Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Bù nhìn x Thú triệu hồi #3

Edit: Bàn

Biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt trước mắt thực sự rất đặc sắc, một nụ cười lặng lẽ lướt qua trong mắt Thanh Trường Dạ. Hắn không biết khi thấy nụ cười thật lòng của hắn, đôi mắt của Lance hơi thay đổi.

Lance nói: "Người biết được bí mật của người khác thường không sống được lâu. Cậu nghĩ trong lòng thì thôi, nhưng nói ra trước mặt tôi..." Không phải tương đương tự tìm đến cái chết sao.

Đối phương không nói rõ, nhưng ám chỉ thì rõ ràng. Giọng Thanh Trường Dạ rất nhẹ: "Lúc nãy bệ hạ bằng lòng tha mạng cho tôi, bây giờ chắc là sẽ không giết tôi nhỉ?"

"Sai rồi, ban nãy bệ hạ bằng lòng tha mạng cho cậu, là để bây giờ chặt cậu ra cho vui."

"..."

Thanh Trường Dạ còn chưa kịp phản ứng, tay Lance đã đặt lên cổ hắn. Sát ý lạnh lẽo này chứng minh người sau không nói dối. Bản năng sinh tồn khiến Thanh Trường Dạ nắm chặt tay Lance, trước khi dị năng của hắn khởi động, đầu ngón tay của Lance đã chạm trúng khoá tâm của mị cốt. Đã rất lâu không ai chạm vào đay, Thanh Trường Dạ bình thường cũng sẽ cố tránh khỏi bộ phận cơ thể này. Khuôn mặt trắng trẻo của thanh niên hơi đỏ lên, hắn cắn môi đè xuống âm thanh suýt nữa thoát ra, nhưng đầu ngón tay Lance lại ấn mạnh vào khoá tâm của hắn.

"Ưm!"

Đôi mắt hồ ly loé lên sự kinh ngạc, rõ ràng đối phương cũng không ngờ cơ thể hắn lại nhạy cảm như vậy. Từ khoé mắt, Thanh Trường Dạ thấy bên cổ mình có thêm một hoa văn màu đen. Vì Anye, hắn đã cố tìm hiểu về chú thuật và ma dược trong 3 năm qua. Nói đơn giản, hoa văn này chính là dấu hiệu của khế ước chủ tớ, một cánh bị thanh kiếm đâm xuyên tượng trưng cho đánh mất tự do.

Thanh Trường Dạ biết rõ còn cố tình hỏi, nhìn về phía Lance: "Đây là gì?"

"Hình xăm, ngầu không?"

"Bình thường."

"Cách một thời gian dùng dị năng của cậu giúp tôi ức chế bạo động huyết thống một lần, đừng nói ra ngoài suy đoán hôm nay," Lance nói: "Bệ hạ sẽ bảo vệ cậu thật tốt."

"Nếu tôi từ chối?"

"Vậy thì chỉ có thể chặt cậu ra thôi, đại mỹ nhân." Lance cười với hắn. Tuy mắt mày hắn đều cong cong, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại chỉ có sự lạnh lùng và thờ ơ giống như loài bò sát: "Khuôn mặt và cơ thể xinh đẹp như vậy, làm tôi cũng hơi không nỡ xuống tay."

Sáng sớm ngày hôm sau, đội cứu viện đã tới chỗ bọn họ. Thư ký ngốc nghếch của Lance nước mắt nước mũi ròng ròng ôm y. Những người cùng bị tạo khế ước bởi một người có thể nhìn thấy khế ước của nhau, Thanh Trường Dạ giờ mới phát hiện trên người thư ký cũng có dấu ấn thanh kiếm cắt cánh chim giống mình.

"Hu hu hu hu bệ hạ! Nghe bọn họ nói ngài suýt nữa là chết rồi!" Cậu thư ký khóc sướt mướt: "Nhất định phải giữ gìn thánh thể ạ, ngài mà chết thì Liên bang sẽ đại loạn! Trùng đánh vào nhà thì mọi người phải làm sao đây --"

Nhìn Lance trông rất muốn hất cậu ta xuống, đôi môi mỏng hơi co giật, Thanh Trường Dạ nhìn khẩu hình của y giống như muốn nói câm miệng. Sĩ quan phụ tá đến cứu viện ở bên cạnh là người đầu tiên không nhìn nổi. Thanh Trường Dạ nhận ra anh ta, tuổi trẻ tài cao, đồng hành bên cạnh từ khi vị vua mới nhậm chức, nói là một trong những thuộc hạ đắc lực nhất cũng không ngoa.

