Chương 69: Bù nhìn #1
Edit: Bàn
Hơi nóng và bụi bặm lơ lửng trên không trung của hành tinh Sankra, máu nóng của người chết còn chưa nguội, những mảnh thi thể và vũ khí vỡ nát chồng lên nhau. Nơi này là một trong những chiến trường khốc liệt nhất giữa Trùng tộc và loài người, mỗi ngày có vô số chiến sĩ đổ xô ra tiền tuyến. Mặt trận nối liền 3 hành tinh Sankra, Yeti, và Nanado được gọi là "cối xay thịt màu xanh," vì ai cũng biết máu của Trùng tộc trưởng thành có màu xanh lam. Bề mặt của chiến tuyến nối liền 3 hành tinh này quanh năm có màu xám tím kỳ dị, máu người khô cạn và máu Trùng trộn lẫn vào nhau tạo ra cảnh tượng này.
Tiếng chuông báo buổi sáng của quân đội vừa vang lên, vô số binh lính trẻ tỉnh lại từ trong mộng, sau khi rửa mặt bằng nước lạnh thì bọn họ lại xông ra chiến trường. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi vị vua Liên bang trước qua đời, Hội đồng Hồng y đã chọn ra người kế nhiệm Edwin. Xét đến lý do Edwin lập được quân công mà được dân chúng yêu quý, Hội đồng Hồng y bắt chước làm theo, để vị vua Liên bang tân nhiệm cũng ra chiến trường. Vị vua tân nhiệm mà bọn họ chọn ra hoàn toàn không phụ sự kỳ vọng của Hội đồng Hồng y. Với những chiến công hiển hách được báo cáo từ tiền tuyến, Liên bang dần thoát khỏi bóng ma mất đi một vị minh quân, thái độ của truyền thông đế quốc cũng không khỏi từ nghi ngờ chuyển sang khen ngợi.
Thanh niên mắt đen tóc đen trong góc phòng cất máy liên lạc, bên trên là tuyến đường hành quân của quân đội ngày hôm nay. Với A, việc xâm nhập mạng lưới an ninh của quân đội để tìm tài liệu mong muốn có lẽ đơn giản như uống cà phê vậy. Hắn đứng dậy.
"Hi, A Dạ." Todd cùng tổ y tế choàng vai hắn: "Nghe nói tối qua bệ hạ Lance vào nhóm các cậu? Cậu có chạm mặt với hắn không?"
Lance Greensail, người kế nhiệm Edwin, hoàng đế bù nhìn mà Hội đồng Hồng y lựa chọn trong lời đồn. Khác với đánh giá ôn hoà lịch thiệp của bên ngoài, tối hôm qua khi bước vào phi hành khí của đội y tế với toàn thân bê bết máu, Lance trông có vẻ vô cùng lạnh lùng.
Thanh Trường Dạ suy nghĩ một chút: "Xử lý vết thương giúp hắn, hắn nói cảm ơn."
"Hắn có đẹp trai như trên tin tức thật không? Cậu có chắc khuôn mặt đó là thật không? Nói thật đi tôi luôn nghi ngờ bệ hạ Lance từng phẫu thuật thẩm mỹ --"
"Cậu có thể tự đi sờ xương của hắn."
"Thế thì chắc tôi sẽ bị hắn chặt ra." Todd nhún vai: "Giống như tuần trước hắn chỉ dùng một khối sắt vụn đập nổ đầu Trùng tộc cấp cao từ khoảng cách mấy trăm mét vậy, cả quân đội đều đồn ầm lên rồi, rất có tư thế oai hùng của bệ hạ năm đó."
Người bình thường nghe có thể sẽ bị rối loạn bởi hai cách gọi "bệ hạ" và "Lance bệ hạ" gần như y hệt nhau, nhưng Thanh Trường Dạ hiểu ý Todd. Đối với những lính già này, được xưng là "bệ hạ" chỉ có một người, lúc họ gọi Lance sẽ kèm theo tên y.
Thanh Trường Dạ chuyển chủ đề: "Hôm nay hình như sẽ đi vào trung tâm Sankra."
"Không phải chứ," Tiếng kêu thảm thiết của Todd nghe bi thảm vô cùng: "Đây không phải tương đương với gắn đầu lên đũng quần à. Đội y tế cũng phải vào?"
