Chương 70: Bù nhìn #2
Edit: Bàn
Đôi mắt màu xanh lục của Lance bình lặng không gợn sóng. Thanh Trường Dạ im lặng chốc lát rồi đâm kim vào cánh tay y.
"...!"
Trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ mặt đm đau quá, trước khi đối phương nói, Thanh Trường Dạ dùng miếng bông thấm máu chảy ra: "Lời vừa nãy của bệ hạ là có ý gì?"
"Hoá ra cậu muốn dùng cách này để kéo sự chú ý của tôi --"
"Ngài vẫn muốn tiêm thêm một mũi nữa à?"
"... Không." Lance thu lại ánh mắt.
"Nếu ngài còn yêu cầu gì, có thể để thư ký của ngài báo cho tôi," Thanh Trường Dạ bổ sung: "Giống như lúc nãy."
"... Cậu ta gọi cậu qua?"
Thanh Trường Dạ gật đầu, lông mày Lance hơi nhếch lên. Hình như đối phương muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói lời nào. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài.
Gặp lại Lance lần nữa là 2 ngày sau. Quân đội Liên bang đi sâu vào trung tâm sao Sankra, nhiều chiến sĩ bị thương từ tiền tuyến được đưa đến đội y tế. Để tác chiến thuận lợi, chỉ huy yêu cầu cử hai đội y tế đi theo đội phá vòng vây. Lance là chỉ huy đội A. Đây là lần đầu tiên Thanh Trường Dạ thấy y mặc trang phục trang trọng, trước đó khi ở khoang dinh dưỡng, Lance luôn mặc quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng. Nói thật, nếu bỏ qua lời cay độc và tính tự luyến của người này, ngoại hình của Lance hạng nhất. Chân dài vai rộng, da trắng trẻo và đôi mắt hồ ly đậm màu, cho dù là bối cảnh là chiến trường đẫm máu, lấy gì chụp bừa y thì vẫn rất có hiệu ứng ảnh bìa tạp chí. Trong mơ hồ, Thanh Trường Dạ cảm giác tầm mắt đối phương đặt lên người mình. Hắn thấy Lance nói gì đó với đội trưởng đội y tế cạnh mình, người sau liên tục gật đầu.
Bọn họ đi theo đội A mạo hiểm hơn thay vì đội B như dự tính ban đầu. Mục tiêu nhiệm vụ của đội A là vây đánh chớp nhoáng Trùng tộc từ phía sau, hơi không cẩn thận sẽ bị tấn công từ cả hai phía. Thanh Trường Dạ trà trộn vào quân đội Liên bang 4 tháng đến giờ còn chưa thấy tận mặt chiến binh Trùng tộc, hắn chỉ thỉnh thoảng thấy tay chân bị đứt của Trùng tộc trên người những chiến binh bị thương được đưa về. Khác với Số 0 dáng vẻ thiếu niên trong trí nhớ, đường nét cơ bắp cường điệu của tay chân những Trùng kia tràn đầy sức mạnh bùng nổ và tính huỷ diệt.
Khi hành động, tiểu đội mà Lance dẫn dắt lặng yên không tiếng động, đội y tế luôn giữ khoảng cách 5m với bọn họ. Nắng gắt ở hành tinh Sankra thiêu đốt trên đỉnh đầu bọn họ. Có người vỗ vai Thanh Trường Dạ, lúc quay đầu, hắn cảm nhận được sát ý bất ngờ. Bản năng khiến Thanh Trường Dạ hạ thấp thân thể. Đầu sáu thành viên khác trong đội y tế bay mất trong nháy mắt, trong tầm mắt hắn xuất hiện một con Trùng tộc hai tay đầu máu.
