thật sự thích ngươi… ngươi…”
Thư Thanh Yến nhẹ giọng đáp: “Ta biết.” Y thẳng thắn vác hắn lên lưng, dù say mềm ngã nghiêng, y vẫn ôm chắc.
Tóc Tạ Diệc Triều xõa xuống sau gáy y, khẽ lướt qua như có như không, khiến tim y rối loạn.
“Ngươi… có thể đừng rời xa ta được không?” Giọng hắn khàn khàn, mang theo men say thấm tận cốt tủy.
“Ta chưa từng muốn rời đi.” Thư Thanh Yến đáp, giọng trầm tĩnh.
“Ngươi nói không muốn… nhưng cuối cùng vẫn sẽ rời đi, đúng không?” Say khướt rồi, Tạ Diệc Triều không giấu được nỗi nghi hoặc giấu kín trong lòng, “Ngươi muốn báo thù… trong lòng ngươi chỉ có mối thù đó, ngươi chưa từng nghĩ đến việc mang theo ta. Con đường ngươi chọn vốn không có sự tồn tại của ta…”
Hô hấp Thư Thanh Yến khẽ rối loạn, y trầm mặc hồi lâu mới nói: “Sư huynh, ngươi uống say rồi. Cần nghỉ ngơi.”
“Ta không có say!” Tạ Diệc Triều ngắt lời, “Đầu óc ta thanh tỉnh vô cùng.”
“Nếu không say, thì những lời mới nãy là gì?”
“Là lời thật lòng.” Tạ Diệc Triều lẩm bẩm, “Thanh Yến, ngươi không dám trả lời ta…”
Thư Thanh Yến rốt cuộc cũng đưa được hắn vào phòng. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, thanh âm y nhẹ nhàng như rơi vào tận đáy tim: “Ngươi theo ta… chỉ có thể vạn kiếp bất phục.”
Ma men không tiếp tục dây dưa với chủ đề ấy nữa, chỉ thì thầm lẩm bẩm, tâm ý vẫn cố dốc ra hết:
“Thanh Yến… ta thích ngươi…”
“… Rồi.”
“Thanh Yến, lão bà khà khà… ngươi là lão bà của ta…”
“… Là. Ta là vợ của ngươi.” Thư Thanh Yến vừa nhẹ tay giúp hắn tháo y phục nặng nề, vừa nhỏ giọng đáp, “Lão công…”
Ranh giới giữa hai người vốn đã bị phá vỡ, sau đó mọi thứ liền trở nên tự nhiên, dễ dàng hơn nhiều. Ban đầu Thư Thanh Yến còn thấy xưng hô như vậy thật buồn nôn, nói không nên lời. Nhưng sau khi thử rồi, mới thấy kỳ thực cũng chẳng khó như y từng nghĩ.
Nếu Tạ Diệc Triều thích nghe, thì chỉ cần khẽ động môi, là có thể khiến đối phương vui vẻ. Như vậy… có gì không đáng?
“Lão công.” Y lại gọi một tiếng, nhẹ như gió: “Đừng nhúc nhích, ta lau mặt cho ngươi, lát nữa liền nghỉ.”
Tạ Diệc Triều tửu tính không nặng, lúc này đã ngoan ngoãn trở lại, không quậy phá, không làm khó y nữa. Chỉ cần Thư Thanh Yến chịu cho một cái hôn môi, hắn liền có thể im lặng mà tiếp tục làm “ngoan phu”.
Giải quyết xong một con ma men, ngoài kia… còn hai tên nữa đang chờ.
Thư Thanh Yến thay hắn đắp chăn cẩn thận, cầm lấy chậu nước đã chuẩn bị, chậm rãi bước ra.
Y đã sớm làm tốt tâm lý phải khổ cực chăm sóc hai con ma men còn lại. Trong lòng y thầm hạ quyết tâm: ngày mai sư huynh tỉnh rượu, y nhất định phải nghiêm khắc cảnh cáo hắn, không được tùy tiện cùng người khác uống đến say khướt nữa.
Chăm sóc một người say rượu phiền toái thế nào, hi vọng đối phương có thể hiểu.
Trải qua đêm nay, y quả thật cảm thấy mệt mỏi.
Làm sao mới khiến sư huynh có thể thực lòng coi trọng…
Thư Thanh Yến ngẩng đầu nhìn lên.
Trong tầm mắt liền va phải một bóng đen im lìm đứng nơi cửa.
Không rõ kẻ đó đã đứng bao lâu, chỉ thấy thân ảnh bị ánh trăng lặng lẽ kéo thành một dải hình chiếu dài nhỏ, như lưỡi kiếm mảnh mai xuyên qua ngạch cửa, khúc xạ vào tận nơi ánh nến chẳng thể soi tới, đổ bóng lên sàn nhà một vệt âm u kéo dài đến vô tận.
Ánh sáng nơi đó không tới được, bóng đen lại đứng lặng như quỷ ảnh, không tiếng động, không hơi thở, như thể là một phần của màn đêm.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thư Thanh Yến chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết chảy ngược.
Tựa như có một dòng sông hàn thủy tràn ngập kinh mạch, bức y từ trong ra ngoài chìm vào băng giá, lồng ngực cứng lại, hô hấp nghẹn nơi cổ họng.
Bàn tay y khẽ run, mắt vẫn không rời khỏi bóng người trước mặt.
Không phải tu sĩ trong nhà. Cũng không phải bằng hữu quen thân. Khí tức lạnh lẽo ấy mang theo mùi tử khí khó phân biệt, tà tu, hoặc kẻ từng ngâm thân trong biển máu.
Địch ý chưa rõ, mục đích chưa tỏ, nhưng nguy hiểm đã rõ ràng.
Thư Thanh Yến không nói một lời, lặng lẽ nâng tay tụ khí, nội tức rót về đan điền.
Phía sau y là gian phòng có sư huynh đang nghỉ ngơi say giấc. Không thể để bất cứ kẻ nào bước qua ngưỡng cửa ấy.
Không một tiếng động.
Mà sát ý trong đêm, đã dâng lên như triều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com