Thanh Trường Dạ gật đầu. Sau khi tách khỏi Todd, hắn vào phi hành khí y tế của đội mình. Người nằm trong cùng đang ngủ say trong khoang dinh dưỡng, Thanh Trường Dạ nhẹ nhàng đi tới, hắn nhân tiện liếc nhìn thông số sinh lý của Lance trên màn hình. Khác với tình trạng tính mạng ngàn cân treo sợi tóc như tối qua, các chỉ số của Lance hiện giờ đã từ từ khôi phục lại bình thường. Khả năng hồi phục như quái vật này khiến tất cả mọi người vô cùng thán phục.
Thanh Trường Dạ liếc nhìn bóng ngươi đang ngủ say trong khoang dinh dưỡng một cách có phần phức tạp. Khuôn mặt của Lance quả thực vô cùng cuốn hút. Tóc bạch kim cắt ngắn, lông mi cùng màu tóc trông như một lớp tuyết mịn rải trên mí mắt, khuôn mặt y thanh thoát như núi non và u cốc, môi mỏng hơi nhếch lên nên trời sinh trông như cười mà không cười. Đường nét của Lance tinh xảo như đã qua tính toán, điều khiến Thanh Trường Dạ khó tin nhất chính là... mặt y và Trì Vọng giống nhau như đúc.
Tuy những chuyện xảy ra vào 3 năm trước giống như sương mù lơ lửng trong không khí đối với hắn, nhiều cảnh tượng cũng dần mông lung như ánh trăng trong nước, nhưng hắn lại nhớ rõ hình ảnh liên quan đến Trì Vọng một cách vô cùng rõ ràng. Có lẽ vì giọng nói và vẻ ngoài của đối phương đều quá quyến rũ, và thời gian Trì Vọng xuất hiện cũng thực sự trùng hợp, nên Thanh Trường Dạ không kiềm được mà nhớ từng li từng tí về đối phương. Hắn nhìn thời gian, lúc này tổ trưởng đội y tế đã đi vào, người nọ ra hiệu Thanh Trường Dạ đánh thức Lance, cần bảo y ăn cơm rồi.
"Bệ hạ." Thanh Trường Dạ gọi mấy tiếng. Thấy Lance vẫn đang ngủ, hắn đành phải giơ tay đẩy đẩy vai đối phương: "Bệ hạ, ngài phải dậy rồi."
Cuối cùng người sau cũng mở đôi mắt hồ ly hẹp dài kia ra. Mắt của đế vương trẻ tuổi là màu ngọc lục bảo cực kỳ hiếm thấy, nghe nói màu xanh lục xưa nay được coi là biểu tượng của sự cao quý tao nhã ở Liên bang. Edwin thế này, hoàng đế bù nhìn mà Hội đồng Hồng y tìm cũng như vậy. Lance không nói gì, y nhảy xuống khỏi giường, hình như vì động đến vết thương, y shhh một tiếng. Bên ngoài có người kéo cửa cách ly, Thanh Trường Dạ thấy một người trẻ tuổi mặt mày thanh tú ôm màn hình nổi đến. Hắn nhận ra người này, đối phương là thư ký riêng của Lance. Đêm qua cũng là anh ta rơi nước mắt nhìn chằm chằm Lance hôn mê bất tỉnh, Thanh Trường Dạ không nhịn được mà nghi ngờ quan hệ của bọn họ. Rõ ràng Lance cũng nhận ra thư ký của mình, thấy chiếc màn hình nổi lớn kia, y lộ ra vẻ mặt đau khổ và mất kiên nhẫn.
"Lại bảo tôi duyệt tài liệu à?" Lông mày đẹp của Lance hơi nhíu lại: "Xin cậu để tôi ăn no chờ chết được không?"
Thanh Trường Dạ: "..."
Hình như đánh giá của hắn với Lance hơi sai. Tuy rằng rất ít người biết Lance đã bị Hội đồng Hồng y tước bỏ quyền lực, y vốn là bù nhìn mà Hội đồng Hồng y thao túng, nhưng cứ nói ra một cách không kiêng nể như vậy...
