Chương 28:Goá phụ ở công quán
Nhà mình lo cho ký chủ ngốc nghếch này còn chẳng bằng lo cho mấy phó bản kia như hổ rình mồi với hắn.
Ví dụ như cậu thiếu niên con riêng trước mắt đây.
Trình Kiêu bị Du Đăng giẫm lên mặt mà chẳng hề tức giận, ngược lại trong lòng dục vọng càng cuồn cuộn trỗi dậy.
Cả người bị cảm giác hưng phấn tột độ lấp đầy, hơi thở nóng rực và dồn dập. Hắn thậm chí còn khao khát, khao khát được đối xử như vậy thêm nữa.
Trình Kiêu hơi cong người, nhìn Du Đăng như một thợ săn đang chực chờ mồi.
Hắn khẽ cười, thoải mái thừa nhận:
— Đúng vậy, tôi không có tố chất, tôi là đồ khốn.
Trình Kiêu nắm lấy bàn chân của Du Đăng, nâng lên cao hơn, rồi trên bắp chân trắng mịn ấy để lại một dấu răng rõ rệt.
Ngón tay Du Đăng khẽ co lại, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua vừa rồi lại xuất hiện, lần này còn kèm theo chút đau đớn vì Trình Kiêu cắn mạnh hơn.
Du Đăng đau quá, ngửa người ra sau, gần như nằm hẳn xuống giường, miệng tiếp tục mắng:
— Cậu cĩng là đồ biến thái thích cắn người!
Cũng?
Chẳng lẽ Du Đăng cũng từng mắng gã đàn ông hoang dã kia như vậy?
— Con rất nghe lời, vừa mới giúp mẹ nhỏ mang vớ xong mà. — Trình Kiêu nói.
Không muốn nghe Du Đăng nhắc tới người đàn ông khác, hắn cúi đầu cắn thêm một cái nữa.
Du Đăng bực bội vì bị cắn, giãy giụa đạp loạn mấy cái, bàn chân vô thức đạp vào ngực Trình Kiêu.
Ngực của thiếu niên rắn chắc đến mức Du Đăng cảm giác như đang đạp vào một tảng đá.
— Mẹ nhỏ. — Trình Kiêu nửa quỳ bên mép giường, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Du Đăng — Nào, dẫm thêm vài cái như vừa nãy đi.
— Hả? — Du Đăng ngơ ngác.
— Dẫm cho con thật thoải mái. — Trình Kiêu hơi nheo mắt, nói thẳng với vẻ chân thành — con thích được mẹ nhỏ dẫm đạp.
Mặt Du Đăng vốn đã đỏ, giờ càng đỏ rực hơn:
— ...
Hắn không hiểu sao lại có người đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy. Dù sao thì hắn cũng chẳng bao giờ muốn bị người khác dẫm cả.
Du Đăng nghẹn nửa ngày mới bật ra được một câu:
— ... Biến thái!
Hắn vùng mạnh, thoát khỏi bàn tay đang giữ mắt cá của mình, rồi vừa dùng tay vừa dùng chân lùi mấy bước về phía sau trên giường.
Động tác này khiến váy sườn xám càng thêm rối loạn, phần dây buộc trên cũng bị cọ lệch. Cái gối nhung vốn đặt tùy tiện trên giường, trong quá trình Du Đăng lùi lại, cũng bị kéo lệch vị trí.
Ừm? Cái gì đây?
Du Đăng vừa lùi vừa liếc thấy dưới gối của Trình Kiêu có một thứ màu trắng.
Trông... quen quen?
Cậu đưa tay lấy ra.
Ánh mắt Trình Kiêu lập tức dõi theo động tác đó, mí mắt khẽ giật:
— Khoan đã...
Nhưng Du Đăng đã lôi món đồ vải trắng ấy ra, cầm lên nhìn kỹ. Càng nhìn càng thấy quen, đến khi nhìn lâu mới sực tỉnh.
Đây chẳng phải là cái quần lót mình ném đi hôm đầu tiên sao!?
— Hóa ra là cậu trộm quần lót của tôi!? — Du Đăng không thèm tránh, cầm món đồ vải run run — Lúc ấy tôi còn hỏi cậu, không ngờ chính cậu lấy... Cậu lấy để làm gì chứ!?