Sĩ quan phụ tá kia trêu chọc: "Cậu cứ khóc nữa là người khác sẽ nghĩ cậu và bệ hạ có quan hệ gì đặc biệt đấy, cậu xem, điều dưỡng đã ngoảnh đầu đi từ lâu rồi."

Thư ký hình như cũng nhận ra sự gay gay này, cậu ta xấu hổ nhìn Thanh Trường Dạ một cái, nước mắt lau trên người Lance cuối cùng cũng dừng lại. Trong lúc vô tình, Thanh Trường Dạ thấy trên người phó tướng cũng có thanh kiếm và cánh chim trên người. Hắn không nhịn được nhìn về phía khuôn mặt lạnh nhạt của Lance.

... Người đàn ông này có bệnh đa nghi à.

Vì đội y tế của Thanh Trường Dạ chỉ có mình hắn còn sống, nên quân đội phải điều động thêm thành viên đội y tế từ các hành tinh khác. Đội của bọn có 6 người mới, đội trưởng cũng là nhảy dù xuống. Thanh Trường Dạ gặp mặt đội trưởng mới lần đầu tiên là sau khi hắn và Lance thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng vào 2 ngày sau. Trong nháy mắt nhìn thấy đội trưởng mới tươi cười rực rỡ, mặc đồng phục chống bụi dành cho nhân viên y tế, hắn kinh ngạc nhướn mày.

"Sao em..."

"Sau này phải gọi là chỉ huy, A Dạ." Trong đôi mắt màu caramel của Miller mang theo ý cười dịu dàng, mái tóc nâu của cậu dài hơn trước một chút, vừa đủ che lông mày. Không ít người liếc sang bên này, hai người trẻ tuổi vẻ ngoài xuất sắc đứng cùng nhau trông rất bắt mắt, huống hồ bọn họ còn cùng mặc đồng phục đội y tế. Trong quân đội, phụ nữ là xa xỉ, nên trai đẹp trở thành đối tượng được theo đuổi bởi không ít người. Thành viên đội y tế thường không có sức chiến đấu bằng lính chính quy, còn vì quanh năm ở trong khoang phi hành khí nên da dẻ trắng nõn. Trong ấn tượng của số đông, nhân viên y tế đều yếu ớt, nói năng ấp úng. Có người gọi đùa đội y tế là hậu hoa viên của các quân sĩ [1], câu đùa bỉ ổi này cũng không phải là không có lý.

[1]: Hậu hoa viên nghĩa hay ho thì là nơi bí mật để tâm sự, còn nghĩa này nọ thì là lỗ đít =)))))))))))))))))

"Chỉ huy." Thanh Trường Dạ cười: "A làm giúp em à?"

"Em tự làm giả dữ liệu." Miller nói: "A còn lâu mới để em đến đây. Anh ấy chỉ sợ em một ngày nào đó sẽ..." Huyễn thú đã hoàn toàn rút đi vẻ ngây thơ cười một tiếng. So với học sinh cấp 3 chơi bóng rổ hồi đó, bây giờ Miller đã dần trở thành một người đàn ông quyến rũ: "Ăn sạch anh."

Giọng Huyễn thú vẫn mang theo sự mềm mại như xưa, lúc nói ra từ ăn sạch này nghe cực kỳ mập mờ. Thanh Trường Dạ tránh ánh mắt cậu, hắn thản nhiên nói như đang đùa: "Nếu để anh ăn em thì anh sẽ rất vui lòng."

Mắt Miller sáng rực lên.

Thông qua A, Thanh Trường Dạ điều tra về tính khả thi và những ảnh hưởng sau này của phẫu thuật cấy ghép huyết thống. Bất kỳ tài liệu nào cũng cho thấy đây là một phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần hơi bất cẩn, người tham gia sẽ có nguy cơ hoại tử tế bào toàn thân. Khi đó Lance sẵn sàng mạo hiểm bị Liên bang phát hiện, đánh cược tính mạng để tiến hành cấy ghép huyết thống, chứng minh y thực sự căm ghét tay chân tàn tật của mình đến cùng cực. Người tàn nhẫn với bản thân như vậy tuyệt đối không thể chỉ là con rối trong tay Hội đồng Hồng y. Thực sự không rõ là vị Hồng y nào mắt mù tìm đến một con sói để ngồi vào vị trí của một con cừu. Lần gặp lại Lance đến rất nhanh, Thanh Trường Dạ đang trực đêm thì nghe thấy có người liên tục gọi tên hắn.