Cho dù bề ngoài có giống người hơn nữa, thì lúc nhìn thấy Trùng trên chiến trường, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra thứ kia không thể là đồng loại của mình. Vẻ ngoài của Trùng tộc đều vô cùng hoàn hảo. Có nhà nghiên cứu đã từng thử giải phẫu đầu Trùng tộc, chất trắng trong não Trùng tộc bình thường chỉ bằng 1/3 kích cỡ của con người, điều này dẫn vđến việc Trùng tộc cấp thấp thường không có khả năng suy nghĩ riêng. Trùng tộc trên chiến trường gần như đều không mặc quần áo, nhưng con trước mặt Thanh Trường Dạ lại mặc quân phục của trung sĩ Liên bang. Khuôn mặt đẹp như thuỷ tinh của đối phương không có biểu cảm. Suy nghĩ về phần trăm chiến thắng một chút, Thanh Trường Dạ quay đầu chạy.
"Mẹ cậu chưa từng dạy cậu đừng quay lưng về phía địch à?" Giọng nói trong trẻo của người đàn ông phá vỡ cục diện căng thẳng. Âm thanh của Lance rõ ràng sạch sẽ như thiếu niên, nhưng lại mê hoặc lòng người một cách bất ngờ. Xung quanh bọn họ đã không còn một ai, Lance vứt đầu Trùng tộc kia ra ngoài, trước khi Thanh Trường Dạ nhìn rõ, y đã nhổ đầu Trùng xuống bằng tay không: "Nếu để lại vết thương trên lưng chỉ có thể chứng tỏ người này đã từng thử chạy trốn, ngay cả đồng đội cũng sẽ đái trước mộ những kẻ hèn nhát bỏ chạy khỏi chiến trường."
Quá cay độc.
Thanh Trường Dạ ừ một tiếng: "Những người khác đều chết rồi?"
Lance không trả lời, nhưng kết quả đã rõ ràng, y ra hiệu Thanh Trường Dạ đuổi theo mình. Bản đồ 3D di động chiếu quang cảnh của khu vực này ra. Sankra là hành tinh nhiệt đới, địa hình Yardang là một trong những biểu tượng ở vùng nội địa hành tinh này. Lance nhanh chóng tìm được một hang động thích hợp để ẩn náu, Thanh Trường Dạ đi vào hang động cùng y. Bây giờ hắn mới để ý trên người Lance tràn đầy vết thương, quân phục vốn hoàn hảo đã rách tung toé, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo cũng đầy vết xước. Thấy Lance ho ra máu, Thanh Trường Dạ vỗ nhẹ lưng y.
"Chúng ta bị bao vây," Trong mơ hồ, hắn thấy xung quanh đều là bóng dáng di chuyển của Trùng tộc, giọng điệu Lance thản nhiên: "Sắp bị hiếp tập thể rồi."
"..."
"Có lời trăng trối nào thì nói nhanh? Bệ hạ truyền lại cho mẹ trên thiên đường hộ cậu." Thấy Thanh Trường Dạ không nói gì, y nói tiếp: "Sau khi trời tối, Sankra không thấy trăng sao, Trùng hành động chủ yếu bằng khứu giác. Mùi của tôi đã bị Trùng tộc chiến đấu từ lâu trước đó truyền đến tất cả Trùng thông qua đồng cảm tinh thần. Chúng sẽ ưu tiên giết tôi trước, tôi ở đây thu hút sự chú ý của chúng, cậu cố hết sức chạy đi."
"Ngài muốn tôi bỏ ngài lại để chạy trốn sao?" Lông mày đen nhánh của thanh niên hơi nhếch lên, hắn có vẻ hơi bất ngờ.
"Nghe tôi có vẻ rất vĩ đại," Môi Lance nhanh chóng nhếch lên một đường cong: "Là thế đấy, chạy đi."
"... Vâng." Thanh Trường Dạ im lặng chốc lát. Hắn quay đầu nhìn về phía Lance, vị vua trẻ tuổi gật đầu, vẻ mặt là đi đi đi đi đi nhanh lên. Đột nhiên, thanh niên tóc đen mắt đen túm lấy tay Lance, trong ánh mắt kinh ngạc của người sau, dị năng đã để thời gian của Thanh Trường Dạ truyền sang cho Lance thông qua tiếp xúc trực tiếp. Mười ngón tay nắm lấy Lance thanh mảnh trắng ngần, da thịt ấm áp nhẵn nhụi như thể tơ lụa cao cấp nhất. Vết thương trên người Lance từ từ khỏi hẳn, y nắm chặt tay, vết thương gần như trí mạng lúc trước tan biến không còn dấu tích. Thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi của Thanh Trường Dạ, trong đôi mắt hồ ly màu ngọc lục bảo hiện lên vẻ phức tạp.