Trình Kiêu chỉ hơi sững người lúc đầu, sau đó nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, thản nhiên đáp:
— Ừ, vì tôi là biến thái.
Du Đăng bị độ trơ trẽn của hắn làm cho choáng váng, ngẩn ra mấy giây:
— Cậu... — Nghĩ mãi cũng không tìm được từ gì để mắng, đành nói — Cậu còn chẳng nghe lời bằng hắn!
Ngài Hắc Ảnh kia còn nghe lời hơn thằng con riêng khốn kiếp này nhiều!
Trình Kiêu nắm chặt tay, mu bàn tay nổi gân xanh. Hắn nhắm mắt lại, tức giận nói:
— Mẹ nhỏ, đã có ai nói với mẹ rằng đừng tùy tiện chạy vào phòng đàn ông trưởng thành, và càng không được nhắc đến người đàn ông khác trước mặt họ chưa?
Nói xong, sợ lại nghe Du Đăng so sánh mình với người khác, hắn lập tức kéo Du Đăng lại, cúi đầu ngậm lấy môi cậu.
Sự mềm mại thay thế hết mọi bực bội, chỉ còn tiếng nước khẽ vang.
Lại bị hôn.
Du Đăng bị giữ chặt, chân đạp loạn, đôi tất vừa mới mang cũng bị cọ tuột.
Khi được thả ra, đầu cậu đã choáng váng, khóe mắt ướt nhòe.
Môi vừa hết sưng đã lại hơi sưng lên, đỏ ửng rõ rệt, vừa nhìn đã biết là bị hôn dữ dội.
Du Đăng tức giận lườm Trình Kiêu một cái, chạy về phòng mình nhanh đến mức hắn còn chưa kịp túm lấy góc váy.
...
Vì nhiệm vụ mặc nữ trang vẫn chưa kết thúc, Du Đăng về phòng nhưng chưa thay sườn xám.
【 Lần này không bị chửi nhiều như trước, kích thích thật. 】
【 Ha ha, mẹ nhỏ ngốc vô tình câu dẫn, thằng con riêng hư hỏng lại có ý đồ xấu với mẹ nhỏ, ha ha, thú vị quá. 】
【 Bà xã vừa rồi trừng phạt hắn sao? Làm gì mà dẫm, chẳng khác gì khen thưởng hắn cả!! 】
【 Tôi cũng muốn Đăng Đăng dẫm dẫm. 】
【 Tiếc là không được thấy tận mắt... Nhưng chỉ cần thấy Đăng Đăng mặc nữ trang đã mãn nguyện rồi, mỹ nhân mặc sườn xám bị bắt nạt ha ha. 】
Du Đăng vẫn còn suy nghĩ về việc tại sao Trình Kiêu lại biến thái như thế, bèn phàn nàn với hệ thống:
— Hệ thống tiên sinh, Trình Kiêu đúng là xấu xa.
【 ... Chuẩn thật. 】
Du Đăng lại lẩm bẩm mắng thêm vài câu, rồi nhớ ra chuyện chính:
— Đúng rồi, tôi lại có nhiệm vụ mới phải làm đúng không?
【 Đúng vậy. 】 — Hệ thống hiện ra giao diện nhiệm vụ đặc biệt trước mặt Du Đăng.
Ban đầu, nhiệm vụ đặc biệt chỉ là kiềm chế người chơi hằng ngày, giờ đã được điều chỉnh: yêu cầu Du Đăng ra mặt, khiến người chơi ký kết khế ước với hệ thống.
Du Đăng mở cái gọi là khế ước, đọc nhỏ:
— Sau khi khế ước được hình thành, người chơi không thể phá hỏng các yếu tố bất khả nghịch của phó bản. Khi người chơi xuất hiện hành vi như vậy, hệ thống và phó bản có quyền áp đặt một số hạn chế...
Cậu vừa đọc vừa cau mày, cảm giác kỳ lạ, khó nói thành lời, chỉ biết là không ổn.