"A Dạ! A Dạ A Dạ A Dạ!"

Hắn kéo mở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của thư ký liền xuất hiện trước mặt. Thanh Trường Dạ nhìn đôi mắt to lóng lánh của đối phương, không nhịn được véo mặt cậu ta một cái, giọng điệu cũng dịu dàng như có thể chảy ra nước: "Đây, sao thế?"

Thư ký ẻo lả không hề nhận ra mình bị đùa giỡn ấp úng: "Bệ, bệ hạ... Hắn... Hắn gọi anh đến..." Thư ký nhìn bác sĩ mặt mày như vẽ trước mặt, chỉ cảm thấy mình trợ Trụ vi ngược quá tội lỗi: "Giờ này bệ hạ tìm anh chắc chắn là muốn làm chuyện không thể lộ ra ngoài, nếu không thì tôi lừa hắn, nói anh ngủ như chết rồi nha."

"Lance?" Thanh Trường Dạ suy nghĩ một chút liền hiểu vì sao Lance lại tìm mình vào đêm khuya. Hắn cắt đứt suy nghĩ lung tung của đối phương: "Dẫn tôi qua."

Thư ký vẻ mặt đau thương dẫn Thanh Trường Dạ đến phi hành khí của Lance. Quả nhiên, vị vua độc miệng tái phát bệnh giữa đêm, Thanh Trường quen việc dễ làm mà chuyển thời gian cho y. Sau khi xong xuôi, hắn lau sạch mồ hôi trên mặt Lance, người sau nhìn Thanh Trường Dạ bị gọi đến xong vẫn im lặng không oán hận câu nào, không nhịn được kéo tay hắn đòi thêm thời gian.

Tay người này rõ ràng không quá ấm, nhưng lại có thể truyền cảm giác an toàn vào toàn thân y, quyến rũ đến mức ngay cả y cũng không kiềm được mà lưu luyến sự ấm áp này. Tại sao lại tồn tại dị năng mê hoặc lòng người như vậy?

Dưới ánh sáng, lông mi đen nhánh của thanh niên vừa dài vừa dày, đường cong cong vút như búp bê yêu thích nhất của các bé gái. Lance nhìn hắn một lúc rồi nhắm mắt lại.

Khi không có nhiệm vụ, lịch trình của Lance là phê duyệt tài liệu. Chiều ngày hôm sau, y tình cờ đi ngang qua phi hành khí của đội y tế. Như ma xui quỷ khiến, y đi vào một mình. Y biết hôm nay là ngày trực của Thanh Trường Dạ. Sau bàn làm việc, thanh niên đang đọc một quyển sách cổ. Bây giờ rất ít người đọc loại sách bằng giấy này. Không hiểu sao, Lance cảm thấy thứ này thực ra rất hợp với hắn. Y hắng giọng.

"Đêm qua có phải tôi đã làm cậu đau không..." Lance còn chưa dứt lời, Miller đã kéo cửa ra đi vào. Thanh Trường Dạ biết Lance đang nhắc đến chuyện y đòi thời gian của hắn lần trước. Thực ra mặc dù trông mặt hắn tái mét, nhưng mỗi lần chuyển thời gian cho Lance chỉ khoảng 10 năm, không ảnh hưởng nhiều đến Thanh Trường Dạ. Đáng tiếc là Miller nghe thấy những lời này, dị năng của Huyễn thú cấp SSS nổ tung trong nháy mắt. Miller nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, cậu cười tủm tỉm bước về phía trước, nói: "Chào bệ hạ."

Lance liếc cậu, không nói gì. Thanh Trường Dạ biết được từ thư ký rằng Lance trước mặt và sau lưng người khác là hai con người khác nhau. Khi không có phóng viên, Lance cực kỳ không dễ gần. Thấy đối phương không phản ứng gì, Miller giống như vô tình liếc thấy mười ngón đan vào nhau của bọn họ: "Ngài và A Dạ đang bàn chuyện sao?"

Lance vô cùng nhanh trí: "Liên quan đến cậu à?"