"Tuyệt đối không thể đâu bệ hạ!" Thư ký nước mắt nước mũi ròng ròng: "Cho dù ngài bệnh nặng mới khỏi cũng không thể bỏ công việc chính phủ. Ngài phải mang cả Liên bang trong tim, không phụ lòng kỳ vọng của mọi người với ngài mới đúng!"
Lance: "... Lắm lời quá."
Thư ký sắp khóc: "Bệ hạ!"
Lance: "Đưa đây."
Thanh Trường Dạ nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không biết nói gì. Lance điên cuồng lướt màn hình, quét dấu sinh trắc học của mình lên từng văn bản. Hắn không hề nghi ngờ đối phương hoàn toàn không đọc nội dung tài liệu. Lance bề ngoài nghiêm túc với Edwin bề ngoài cà lơ phất phơ hồi đó đúng là hai thái cực. Thanh Trường Dạ đứng một lúc, sau khi Lance nhanh chóng duyệt hết tài liệu, hắn nói: "Bệ hạ, ngài muốn tiêm đường glucose hay ăn cơm?"
"Đường glucose," Giọng Lance thản nhiên: "Ăn cơm? Tôi vẫn chưa muốn biến mình thành... khụ, khóc đợi làm thịt đâu."
"..." Người đàn ông này độc miệng thật.
Thanh Trường Dạ lấy ống truyền dịch và đường glucose đậm đặc ra. Hắn sát trùng cánh tay của Lance, đường cơ thuộc về nam giới vừa thon gọn vừa mạnh mẽ. Thư ký của Lance nhìn hành động của Thanh Trường Dạ, bỗng nhiên lộ ra vẻ đồng cảm.
"Điều dưỡng," Lance nhìn chằm chằm không chớp mắt đầu kim sắp đâm vào cánh tay mình: "Sao cậu chọn đầu kim to thế?"
"... Đã nhỏ lắm rồi bệ hạ."
"Làm ơn đổi sang loại nhỏ hơn."
"Ngài đang sợ à?" Thanh Trường Dạ cười, khoé mắt hắn hơi cong lên. Vì có đủ thời gian, nên sau 3 năm, dáng vẻ của hắn vẫn như trước đây. Cậu bí thư bên cạnh nhìn mỹ nhân sống động trước mặt, suýt nữa thì chảy nước miếng: "Tay nghề của tôi rất tốt, sẽ không để ngài đau."
"Cho dù cậu cười với tôi đẹp hơn nữa thì cũng vô ích," Lance không biểu cảm: "Kim tiêm đâm vào da không thể nào không đau, cứ tưởng tượng thử cảm giác kim đâm thành một vết lõm rồi từ từ bơm chất lỏng vào, bệ hạ sắp sợ vãi đái rồi."
"..." Thật muốn hỏi thử xem có phải y vẫn còn độc thân không.
"Có phải cậu không định đổi không?" Lance cau mày. Thanh Trường Dạ bất giác nghĩ tới chiến công đáng kinh ngạc mà Todd nhắc đến trước đó, khi y dùng mảnh sắt phế liệu thổi bay đầu Trùng tộc cách đó trăm mét. Hắn suýt nữa cho rằng Lance sẽ đánh hắn, đối phương bỗng nhắm hai mắt lại, thấy chết không sờn nói: "Làm đi."
Thanh Trường Dạ suýt bị y chọc cười. Hắn không ngờ bù nhìn tầm thường trong tài liệu lại thú vị như vậy. Lance hình như thực sự rất sợ tiêm, rõ ràng tối qua y toàn thân đẫm máu vào khoang chữa trị cũng không kêu đau tiếng nào. Chắc là hội chứng sợ vật nhọn? Thanh Trường Dạ thất thần tiêm đường glucose giúp y. Trước khi rời đi, hắn nghe thấy thư ký liên tục hỏi Lance rằng bệ hạ có đau không, người sau không trả lời.
Trời đã chạng vạng, những đám mây tím ở chiến trường từ xa dần đến gần, trước mắt giờ là một màu đỏ vàng chói lọi. Sau khi ăn cơm tối, Thanh Trường Dạ tránh những đồng nghiệp thân thiết, mở máy liên lạc ra.