Người này vừa chữa trị cho mình. Mặc dù không biết đối phương làm thế nào, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của thanh niên, nhất định hắn đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Rõ ràng đã bảo hắn chạy trốn, nhưng lại khiến mình suy yếu như vậy... Hoàn toàn không khác gì tự tìm đường chết.
"Tôi nghĩ thử rồi, phát hiện chạy một mình không lời lắm," Trong con mắt đen như mực của thanh niên lộ ra chút ý cười: "Dù sao đồng đội của ngài cũng nhiều như vậy, để mộ phần bị ngập đúng là mất thể diện."
"..."
"Bây giờ phiền bệ hạ bảo vệ nhân viên y tế dễ bị tổn thương."
"..." Lance túm tay hắn: "Lúc nãy xảy ra chuyện gì? Dị năng của cậu có thể chữa trị vết thương?"
Thanh Trường Dạ không kịp nói, vòng bao vây của Trùng tộc đã phát hiện ra bọn họ. Trùng tộc cấp thấp không có dị năng, nhưng thân thể Trùng đã cường hoá đến mức không thể tưởng tượng, cho dù chỉ tấn công vật lý cũng có thể khiến không ít người chết. Dao động dị năng phạm vi lớn chứng minh trong đám Trùng này tuyệt đối không chỉ bao gồm Trùng tộc cấp thấp. Lance kéo tay hắn: "Đi theo tôi."
Hắn đánh cược đúng.
Thanh Trường Dạ theo sau Lance, bây giờ hắn mới hiểu vì sao đối phương có thể lập được chiến công hiển hách trong thời gian ngắn. Dị năng của Lance vô cùng bá đạo, hắn không thể nói rõ cụ thể đó là gì, nhưng dưới dị năng của Lance, thân thể của những Trùng tộc vây quanh đều lần lượt trở nên vặn vẹo. Thực sự nếu phải nói, tựa như dị năng của y khiến sự vật hỗn loạn. Có lẽ lý do chính mà Hội đồng Hồng y tìm đến y là vì dị năng mạnh mẽ đến khó tin này.
Thanh Trường Dạ lộ vẻ cân nhắc. Thực lực của Lance rõ ràng có thể dẫn hắn phá vòng vây, nhưng trước đó đối phương lại đề nghị chia ra chạy trốn. Nếu thực sự làm theo lời Lance nói, bây giờ hắn tám chín phần mười đã mất mạng. Lúc trước hắn đã thấy kỳ quái, đội A mà Lance dẫn đầu là tinh anh trong tinh anh, sức mạnh của những Trùng tộc này mặc dù đều cao hơn hắn, nhưng đối với các chiến sĩ đội A thì lại không phải là kẻ địch không thể đánh bại. Tình huống này giống như Lance tự nguyện bước vào vòng vây của Trùng tộc hơn. Quan trọng nhất là, tin vào hai mắt mình tốt hơn nhiều là tin vào tên đàn ông bụng dạ đen tối độc miệng như Lance.
Theo tài liệu A cho hắn, Lance Greensail là người thừa kế của gia tộc Greensail ở Liên bang. Tiếc là Lance sinh ra đã bị khuyết tật, cơ bắp hai chân y bị teo nghiêm trọng khi còn nhỏ. Lance vốn phải là đại quý tộc ngồi xe lăn, nhưng sự thật là đối phương xông pha chiến đấu ở chiến trường một cách vui vẻ. Kỹ thuật điều trị hiện tại không thể trị hết bệnh của Lance, thế giới cũng không tồn tại phép thuật, Lance chỉ có thể mượn chút sức mạnh của sinh vật ngoại lai... Ví dụ như, Trùng.