— Không đúng, nếu hệ thống muốn hạn chế người chơi thì tự đi ký khế ước là được, sao còn bắt tôi làm? — Du Đăng suy nghĩ một lúc, cuối cùng phát hiện điểm mâu thuẫn — Các người rõ ràng có thể tùy tiện kéo người đến đây thông quan mà.
【......】 Hệ thống im lặng một lát, 【 hệ thống không thể làm được, chỉ có cậu mới có thể. 】
Du Đăng ngẩng đầu, ừ một tiếng. Hiếm khi hắn cũng im lặng khá lâu, rồi mới chậm rãi hỏi:
"Vậy... khế ước này, có thể gây ra điều gì bất lợi cho người chơi không?"
Nếu như người chơi rơi vào tình huống phải đánh Boss mới có thể sống sót, nhưng hệ thống lại phán định rằng người chơi đang phá hỏng phó bản, rồi hạn chế sức mạnh của họ... Nếu như vậy, lỡ người chơi mất mạng thì sao?
Chỉ nghĩ đến tình huống đó thôi, Du Đăng đã cảm thấy khó chịu.
【 Ký chủ. 】 Giọng hệ thống mang theo chút tạp âm, 【 không sao, cứ việc làm. 】
【 Cậu là thay mặt hệ thống xuất hiện, chỉ cần khiến họ thần phục cậu, nghe lời cậu, thì nhiệm vụ sẽ tính là hoàn thành. 】
"Được thôi. Nhưng sức mạnh của tôi có đủ không... Ủa, sao lại lên 70% rồi?"
Chuyện gì vậy? Chỉ mấy ngày nay mà năng lượng lại tăng nhanh đến vậy.
【 Khi sức mạnh tích lũy đạt từ 60% trở lên là có thể sử dụng. 】
Ồ... vậy đêm nay có thể dùng rồi. Chỉ là... phải đi tìm tên con riêng kia. Nếu lại bị hắn tóm được thì sao đây?
Du Đăng có chút phiền não.
...
Tối nay, công quán vẫn yên ắng như thường. Cái bóng đen hôm trước không đến tìm Du Đăng, có lẽ bận việc gì đó.
Hệ thống 01 bảo Du Đăng rằng loại nhiệm vụ này tốt nhất nên làm vào nửa đêm, khi đó càng dễ phá vỡ phòng tuyến tinh thần của người chơi. Thế là Du Đăng định trước tiên sẽ "lướt" dò xét một vòng, rồi đúng 0 giờ sẽ bắt đầu nhiệm vụ đặc biệt.
Nhưng mới lướt được một lát, hắn đã thấy mệt.
0 giờ vừa đến, hệ thống đánh thức Du Đăng đang ngủ mơ mơ màng màng.
【 Ký chủ, tỉnh dậy. 】
"Ừm..."
Nghĩ đến gan của ký chủ nhà mình, hệ thống nhắc nhở: 【 Vì ngài sắp tiến vào trạng thái U Minh, so với bình thường, ngài có thể sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn. 】
Du Đăng hít sâu: "Ta đã sẵn sàng."
Vừa dứt lời, hắn cảm thấy nhiệt độ cơ thể giảm xuống, thân thể như trở nên nhẹ bẫng.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Ánh sáng trong phòng tối mờ đi, từng sợi sương đen mảnh khẽ trôi trong không khí. Thính lực của Du Đăng dường như trở nên nhạy bén hơn, hắn có thể nghe rõ từ xa vọng lại tiếng gõ, tiếng va đập, xen lẫn tiếng kèn, tiếng sáo lạ lùng.
Đứng giữa căn phòng âm u, Du Đăng rùng mình hỏi:
"Hệ thống, tôi... có nhìn thấy ma không vậy?"
【 Ký chủ hiện tại đúng là như thế. 】
Du Đăng không dám nghĩ tiếp, liền cẩn thận hỏi:
"Vậy tôi phải làm thế nào mới có thể phá được phòng tuyến của người chơi?"
Hệ thống đáp: 【 Hung ác, lạnh lùng, khiến người khiếp sợ. 】
Chỉ là... mấy thứ đó đều chẳng liên quan gì tới tính cách ký chủ.
Du Đăng coi như đã lĩnh hội.