"Gặp hoàng đế mới rồi à?" Quả nhiên ở đầu bên kia, A đang ăn khoai tây chiên rộp rộp: "Sao, có đẹp trai khiến người ta không khép nổi chân không?"
"Đẹp trai, thích mặt."
"Lại bệnh cũ, tôi không nhắc cậu chữa nữa." A đổi chủ đề: "Từ 4 tháng trước cậu bảo tôi giúp cậu làm một thân phận giả ở đội y tế quân đội, tôi đã thấy cậu vẫn chưa dứt tình với... người nào đó?" A vô cùng kinh hãi nhìn xung quanh một vòng, chắc chắn Miller không ở đây, anh mới dám nói tiếp: "Cậu định làm gì, thông qua tân vương để đối phó với Hội đồng Hồng y, báo thù cho người nào đó à?"
Sau khi chuyện 3 năm trước xảy ra, Miller trở thành đồng bọn của bọn họ. Quan hệ giữa Thanh Trường Dạ và Miller từng vô cùng lúng túng, bọn họ đã lên giường, từng đã có thể thầm nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng vì đủ loại trùng hợp, hắn và Miller hoàn toàn không thể có khả năng tiến tới bên nhau. Với tư cách là đồng đội, Miller lại là rất đáng tin cậy, cậu thay thế vị trí ban đầu của Natasha, trở thành người thu thập thông tin và đao phủ.
"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn trộm thời gian của hắn." Mặt A đầy vẻ cậu là đồ nói một đằng nghĩ một nẻo, anh lộ ra nụ cười rất thần kinh. Thanh Trường Dạ không để ý đến anh: "Cúp đây mẹ."
"Mẹ đang nghĩ," A nói: "Có phải Tiểu Dạ khắc với hoàng gia không? Lúc trước có người nào đó bị lừa tiền lừa tình, về sau tân vương lại sắp nối gót."
"..."
Thần kinh. Hơn nữa nếu nói thật, đàn ông độc miệng như Lance --
"Điều dưỡng," Trước mặt hắn xuất hiện một khuôn mặt thanh tú, thư ký của Lance bước nhanh tới trước Thanh Trường Dạ: "Phiền ngài đi tiêm cho bệ hạ."
"... Không phải hắn chê kim của tôi to à?"
"Kim tiêm của tổ trưởng tổ y tế các anh còn to hơn." Thư ký hạ giọng: "Thực ra tôi thấy ngài cười đẹp, bệ hạ sẽ nghe lời hơn."
Hắn nghĩ nhiều rồi, cậu thư ký và Lance không thể nào là một đôi. Thư ký chỉ là khá... ngây thơ đáng yêu?
Thanh Trường Dạ đi vào phi hành khí của đội y tế.
Như lần trước, Lance vẫn nằm trong khoang dinh dưỡng. Trước kia Edwin liều mạng hơn y, Lydia từng nói người kia cho dù gãy xương sườn cũng vẫn xông về tiền tuyến. Lance hờ hững liếc nhìn Thanh Trường Dạ, không biết có phải vì dáng mắt và màu mắt không, nên y nhìn ai cũng đều trông không có cảm xúc gì. Nếu không phải vì chuyện buổi sáng, Thanh Trường Dạ sẽ cho rằng Lance là kiểu người có tính cách vô cùng bình thản. Câu chào hỏi của hắn với đối phương không được đáp lại, Thanh Trường Dạ không quá để ý, tìm kiếm dụng cụ mình cần. Hắn cúi đầu sát lại gần cánh tay Lance, lông mi dài rũ xuống. Hắn và Lance cách nhau rất gần, hơi thở của thanh niên như hoa lan nở rộ.
"Bệ hạ biết mình khá đẹp trai, khá hợp với thẩm mỹ của đại đa số người, nhưng mà," Hắn nghe thấy Lance bỗng nhiên nói: "Tuy muốn cậu phải đè nén bản thân rất vô nhân đạo, nhưng vẫn hi vọng cậu lớn lên khoẻ mạnh, cái gì cần buông thì buông, cái gì không có được thì đừng nghĩ đến, ngoan nào ngoan nào."
"..."
Lance vô cùng biết lắng nghe: "Dù sao thì thế này cũng không được chấp nhận đâu."
"..." ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com