"Không liên quan thưa bệ hạ," Miller vẫn giữ nụ cười: "Nhưng vì sao ngài phải kéo tay anh ấy?"

"Tôi kéo tay hắn có thể là vì tôi muốn tán hắn, hoặc là tôi muốn dùng cách này để ve vãn hắn," Lance mặt không cảm xúc, siết chặt cổ tay Thanh Trường Dạ: "Nhưng tất cả đều không phải, chỉ là vì tôi muốn thôi."

Thanh Trường Dạ: "..."

Lance chắc chắn vẫn độc thân. Miệng người đàn ông này quá cay độc.

"Như thế không thích hợp lắm nhỉ?"

Miller vẫn giữ nụ cười, tầm mắt Lance như có như không đặt lên hoa văn trên cổ hắn. Miller không thấy khế ước trên cổ hắn, Thanh Trường Dạ đang định nói, Lance chỉ vào mình: "Cậu nhìn xem tôi là ai."

Miller: "... Ngài là bệ hạ."

"Bệ hạ làm gì?"

Thanh Trường Dạ rất muốn nói ăn no chờ chết. Miller đáp: "Thống lĩnh Liên bang."

Lance gật đầu: "Hắn là công dân Liên bang, Liên bang là của tôi, suy ra hắn là của tôi, vì thế tôi cầm tay hắn là rất hợp lý."

Cậu thư ký đúng lúc này hùng hổ vọt vào, lại thêm một người chỉ nghe được nửa câu chuyện.

"Bệ hạ! Sáng nay ngài vừa thề mình không phải đồng tính luyến ái!"

Lance không có biểu cảm gì, mấp máy miệng: "... À."

"Nhưng tối qua ngài mới gọi A Dạ đến phòng ngài một mình," Thư ký vô cùng đau đớn: "Ngài còn không cho tôi vào cùng!"

"Chịu rồi chịu rồi," Lance thả Thanh Trường Dạ ra, y nháy mắt ra hiệu thư ký im miệng: "Kêu nữa là toàn quân biết bệ hạ thích nửa đêm chơi trai đấy."

Thư ký vô cùng ẻo lả mà bịt miệng lại, loé lên ánh mắt hưng phấn không ngừng lướt qua lại giữa Thanh Trường Dạ và Lance. Rõ ràng cậu ta không ngờ Lance lại táo bạo như vậy. Người sau rất sợ cậu ta lại hét lên tiếp, Lance ra hiệu, ý bảo thư ký đi theo mình ra ngoài. Trước khi đi, y nhìn Thanh Trường Dạ: "Phục vụ đêm khuya rất tốt, lần sau tiếp tục."

"..." Tên đần này.

Sau khi Lance rời đi, Miller đọc sách cùng hắn một lúc. Bọn họ đều không nói gì. Khi sắp đến giờ thay ca, Thanh Trường Dạ dọn dẹp bàn làm việc. Miller kéo cửa cho hắn, Huyễn thú thản nhiên nói như đang đùa: "A Dạ thích vua à? Nếu em cũng lên làm vua, liệu A Dạ có thích em hơn không?"

"Sao lại nói thế?" Không đợi Miller nói, Thanh Trường Dạ vừa kéo ghế ra vừa nói: "Không thích."

Hắn tưởng Miller chỉ đang nói đùa. Nửa phút sau vẫn không nghe thấy Huyễn thú nói chuyện, Thanh Trường Dạ thấy hơi lạ quay đầu, đúng lúc nhìn thấy tay đối phương nắm chặt tay nắm cửa. Tay nắm cửa bằng kim loại vặn vẹo trước sức mạnh của Huyễn thú, hắn gần như có ảo giác như thứ Miller đang nắm là xương cốt của mình, âm thanh vỡ vụn này khiến người ta sởn gai ốc.

"Được," Huyễn thú hít một hơi, trong đôi mắt màu caramel nổi sóng: "Sau gáy anh là cái gì? Lần trước chúng ta gặp, trên người anh không có ký hiệu lung tung nào, vì sao bây giờ lại có thêm khế ước chủ tớ?"

Thanh Trường Dạ kinh ngạc nhìn Huyễn thú.

Miller thấy được?

"Vì sao anh..." Giọng Miller gần như có phần u ám: "Lại bằng lòng để một người chỉ quen chưa đến 4 tháng để lại ký hiệu trên người anh?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com