Hắn mò mẫm sử dụng sức mạnh phó bản ban tặng, dùng sương đen bao kín lấy cơ thể, che cả gương mặt xinh đẹp.
Chuẩn bị xong, hắn mới rón rén bước ra ngoài.
Hành lang tối đen, ánh sáng bên ngoài phòng cũng lờ mờ, chỉ đủ để nhìn lối đi. Những món đồ treo tường và trang trí chìm trong bóng tối, trông như đang nhe nanh.
Ô... thì ra công quán lúc nửa đêm lại đáng sợ như thế này...
Du Đăng bỗng thấy tò mò, không biết có người chơi nào từng mạo hiểm khám phá công quán vào ban đêm chưa? Sao chẳng nghe ai nhắc tới? Là chưa từng khám phá, hay biết rồi nhưng không muốn nói?
Hắn lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ đó.
Hắn đẩy cửa phòng của Trình Kiêu, đồng thời triển khai lĩnh vực.
"Cạch."
Cửa đóng chặt. Bóng tối lập tức nuốt trọn mọi ánh sáng, hơi lạnh tràn ngập khắp phòng, bức màn khẽ lay dù không có gió.
Du Đăng không nhịn được khẽ kêu "Ố..." một tiếng, chính hắn cũng bị tiếng động mình tạo ra làm sợ.
Trong phòng, thiếu niên lập tức tỉnh khỏi trạng thái ngủ:
"Vị bằng hữu nào lại đến thăm vào giờ này vậy?"
Mang theo âm khí lạnh lẽo, Du Đăng mò mẫm trong bóng tối thật lâu mới tìm được vị trí của Trình Kiêu, rồi bóp nhẹ yết hầu hắn.
Hắn cố tình hạ giọng, ra vẻ hung ác:
"Chọn thần phục, ký khế ước với ta, ngươi mới sống được!"
Thiếu niên vốn đang cảnh giác, nghe vậy lại thả lỏng, còn khẽ cười.
Du Đăng: "???"
Ngươi cười cái gì? Có thể tôn trọng ta chút không? Ta giờ là ác quỷ hung ác lắm đó nha!
Thiếu niên xoay người, ôm lấy Du Đăng trong bóng tối:
"Nếu 'mẹ nhỏ' chịu chủ động thân thiết một chút, tôi sẽ phối hợp mẹ làm bất cứ việc gì, thế nào?"
Du Đăng hoảng hốt, khó hiểu.
Tại sao lại nhận ra cậu?
Rõ ràng cậu đã dùng sương đen che toàn thân, không thể nhìn thấy mặt. Hơn nữa, âm khí cũng khiến giọng cậu thay đổi, khác hẳn bình thường. Cậu còn cố hạ giọng nữa mà!
Du Đăng cố giãy ra, rồi bắt chước giọng phản diện trong phim từng xem:
"Haha, ngươi nhận nhầm người rồi. Gì mà thân một chút... Ta không dễ nói chuyện như vậy đâu!"
Rất tốt, rất hung ác. Du Đăng gật gù tự hài lòng.
Ai ngờ, vừa nói xong, hắn liền cảm nhận rõ rệt lồng ngực đối phương khẽ rung lên — Trình Kiêu đang cố nhịn cười.
Du Đăng: "?"
"Mẹ nhỏ,mẹ đáng yêu thật." Trình Kiêu thành thật khen.
Du Đăng đỏ mặt, tức giận: "Ta đã nói là ta không phải!"
Trong làn sương dày đặc, Trình Kiêu cúi đầu, chuẩn xác áp sát cổ Du Đăng:
"Mẹ nhỏ, ác quỷ nào lại thơm như mẹ chứ?"
Dù là trong bóng tối, dù bị sương mù che phủ, hương thơm mềm mại của Du Đăng vẫn rõ rệt, ngọt ngào, mê hoặc, như thể pheromone trong mấy thế giới abo, có sức hấp dẫn chết người với những kẻ say mê cậu. Ở chung một phòng với Du Đăng, tuyệt đối không thể nhận nhầm.
Xung quanh họ vẫn chỉ là bóng tối đặc quánh. Trong loại phó bản này, bóng tối vốn là biểu tượng của sự nguy hiểm và điều chưa biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com