Y rất có thể đã cấy ghép huyết thanh Trùng tộc.
Cấy ghép huyết thanh của sinh vật ngoại lai không thể nghi ngờ phải trả cái giá rất đắt. Nhìn vẻ ngoài, Lance có dị năng siêu phàm, hồi phục vết thương nặng trước đó cũng vô cùng nhanh chóng. Nhưng Thanh Trường Dạ mơ hồ cảm thấy y hơi lạ, lúc chuyển thời gian đã khẳng định suy đoán của hắn. Thời gian của Lance là 10000 năm, đối với người ở địa vị này như y, thời gian thực sự không nên ít như vậy. Lúc hắn chuyển thời gian cho Lance, con số của đối phương từ đầu đến cuối không thay đổi. Cơ thể con người là vật chứa, thời gian là dung dịch, người càng mạnh mẽ càng có thể chứa lượng thời gian lớn. Nhưng Lance lại là vật chứa cố định, từ góc độ này mà nói, sinh mệnh y thực ra vô cùng mong manh, lúc nào cũng có thể mất mạng.
"Bệ hạ, ngay từ đầu ngài đã không phải đến để chấp hành nhiệm vụ." Ánh mắt Lance tối sầm lại, Thanh Trường Dạ tiếp tục nói: "Nếu tôi đoán không sai, thay vì nói Hội đồng Hồng y lợi dụng Trùng tộc để cân bằng với ngài, không bằng nói ngài muốn lợi dụng Trùng tộc để chống lại Hội đồng Hồng y." Nhìn ngoài mặt, Lance là một bù nhìn hoàn hảo, nói gì nghe nấy với Hội đồng Hồng y. Thực tế, thái độ thờ ơ với vấn đề chính trị trước đó của y là có dự tính trước: "Hành động lần này, việc ngài mang vết thương ra trận vừa hay chứng minh cho quan điểm của tôi."
"Quan điểm?" Lance lặp lại lời hắn nói. Từ ngữ đơn giản đó được thốt ra bằng giọng nói trong trẻo mê hoặc của y một cách hết sức mập mờ, như thể đầu lưỡi nở hoa.
"Ngài đã đạt được thoả thuận với Trùng tộc từ lâu, hay hai bên có ý định hợp tác, lần này ngài mang vết thương vẫn khăng khăng tham gia vào cuộc chiến chớp nhoáng, là để gặp những người hợp tác trong Trùng tộc, đúng không?"
Lance cười như không cười nhìn hắn. Lần đầu tiên Thanh Trường Dạ thấy nụ cười này trên mặt y.
"Ngài vứt bỏ mọi người rồi trao đổi cùng Trùng, đến khi Liên bang tìm được ngài, ngài sẽ có thể nói mình bị thương nặng rồi may mắn chạy thoát. Cho dù người cố ý kiểm tra dấu vân tay, thì quả thực cuối cùng ngài đã ở cạnh một thành viên của đội ý tế, nếu ngài để lại thêm vài dấu máu của mình trên thi thể tôi, sẽ không ai không tin lời giải thích của ngài. Dù sao bây giờ ngài cũng chiến đấu một mình." Thanh Trường Dạ dừng một chút: "Có thể hỏi một câu không? Theo kế hoạch của bệ hạ, hẳn là tôi đã chết lâu rồi, vì sao giờ còn giữ lại mạng của tôi?"
"Vì cậu là người tốt," Lance bỗng lại gần hắn, ngón tay y nâng cằm Thanh Trường Dạ lên. Lúc Lance cười, lông mày cong cong, đôi mắt hồ ly hẹp dài lộ ra vẻ tàn ác đầy mê hoặc lòng người. Ngón tay y xoa đôi môi đỏ của Thanh Trường Dạ: "Tôi đã bảo cậu chạy rồi, nhưng cậu không bỏ tôi lại, tôi rất cảm động đó."
Thanh Trường Dạ mặt không đổi sắc túm tay Lance: "Thế này không được phép đâu, bệ hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com